2
nghe em nói vậy anh cũng chỉ biết cười phá lên.
- anh đừng có cười nữa màaaa ~ - em
- sao lại không được cười ? - anh
không lẽ giờ em bảo anh đẹp trai quá, cười lên là em mê không thoát được hả ?
- tại anh cười làm em cười theo hong nhịn nổi - em
- rồi rồi, cappuccino của em nè - anh
- cảm ơn anh nha. người gì vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang - em
thiệt sự là em mê minho đến khùng luôn rồi. ngày nào cũng nghĩ về anh, ngồi trên lớp chỉ nghĩ đến lúc được tan học để gặp anh thôi.
- này ! - anh kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ - tuần sau em thi cuối kì hả ?
- vâng .. huhu mệt lắm anh ui, nhưng mà em phải cố - em đáp
- thế em định học trường đại học nào ? - anh hỏi
- em hả .. em muốn vào đại học x ạ - em đáp
- ô thế thì chúng ta có thể gặp nhau vào năm sau nhỉ ? vậy thì em là hậu bối của anh đấy, hẹn gặp em ở trường nhé tân sinh viên ~ - minho
- ơ thế là mình chung trường ạ ? thế thì tốt quá, lòng đàn anh chỉ bảo cho em nhé ~ - em
- may mắn thật khi em được tuyển thẳng - em nói tiếp.
- đó không được gọi là may mắn đâu yn, là công sức em đã bỏ ra để học hành mà, học giỏi như vậy cũng mệt lắm mới được tuyển thẳng. hãy xem đó là thành quả mà em nhận được nhé ! - anh
- vâng - em khẽ đáp
em thở dài trong lòng. ai biểu anh hoàn hảo quá làm chi, học giỏi được nhiều người theo đuổi, lại còn ấm áp. anh mà cứ soft như này chắc em không thể nào dứt ra được mất.
em chìm trong mớ suy nghĩ của mình rồi cùng chơi với đám mèo xung quanh. trông chúng nó đáng yêu thật.. như chủ của chúng nó vậy. mải mê chơi, ly cappuccino đã vơi hết, trời tối đi lúc nào không hay. lúc em nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h tối.
- ôi trễ thế rồi ạ ? em xin phép về trước nhé. chúc anh ở lại làm việc vui vẻ, buôn may bán đắt nhó - em
- có em đến đây là bán đắt lắm rồi đó khà khà - anh - em về 1 mình như vậy ổn không yn ?
- dạ .. em nghĩ là được ạ không sao đâu. cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay nhé - em
- ừ hôm sau lại đến nữa nhé ! - minho
em cười chào tạm biệt minho rồi 1 mình sải bước trên đường về nhà. trời hôm nay thực sự khá tối, tuy vậy đèn đường rất sáng đủ để em thấy mọi thứ xung quanh.
để mà nói, đi 1 mình ban đêm buổi tối em sợ gì ? sợ bọn côn đồ biến thái sao ? không. em sợ ma. vâng, trên đời này em không sợ gì ngoài ma.
có lần bọn côn đồ dở trò biến thái thế mà em tung vài cước bọn nó nằm luôn, chắc tại yếu quá. còn hôm bữa đi 1 mình, jeongin - bạn thân em nó vừa hù phát em sợ hồn bay phách lạc, muốn khóc tới nơi.
từ trường đến quán cà phê của minho cùng đường em đi về nhà nên rất tiện cho em. đi 1 tí là tới nhà rồi, cũng may mắn thay hôm nay về nhà an toàn hỏng có con ma mất dạy nào hù em hết.
về đến nhà cũng chỉ biết tắm rửa ăn tối, lại chui vào phòng làm bài tập. cuộc sống cấp 3 của em cũng chỉ quanh quẩn như vậy. cứ sáng chiều đi học, ghé quán cà phê của minho, về nhà lại làm bài rồi đi ngủ.
may mắn khi có jeongin và minho khiến cuộc đời của em cũng hết tẻ nhạt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top