Blind spot.
Quang Hùng ấy, hắn mang cái vẻ ngoài hào nhoáng, chuyên nghiệp khi lên sân khấu, dưới cánh gà thì là một con người thật thà, thân thiện. Còn một khía cạnh của hắn mà người hâm mộ không thấy, blind spot.
- Aaa oải chết...
Em vùi đầu vào đống bài tập đã gần nửa ngày rồi, nhưng chẳng vơi đi là bao. Quơ lấy cái điện thoại, em lướt qua lướt lại các trang mạng xã hội.
Mọi nơi đều tràn ngập tin tức và hình ảnh của hắn. Hắn bận bịu đến nổi đã gần một tuần hắn chưa có mặt ở nhà.
Em biết so với công việc của hắn thì đống bài tập của em chẳng là gì, nhưng mà lâu lâu em vẫn ít nhiều cảm thấy tủi thân.
*Quang Hùng đã gửi 1 tin nhắn mới
Quang Hùng Lê:
Bé ăn cơm chuaaaa?
Nay anh dc ăn com cua neeeee
*Đã gửi 1 ảnh
Đọc tin nhắn gửi đến mà em phì cười. Dù hắn bận tối mặt, nhưng hở ra là em thấy hắn nhắn tin cho em. Hắn làm em khó mà tiêu cực được lâu.
Chưa kịp soạn tin nhắn gửi đi, em đã nhận thêm một loạt tin khác từ hắn.
Quang Hùng Lê:
Bé ở nhà một mình có buồn lắm hong?
Xong hôm nay anh dc nghỉ 1 tuần lận.
Anh về với bé nhéeee
Nho doi anhhhh🫶🏻
Em chỉ tim tin nhắn cuối của hắn, rồi lại vùi đầu vào sách vở.
Lần tiếp theo em nhìn vào đồng hồ đã gần nửa đêm. Đống bài tập của em đã được xử lí gần hết, em không nghĩ cao học lại cực thế này. Em lại cầm điện thoại lên, thứ hiện đầu tiên trên thông báo là 23 cuộc gọi nhỡ của hắn.
Em hốt hoảng gọi lại.
- Alo, anh sao vậy? Bị làm sao à?
Em hoảng loạn khi điện thoại vừa được kết nối, rồi lại khó hiểu khi nghe tiếng cười phát ra từ đầu bên kia.
"Hì hì, có vẻ em bận đến nổi không cầm điện thoại luôn nhỉ? Mở cửa cho anh với bé, anh không kiếm thấy chìa khoá nữa rồi."
Em vội vàng chạy ra mở cửa cho hắn. Hắn về sớm không báo cho em biết, lần cuối em cập nhật thông tin từ quản lý của hắn là ít ra chiều tối mai hắn mới về.
- Sao anh về mà không nói em trước? Anh về lâu chưa?
- Theo lịch trình thì chiều mai mới về tới, nhưng mà anh nhớ em quá rồi. Hì, anh mới đứng đó có xíu thôi, không sao.
Hắn ôm em vào lòng, đúng là xa em lâu hơn chút nữa hắn sẽ phát điên mất.
Hắn luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với em. Lâu lâu em nghĩ sao hắn có thể 'tịnh tâm' đến vậy, nhưng mà gì đi chăng nữa thì, em cũng thích cái cảm giác được ở bên cạnh hắn như vậy.
Hắn không có lịch trình tận một tuần. Đây là lần hiếm hoi từ khi hắn nổi tiếng để hắn được nghỉ ngơi. Không, em đã quá quen với tính cách của hắn, dù có được nghỉ thì hắn cũng sẽ cắm cọc trong phòng thu thôi.
Chẳng ngoài dự đoán, hôm trước dù về trễ, nhưng khi em mở mắt ra đã không thấy hắn bên cạnh. Trong đầu em nhảy số, cũng không lạ lẫm gì, em lọ mọ, từ tốn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Nay em có lớp lúc 8 giờ sáng, nên lúc em dậy cũng còn khá sớm, sửa soạn tươm tất, em mới ra khỏi phòng ngủ.
- Bé dậy rồi hả? Anh mua đồ ăn sáng này, bé ăn rồi đi học.
- Ô, anh không làm việc à?
Em khá bất ngờ khi thấy hắn đang đứng pha cà phê trong bếp, thường nếu hắn dậy sớm thì chỉ có mất ngủ hoặc thức từ tối hôm qua. Và rồi cũng đang trong phòng thu, cảnh tượng này em chưa thấy lần nào.
- Tuần này anh không làm.
Em ngồi xuống bàn, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Tại sao ạ? Không lẽ... anh giải nghệ hả?
Hắn chỉ biết cười với trí tưởng tượng phong phú của em.
- Không có đâu cô nương, tôi nghỉ tuần này để giành thời gian cho cô đấy. Không phải tuần này em thi sao?
Hắn dẫn cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không nghĩ là anh sẽ nhớ lịch học, lịch thi của cô, dù lần duy nhất cô nói cho hắn cách đây cũng khá lâu rồi.
- Em ăn đi, rồi anh chở em đi học.
Em ngó ngang ngó dọc, bạn bè thì đã về gần hết, cổng trường vắng dần, mà em vẫn đứng đó, đợi ai đó.
Hắn kêu em cứ lo học, rồi chiều hắn sẽ đón em, nhưng em đợi gần 1 tiếng, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Dù sao thì nhà cách trường cũng không xa, em quyết định đi bộ về, lâu lâu đổi gió một tí.
Trên đường em bắt gặp một tiệm tạp hoá nhỏ, bán bao nhiêu là đồ chơi đồ ăn tuổi thơ của em, em ghé vào ngó ngó lựa lựa hồi lâu, rồi mua một bọc toàn đồ ăn vặt, tung tăng về nhà.
Em vừa mở cửa ra thì thấy hắn đầu bù tóc rối, vội vàng khoác cái áo vào.
- Bé! Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất, anh mệt quá, đừng giận anh nha. Em đi gì về vậy?
Em chỉ cười, rồi giơ bịch đồ ăn vặt em mới mua được lên cho hắn coi.
- Không sao, em đi bộ về. Anh coi nè, em mua được cái này hay lắm.
Thấy em như vậy hắn cũng nhẹ nhõm, ánh mắt hắn dịu lại hẳn, cơ thể cũng không còn gồng như lúc nãy. Hắn kéo em vào một cái ôm nhẹ.
- Anh xin lỗi, em phải chịu thiệt nhiều rồi.
Em hiểu hắn đang lo cho em, biết phải làm sao giờ, hắn là người của công chúng mà, hắn mang trên vai nhiều gánh nặng ngoài kia đã mệt lắm rồi, em chỉ muốn những khoảnh khắc hắn ở nhà đều là những lúc hắn có thể thực sự nghỉ ngơi, không phải lo toan những thứ khác nữa.
Em luôn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn biết chứ, hắn biết em kiềm nén nhiều cảm xúc, suy nghĩ, hành động vì hắn. Hắn thương em lắm, hắn luôn cố gắng bù đắp cho em mọi thứ mà một người con gái nên nhận được từ người yêu của họ mà hắn không làm được.
- Rồi được rồi, tối nay anh muốn ăn gì, để em làm nhé.
- Anh sẽ phụ em.
Hanie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top