12

- anh điên à minho ? - em quát tháo lên

- tôi phải hỏi em vừa làm cái gì vậy yn ? - anh không kiềm nén được sự nóng nảy của mình - em đừng nghĩ là người yêu tôi thì muốn làm gì thì làm, quá đáng lắm rồi đấy.

- được, anh cứ ở đó mà bênh vực chị ta đi đồ chết tiệt này - em bỏ đi

em và anh vừa cãi nhau 1 trận rất to chỉ vì chị ta - jenah, tình cũ của minho. em và anh quen nhau được 6 tháng đang rất hạnh phúc bên nhau thì jenah từ đâu bay lại ve vãn anh.

okay chị ta là tình đầu của minho nên ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến anh, nhưng anh không phải thằng tồi nào đó đâu. anh đã quên được chị ta rồi, nhưng càng né chị ta thì chị ấy càng tiến tới.

cuộc sống của em dạo gần đây rối mù lên vì sự xuất hiện của chị ta, ả làm đủ mọi cách để lôi kéo minho về mối quan hệ ngày xưa. không ít lần jenah khiến anh hiểu lầm em nhưng chẳng to tát gì.

lần này chị ta chơi lớn tự tay rạch 1 đường dài trên tay mình rồi đến mắng vốn anh. minho dạo này đang điên đầu vì những kì thi áp lực ở trường, cộng thêm sự quay lại của jenah khiến anh trở nên nóng tính hơn bình thường.

lần này anh không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng tay đánh em, dù chưa biết sự thật ra sao. đây là lỗi lầm nặng nề nhất có lẽ anh phải dành cả đời ra để đền bù lại cho em.

bênh vực chị ta như vậy thì chắc chắn tình cảm dành cho em đã cạn kiệt dần.

em sau khi bỏ đi đã tới nhà jeongin, may sao cậu cũng đang ở nhà chán nản với đống bài tập nên sự có mặt của em cũng khiến căn nhà vui hơn.

nhưng lần này có lẽ là không.

em vào nhà với tâm trạng không mấy vui, cơ mặt của em không thể giãn ra nổi. cậu nhìn vậy thì cũng đủ hiểu là em và anh lại cãi nhau.

trong 6 tháng quen nhau, em và minho không cãi cọ quá nhiều, và hầu như chỉ tranh chấp nhẹ nhàng sau đó lại anh anh em em hun hít nhau bình thường. nhưng lần này thì có vẻ căng đấy.

- jeongin, đi với tao - em

- đi đâu - cậu ngờ vực hỏi

- uống - em

- lại vụ gì nữa ? mày có thể ngồi xuống và nói chuyện bình thường với minho hyung mà - jeongin

- nếu mày không đi thì tao tự đi - em định đứng dậy thì jeongin cản lại

- thôi để tao đi với mày, con gái con đứa đi 1 mình như vậy - jeongin - đợi tao thay đồ.

em và jeongin lui tới quán rượu gần đó, nơi em hay đến nhất mỗi lần có chuyện buồn hay cãi nhau với anh. em không nghiện rượu, em chỉ tìm thú vui giải tỏa thôi.

đóng đinh ở đó từ trưa đến tận tối 7h hơn em vẫn chưa chịu về nhà mặc cho jeongin có van xin chấp tay quỳ lạy như nào. bất con mẹ nó lực thì đành phải gọi cho minho.

————

sau khi cãi nhau với em xong thì anh cũng không khá hơn là bao, jenah ngồi khóc thút thít trên ghế sofa anh ngứa mắt nên đuổi chị ta về luôn.

- còn cô, về lẹ giúp cái, biến khuất mắt, đừng nghĩ hôm nay tôi bênh vực cô là tôi còn tình cảm với cô - anh chửi 1 tràng - thôi ảo tưởng và cút về nhà ăn bám cha mẹ tiếp đi.

nghe vậy thì chả lẽ ở lại cho nhục mặt sao ? ừ đúng rồi đấy, với bản mặt dày hơn đường nhựa của chị ta thì chắc chắn là sẽ cà dẹo anh tiếp.

- minho à ? anh nói gì vậy ? không phải lúc trước 2 ta đã từng có 1 mối tình thật đẹp hay sao. lúc trước vì 1 số lí do nên 2 ta phải chia cắt, giờ em đã quay trở lại với anh rồi cơ mà ? - jenah ôm tay anh nói

-  biến ra khỏi người tôi. lí do của cô chắc là do có thằng đại gia nào đó mời gọi chứ gì, tôi không quen những người từng cắm cho tôi cái sừng dài đâu - anh dường như sắp nổi điên - chắc là lợi dụng hết tiền rồi nên quay về đây chứ gì ? biến ngay trước khi tôi dùng những từ ngữ nặng nề nhất.

ừ thì thôi, thua keo này bày keo khác, tâm cơ độc địa như ả thì kế hoạch gì cũng bày ra được. xách túi đi về ra đến cửa thì anh phang cho 1 câu trúng con mẹ tim đen.

- đừng có tưởng tôi không biết cô dùng máu giả để lừa tôi, giỏi thật đấy, mới đầu tôi còn không nhận ra cơ mà, khiến tôi đánh yn - anh - ở đây không chứa chấp mấy con bỏ thuốc người khác rồi moi tiền đâu.

nhục con mẹ nó mặt rồi chị ta chạy về luôn không nói câu nào.

anh tự trách mình nguyên 1 ngày. từ sáng đến tối vẫn chưa thấy em về cho đến khi nhận được cuộc gọi của jeongin.

- lại uống rượu - anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top