🍂

gửi đến người, dù chúng ta không thể đi cùng nhau.

cơn giông bắt đầu gần một tiếng trước. mây đen kéo đến thành từng lớp, đan cụm, xen lẫn vào nhau che khuất đi ánh sáng mặt trời. rồi trời nổ tiếng ầm ầm vào giây sau khi một loạt những tia sét xé trời xuất hiện, nhức nhối bên tai. mưa lộp bộp phía trên đầu, vài hạt rồi nặng dần, điên cuồng giã xuống lớp mái tôn.

tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu vì mưa làm bầu trời tối lại khiến tôi không thể xác định được giờ giấc và bên cạnh tôi cũng chẳng có một cái đồng hồ nào cả. chồng tài liệu dày cộm trên bàn khiến tôi nhức hết cả đầu. tháo gọng kính nặng nề đeo trên mắt, tôi xoa nhẹ sống mũi của mình, mắt khẽ liếc nhìn ngoài trời.

mưa càng mỗi lúc dữ dội hơn. chưa khi nào tôi thấy nó vội vã như vậy, lẽ nào có người nào đó vừa thất tình ở thành phố này sao?

điện thoại vang lên tiếng ting trong túi quần, là người yêu tôi nhắn tin tới. chỉ dặm vài câu quan tâm, tôi nhàn nhạt gõ vài dòng hồi đáp như một thói quen hàng ngày, và tôi khẽ động khi trông thấy ánh bạc lấp lánh nơi ngón áp út.

phải. tôi đã kết hôn, có vợ đàng hoàng. và giờ thì tôi ngoại tình. cô ấy là người tôi yêu từ lúc chúng tôi học cấp ba.

lòng tôi dấy lên sự tội lỗi không khi nào có thể tránh khỏi, và tôi nghĩ đến vợ tôi, người đang luẩn quẩn cô độc trong căn biệt thự lạnh lẽo kia. khác với những cuộc hôn nhân khác, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu. vợ tôi cam tâm tình nguyện gả cho tôi, và đương nhiên cũng thừa biết việc tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.

nhưng chẳng như những gì tôi đã tưởng tượng, vợ tôi không khóc lóc làm loạn lên, cũng không một lời mách nào đến nhà chồng. vợ tôi chấp nhận chuyện ấy, và mỉm cười xem như không có chuyện gì lớn bên tai.

từ lúc cưới nhau, tôi chưa bao giờ hiểu được vợ tôi.

nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc người tôi yêu, và giờ thì tôi đang mắc trong mối quan hệ tay ba này, và trở thành một anh chồng hết sức tồi tệ.

mưa vẫn còn nặng hạt, ánh đèn lấp loá lên những vệt nước bám trên lăng kính. tôi không làm việc nữa và lựa chọn trở về nhà hôm nay.

mưa ở thành phố này khiến lòng người trở nên cằn cỗi như cái cây khô lâu ngày không ai tưới, ngột ngạt và buồn tủi. từng con đường tấp nập người người qua lại, tiếng động cơ hoạt động ồn ào vội vã tháo riết chạy trốn khỏi cơn mưa, và mùi thơm ở những hàng bánh mì thơm lựng mùi ngọt ngào.

ngồi trong xe mà mắt tôi cứ liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. tôi thích mưa. mưa cứ như người bạn tri kỉ lâu năm mà hiểu được cõi lòng tôi. mỗi lần mưa về, tôi cảm giác lòng mình được an yên.

đi ngang qua tiệm hoa, tôi dừng lại và mua một bó hồng như một món quà tặng vợ mình. và rồi tôi nghĩ đến người yêu, tự dưng lòng quặn thắt, dấy lên sự áy náy đến khó tả. tôi mua hoa tặng cho vợ mình, nhưng cũng không quên dặn nhân viên ở đó gửi một bó đến nhà người yêu tôi.

về tới nhà, trời cũng tạnh mưa hẳn. chẳng hiểu lý do vì sao lại có sự kì quặc đến thế. tôi bước vào nhà và phủ nước mưa còn lấm tấm trên áo khoác, bắt gặp vợ mình vừa bước xuống nhà. trông thấy tôi, em cười rạng rỡ chào mừng tôi về, trên tay cầm cây cọ vẽ của mình.

