mười tám




đã nửa năm trôi qua từ khi đám cưới của kim y/n và lee minho được tổ chức.

ngày mà cả hai không nghĩ mình đã thật sự gặp được tri kỉ của đời mình.

"hmm..." - y/n lướt vội qua từng bức ảnh.

sau khi kết hôn, cô gái nào chẳng muốn tổ chức kỉ niệm. tất nhiên kim y/n cũng không phải ngoại lệ rồi! một buổi kỉ niệm với ánh đèn nến lãng mạn trên bàn ăn, nằm trên ghế sofa tay trong tay, buổi đi dạo trong công viên. tất cả cô đều thích cả! y/n tự hỏi, lee minho có nhớ đến ngày này không nhỉ?

giọng cười lí nhí của cô vô tình bị chồng phát hiện, minho đứng sau chỉ nhìn y/n rồi nhếch khóe miệng. khe khẽ từng bước chân một, anh lại gần người cô.

"em nghĩ gì thế?" - anh véo má cô một cái.

"ah! đau em!" - tên ilino này lúc nào cũng chỉ tranh thủ trêu chọc kim y/n. cô chẳng biết anh hình thành thói quen "đáng ghét không ghét nổi" này ở đâu nữa. hên là chồng tôi đây nên tha cho nhé!

"anh xin lỗi...thế em đang nghĩ chuyện nào vậy?" - minho vẫn tỏ vẻ tò mò.

"em không nói đâu. ai bảo anh véo má em?"

"ừm, thế thôi." - quay ngoắt 180 độ, lee minho tiến thẳng vào nhà tắm để lấy đống quần áo còn chưa phơi.

bảo không là không thèm hỏi tiếp luôn.

anh ngân nga một điệu nhạc, từng tay luồn quần áo vào móc treo. dáng vẻ trông rất đảm đang, song cũng cảm thấy muốn dựa vào bờ vai rộng kia. anh làm gì trông cũng đẹp trai chết đi được.

như nàng cáo nhỏ, kim y/n chậm rãi đi tới chỗ minho, ôm chầm anh từ đằng sau.

từ nhỏ cô đã được ba mẹ dặn rằng thân là tiểu thư danh giá, việc gì đều nên cố bình tĩnh, kiềm chế. ôi mẫu hậu phụ thân ơi, thử hỏi cưới lee minho về có chống trả được sức hút kia không cơ chứ...

minho liếc mắt xuống hai bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt áo anh. vừa cười, anh vừa trêu - "sao thế? em muốn anh hỏi chuyện em nghĩ à?"

"không phải...muốn ôm anh thôi..." - ngỡ như một đứa trẻ đang mè nheo, trái tim nhỏ bé của một người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể không tan chảy.

nếu được, chú thỏ trắng này đã không để kim y/n rời anh nửa bước, thay vào đó sẽ là trong vòng tay của anh rồi được tặng cả tá cái ôm hôn rồi.

nhưng mà anh vẫn là lee minho ngầu lòi (nhưng tình cảm) đó nha! phải giữ hình tượng này trước vợ để còn dịp mà "vênh mặt" nữa chứ.

anh hừm một tiếng, nhẹ nhàng quay sang đằng sau, từ từ ôm lấy người kim y/n. cô thấy vậy liền dựa đầu vào người anh.

"thế, em định đứng ngoài đây à?" - lee minho cười khúc khích.

"em ở đâu đều được, có anh là được."

câu nói chứa đầy sự ngọt ngào (suýt thì tiểu đường) làm anh không khỏi ngạc nhiên. phút chốc minho không nói được gì, chỉ nhìn vào tóc kim y/n. bình thường anh là người thế chủ động, làm cô xấu hổ mà chẳng cất được nửa lời. thế mà hiện tại ilino mới là người xịt keo, mặt đỏ tía tai ngại ngùng các kiểu.

đứng một lúc mà không thấy anh nói gì, y/n ngẩng đầu lên xem. nhận ra lee minho đang trong trạng thái "cà chua" lần nữa, cô chỉ phì cười rồi ôm anh chặt hơn.

"anh xem ai là trái dâu tay kìa..." - giọng cô đầy sự châm chọc.

thôi, cứ để vậy đi, minho quyết định cứ để vợ trêu một hôm vậy. chứ tuýp người hay hóa cà chua như anh giờ không còn đường biện hộ đâu, nhỉ?

...

"nay anh về muộn, em đi ngủ trước nhé."

kim y/n quay sang nhìn lee minho một cách ngơ ngác, xen chút là nỗi thất vọng.

"anh xin lỗi, anh còn một số việc chưa giải quyết xong. anh sẽ về trước nửa đêm, em đừng lo." - minho cầm đôi tay bé nhỏ, xoa xoa.