tôi tặng vợ mình bó hoa hồng vừa mua từ cửa hàng, tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên dấy lên trong đôi mắt của em. em ngập ngừng nhận bó hoa nhưng rồi cũng nhanh chóng hạnh phúc cảm ơn tôi. tôi hiểu chứ sự ngập ngừng đó của em, đây là lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ mình mà.

em tiến đến giúp tôi treo áo khoác lên cây treo đồ, ân cần hỏi tôi đã đói bụng chưa vì em sẽ vào bếp làm bữa tối ngay bây giờ. tôi đã gặp qua rất nhiều phụ nữ khác, nhưng tôi chưa thấy ai nấu ăn ngon như em, kể cả người yêu tôi. buông cọ vẽ xuống bàn, ánh mắt em cười khi thấy tôi gật đầu đáp lại.

vợ tôi, là một hoạ sĩ. một hoạ sĩ bình thường có chút tiếng tăm.

tôi không biết em vẽ gì, cũng như chưa từng nhìn thấy em vẽ. chúng tôi không ngủ chung với nhau, mỗi người đều có phòng riêng. có lẽ em vẽ tranh ở trong chính phòng ngủ của mình, bởi vì tôi chưa bao giờ bước vào phòng của em.

tôi không hiểu vợ tôi, cũng như không có ý định tìm hiểu quá sâu về người kề vai ấp gối với mình. nhưng điều duy nhất tôi biết rằng, vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện và có lòng trắc ẩn sâu sắc. những lần bắt gặp tôi ân ái với người yêu mình, em chỉ cười và bỏ đi.

thái độ đó của em, không hiểu sao khiến tôi thấy rất khó chịu, như có gì mắc ở trong lòng mà chính tôi cũng không thể lý giải nổi.

em ân cần hỏi tôi thức ăn có vừa khẩu vị không, thú thật tôi chưa bao giờ thấy thức ăn vợ mình nấu dở tệ một lần nào cả. em không ăn, chỉ nhìn tôi dùng bữa. những lần ấy khi tôi hỏi vì sao em không ăn, em cũng chỉ lắc đầu không trả lời.

mùa mưa qua, tháng của những tình yêu tinh khiết rộ nở về. mùa xuân về trên phố lan toả sự ấm áp đến từng ngỏ hẻm, hoa rơi trên tóc, trên vai của những cặp đôi lãng mạn đang hẹn hò bên nhau. tôi ngắm nhìn từng cánh hoa rơi lả tả, bay phấp phới trong không khí. bên cạnh là cô người yêu của mình, tay trong tay tận hưởng bầu không khí lãng mạn.

tôi mời vợ tôi đi ngắm hoa anh đào vào một ngày đẹp trời nào đó, em liền đồng ý. đó là những lần hiếm hoi tôi thấy em háo hức như vậy. em diện đầm trắng, tô son, một chút má hồng phớt trên hai gò má bầu bĩnh.

vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, lần đầu tiên gặp em, tôi cứ tưởng như mùa hạ đã về bên mình. em thanh thuần, tinh khôi như cái cách em nhẹ nhàng đến bên đời tôi. khoảnh khắc ấy tôi chẳng thể nào quên.

em ngước đầu nhìn bầu trời, nhìn những hàng cây anh đào đang thi nhau nở hoa. những lần ấy, tôi luôn bắt gặp em ở trong trạng thái khác, bởi vì em đã nhìn về hướng khác, một hướng vô định nào đó.

như một người nào đó mà không phải là tôi.

vợ tôi, là một người phụ nữ kì lạ.

vài lần tôi ngỏ lời hỏi vợ có muốn điều gì không, một món quà, hoặc một thứ gì chẳng hạn. vì tôi đã luôn đối xử tệ bạc với vợ tôi, và thật tội nghiệp cho em khi đã cưới một người chồng như tôi. nhưng mọi lần đều như một, em không đòi hỏi gì quá lớn lao, chỉ mong ước tôi ở bên em vào một ngày rảnh rỗi nào đó.

và em sẽ ngắm nhìn tôi, vuốt nhẹ gương mặt của tôi, xoa xoa đôi mắt của tôi và chìm thật sâu vào không gian riêng ấy.

có một lần, tôi đi dạo cùng với người yêu và vô tình đi ngang qua studio của em. trong căn nhà nhỏ nhoi cấp bốn, em ngồi một mình phía trong chăm chú vào bức vẽ của mình. lần đầu tiên tôi thấy được một khía cạnh khác của em, em chăm chú và cứ như bỏ quên mất thời gian.

em mặc những bộ quần áo giản dị, hoàn toàn chẳng giống với phong thái một người vợ của thế tử nhà giàu. chiếc tạp dề màu xanh, dây cột tóc màu trắng buột gọn gàng mái tóc mây dài màu hạt dẻ. studio như thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng em, trước hiên là giàn sử quân tử màu đỏ chói đón mùa hạ về rung rinh trước cửa. gió cứ khẽ xào xạc, và đâu đó trong trái tim tôi vang lên một chút bâng khuâng, bồi hồi.

người yêu tôi, không giống người vợ thảo hiền của tôi, là một cô gái năng động, trẻ tuổi. tính cách hoạt bát đó của cô đã đi cùng cô từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. cô luôn mặc lên mình những chiếc váy đáng yêu nhất, đi cùng tôi lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn nhất, chẳng giống như người vợ hoàn hảo nhưng quá đỗi mờ nhạt của tôi.

nhưng người yêu tôi rất để ý đến vợ tôi. đương nhiên rồi, người yêu mình có vợ và mình phải chấp nhận mang tiếng người thứ ba, ai mà không khó chịu chứ. ngày tôi ngỏ lời chia tay vì phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà cưới em, cô ấy đã khóc rất nhiều. cô ấy chấp nhận lặng lẽ ở bên tôi, và tôi thật sự chẳng thể bỏ mặc cô ấy.

có một lần, tôi về nhà vào cuối tuần và vợ tôi tự tay chuẩn bị bữa tối. một trong những lần hiếm hoi em dùng bữa với tôi. nhưng tối hôm đó người yêu tôi gặp chuyện, liên tục gọi điện tôi khóc lóc van xin tôi đến bên cạnh. nhìn bàn thức ăn còn nghi ngút khói nồng vị thơm kia, tôi có chút tiếc nuối và áy náy với vợ của mình. em đã bỏ công sức rất nhiều.

em như hiểu ý tôi, chỉ mỉm cười nhẹ mà gật đầu, như ngầm ý ra hiệu tôi hãy làm việc riêng của mình đi. tôi siết chặt tay và cuối cùng lựa chọn phi thẳng đến chỗ cô ấy.

lúc tôi về, chẳng còn bó hoa hay ngọn nến nào nữa, thức ăn cũng đã được bọc kĩ cùng tờ giấy ghi chú nhớ hâm nóng của vợ tôi. còn người thì sớm đã không còn hiện diện từ lâu, chỉ còn tồn tại bầu không khí lạnh lẽo nơi góc bếp.

những ngày sau đó, bố mẹ điện cho tôi muốn tôi cùng vợ về nhà chính ăn bữa cơm gia đình. tôi tưởng vợ tôi sẽ thấy bất tiện nên có nhắc khéo không cần gượng ép. nhưng trái với tưởng tượng của tôi, vợ tôi đồng ý, không những vậy còn thấy được em trông vui vẻ hơn so với thường ngày.

em về nhà tôi, bố mẹ chồng chào đón em niềm nở dữ lắm. tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ em, ngay cả lúc chúng tôi làm lễ cưới cũng không. tôi không thấy bố mẹ tôi đề cập gì đến bên ngoại nên thôi cũng không hỏi thêm gì nữa. tôi cưới em chỉ để thoả mãn người lớn, chứ tôi chẳng hề quan tâm gì đến cuộc sống riêng của em.