"vâng..." - cô quay sang một bên, trông như đang tủi thân vậy.

...

"trời ơiii, nay là kỉ niệm ngày tụi chị cưới được nửa năm đóooo, mà chẳng thấy ảnh tặng quà hay chúc mừng gì huhuhu..." - kim y/n đập thật mạnh chén rượu sạch tinh xuống bàn.

bình thường cô chẳng phải người ưa thích rượu chè gì. có lẽ vì uất ức đôi chút nên cô gọi haeun ra "giải sầu" chung.

"không phải ngày nào anh chị cũng thể hiện tình cảm sao-?"

"ừm...tất nhiên...minho là người ngọt ngào lắm haeun-ah~!"

(x) em biết chồng chị ngọt ngào mà ㅠㅠ sao khổ tôi quá, toàn đi nghe chuyện tình yêu người khác...

"nhưng mà ấy, chị cũng muốn ảnh nói gì liên quan đến ngày hôm nay màaa...haeunie đồng ý không?" - kim y/n như vẻ đã say mềm.

"tất nhiên chị à, em cũng muốn chứ...sao anh lee lại quên được nhỉ...? em đâu thấy anh ấy như là người hay không để tâm việc này.."

"chắc công việc nhiều nên quên rồi, haeun nhỉ..."

"chị đừng lo, chắc chắn ảnh xíu về tặng chị bó hoa tiền to chà bá lửa luôn." - tính haeun không phải người giỏi khuyên nhủ hay an ủi, chẳng biết nói sao ngoài cố định thần y/n lại.

"tiền thì chị cần gì...thiếu đâu chứ..."

"à ừ ha, chị em mình cần gì..."

tiếng thở dài của hai cô gái trong quán rượu lâu đến mức, chủ quán còn phải khâm phục.

(x) hai cô này mới thua bài cược hay gì mà sầu nào dữ.

...

"chị em mình về thôi, chị y/n."

"ừm...chị buồn ngủ quá ~"

haeun dìu kim y/n dậy, nhẹ nhàng đỡ cô rồi ôm chặt phòng trường hợp lỡ ngã.

vừa bước ra khỏi quán rượu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ góc phố.

"ủa, kim haeun?" - một cậu trai tóc vàng cầm cốc americano đá ngơ ngác nhìn cô.

"chậc...lại là anh hả chồn ngốc..."

hwang hyunjin nheo mày - "tôi không phải chồn ngốc nha! ah! sao chị dâu lại ở đây vậy??"

"liên quan gì đến anh, đi ra để tụi tôi về..."

"ê ê có hai người phụ nữ thì vẫn chưa an toàn hết đâu, để tôi đi cùng." - cậu vẫy tay lại.

haeun cười nhếch - "ồ, chồn ngốc tinh tế quá! cảm ơn nhé~"

"hứm, không thèm." - hyunjin vội quay mặt đi chỗ khác.

suốt đường đi y/n mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ dễ sợ luôn. những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng hai con người "trời sinh ra đã sắp đặt" khẩu chiến qua lại. mắc cười ghê, mà cũng dễ thương.

"ah! tcòn đoạn nữa chị đi qua cửa hàng tiện lợi nha...haeunie về cùng anh hwang nha~"

kim y/n vẫy tay chào đứa em của mình, nhưng haeun thì không an tâm, liền nói - "còn đoạn nữa thì em đi cùng luôn, lỡ có ai núp thì sao hả chị...?"

"không sao không sao!"

sau một hồi đôi co, cuối cùng haeun cũng chịu đi về nhà. dù gì kim y/n cũng muốn mua ít đồ vặt đem về cho minho ăn nên liền chạy vào cửa hàng gần.

...

kim y/n đi chân sáo, nhẩm trong miệng giai điệu bài hát yêu thích của mình.

không biết chồng cô về chưa nhỉ?

bỗng, cô nhìn thấy trước cổng nhà mình là hình bóng quen thuộc.

dáng người ấy...chỉ có thể là lino mà thôi!

xong, cô chạy lon ton về phía anh. nhưng đến gần mới để ý, có một người khác đang đứng đối diện với minho.

dáng người của một...cô gái.

"minho-ah, anh đừng lo, em ấy có nhà đâu?"

"có nhà hay không đâu quan trọng gì? em về được không, seowon?"

seowon...? là ai thế?

"y/nie không có nhà, chứng tỏ em ấy chả quan tâm đến anh mà đi chơi đâu đó rồi. có khi em ấy đi chơi với người đàn ông khác cũng nên ha~" - cô gái đằng trước tỏ vẻ khinh thường.

"..."

"...ai cho em quyền nói vợ anh như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top