ngồi vào bàn ăn, tôi thấy em cứ khựng lại mấy hồi. dù em che dấu rất kĩ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự bối rối trong đôi mắt ấy. không phải vì lễ nghi dùng bữa ở các tầng lớp thượng lưu, cũng không phải vì sự dò hỏi xét nét bên nhà chồng. em có ăn, nhưng ăn không nhiều. mỗi món chỉ một ít, một ít.

em ăn còn chưa được một nửa so với thức ăn tôi cho vào dạ dày. em siết chặt gấm váy, bụng cứ râm ran khó chịu. viện một lý do nhảm nhí nào đó để được bố mẹ tôi chấp nhận, em đứng dậy và đi thẳng ra phía bên ngoài.

tôi đuổi theo ngay sau đó, đi tìm hoài nhưng chẳng thấy em đâu. cho đến khi tôi thấy em ngồi đung đưa trên hàng xích đu trong khu vườn đầy nắng. nắng rơi trên mảnh đất ẩm, rơi trên những nụ hoa chớm nở của những giọt nước mưa còn đọng lại, nắng rơi trên gương mặt em, trên đôi mắt buồn vời vợi mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

tôi ít khi thấy em buồn, hoặc ít nhất là những lần em trầm ngâm một mình như thế này. những lúc ấy, em cứ mãi nhìn về một hướng xa xôi, nếu tôi có hỏi em điều gì đó, em có bận lòng chuyện gì không, thì em không đáp, chỉ im lặng nhìn đám lá váng rơi lả tả đầy khắp ngoài sân ở căn biệt thự lạnh lẽo.

lúc nhận ra, tôi thấy mình đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào. em trông có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. em vân vê tay, thì thầm nho nhỏ một vài điều nhỏ xíu xiu nào đó trong cuộc sống hằng ngày. tôi hỏi em có ổn không, em khựng lại vài giây rồi cũng trả lời tôi cụt ngủn.

"đồ ăn nhạt thật đấy. em không ăn được gia vị quá ngọt."

tôi nhíu mày trước câu trả lời của em, khó hiểu với những điều mình mới vừa nghe. chẳng phải đồ ăn hôm nay rất mặn sao? tôi cảm giác như nó còn mặn hơn so với những lần trước. tôi định hỏi em thêm một vài điều, nhưng trông thấy đôi mắt kia, tôi chẳng đủ can đảm mà hỏi thêm.

tôi lo lắng cho em ư? tôi đang bị gì vậy chứ?

cuối tháng Năm, mùa hạ trở nên nóng rực hơn. cây phượng vĩ trong sân nhà tôi nở rộ khắp một mảnh đất. tôi hay thấy em lặng lẽ ngắm nhìn và ngồi dưới gốc cây.

cây phượng vĩ là cái cây duy nhất mà em yêu cầu người ta trồng trong nhà chúng tôi, ở một vị trí khác, một nơi chỉ có duy nhất một thân hình lẻ bóng đứng đơn côi một mình mà không có ai bầu bạn. em không để ý đến khu vườn hoa hồng sang trọng phủ đầy khắp căn biệt thự, không một bông hoa nào lọt được vào mắt em, ngoại trừ hàng phượng vĩ đỏ thẳm qua lăng kính cửa sổ trong phòng và giàn sử quân tử đung đưa trước gió mỗi khi ghé ngang studio.

có một lần, tôi ngồi trong xe sau khi vừa mới bàn chuyện làm ăn với đối tác, tôi vô tình trông thấy em đi lang thang một mình trên con phố với bó hoa trên tay. chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi vô lăng âm thầm đi sau em, cho đến khi thấy em vào tiệm trà dâu lạ hoắc nào đó.

bình thường tôi không thấy em ăn diện, nhưng hôm nay trông em xinh đẹp đến khác thường. em sửa soạn kĩ càng, tóc buột chùm lên phía trước và diện cho mình chiếc đầm màu vàng hạt dẻ. tôi siết chặt tay cầm, chẳng rõ vì sao lòng tôi phập phồng cứ như lửa đốt. chúng râm ran và khó chịu khi tôi nghĩ đến cảnh em đang cười đùa bên cạnh ai đó khác mà không phải tôi, và tôi thật sự ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top