mười sáu

[ helo mọi người, mình quay lại rùi nè. nay thứ bảy nên viết xiu xíu cho vui hehe ^_^




sân bay tokyo, nhật bản.

"đưa anh cầm cho."

minho một tay xách vali, một vai đeo túi nhưng vẫn ân cần đưa tay về phía y/n. đôi vợ chồng trẻ đi chơi ở xứ sở hoa anh đào bấy giờ mới bắt vé máy bay đi về (thực ra là do nhớ ba nhỏ mèo). dù chỉ là 3 ngày ngắn ngủi, nhưng đối với y/n, có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời thiếu nữ đôi mươi này rồi.

"anh mang vậy nặng lắm, để em. có một túi thôi mà." - cô cười phì.

"không được, lỡ em mang túi to vậy đau vai thì sao? ai chăm em?"

"anh chăm em mà."

"có đưa cho anh không, không là không chăm cho cô nữa đâu đấy cô nương ạ." - minho nhìn y/n bằng ánh mắt sắc lịm nhưng cũng xen chút trêu đùa. trò hù dọa này lần nào áp dụng với vợ yêu cũng thành công, anh thầm nghĩ.

"thôi mà, anh đem đống kia nặng quá rồi..."

"anh khỏe mà." - chú thỏ đắc chí cười, nhưng điều này chắc chắn không thể lay chuyển kim y/n. để chồng mình bê một đống đồ sao mà coi được chứ. cô hằn giọng - "không là không! anh mà kêu tui nữa là tui bỏ anh lại nha minho."

bất lực là thế tuy vậy lee minho không thể làm gì trước y/n. biết sao được, lỡ căng thiệt là anh xác định chỗ ngủ của mình với ba nhóc mèo bị đổi luôn. nhưng nghĩ lại là vì vợ đang quan tâm mình, minho nhắm mắt cười tươi rói. người gì đâu mà dễ thương ghê.

...

đi máy bay từ tokyo về seoul chỉ độ ba tiếng đồng hồ, ấy thế mà lee minho ngủ say như chết. chắc dạo này anh không được ngủ nhiều, trừ ngày bên y/n ra thì hầu như hôm nào giờ giấc của anh cũng lộn xộn.

nghĩ đến điều đó mà y/n lòng không hết lo lắng. anh chồng hay quậy này dù gì cũng là giám đốc, anh lúc nào cũng chăm chỉ làm việc. kì này về nhà chắc chắn cô phải cho chồng ăn ngủ đủ khỏe mới được!

trong khi đôi mắt đang lung linh chứa đầy sự quyết tâm, kim y/n không để ý rằng minho ngồi cạnh đang hé mắt nhìn cô, khóe miệng tủm tỉm.

...

"soonie, doongie, dori àaaa." - dang đôi tay rộng lớn, minho chạy về phía ba đứa con nhỏ của anh, ôm chầm lấy chúng một cách ấm áp.

khía cạnh này của minho thực sự rất dễ thương. tính cách thì tsundere ngoài lạnh trong nóng vậy chứ, lúc gặp người mình yêu minho lại như chú thỏ trắng đáng yêu cần sự chú ý ấy.

"ba đứa có nhớ ba không?" - không để soonie kịp meo tiếng nào, minho đã véo chiếc má phúng phính. có lẽ lâu ngày không gặp nên anh nhớ con quá rồi.

"anh minho, anh véo má soonie rồi lỡ con giận anh thì sao?" - y/n vừa xếp đồ lại vừa nói.

"soonie sẽ không bao giờ giận anh cả, con nhỉ? con cưng của anh mà." - minho nhìn soonie trìu mến.

nhắc đến chuyện con cái, y/n sực nhớ về buổi tối hôm ấy. màn đêm mà cả hai ấm áp bên nhau. vệt đỏ hồng từ từ hiện lên trên khuôn mặt của cô.

(x) trời, đất, ơi. xấu hổ chết mất.

đó là những gì y/n nghĩ.

để ý vợ mình đang che tay lên mặt, minho có chút khó hiểu. anh cất tiếng hỏi cô - "sao mặt em đỏ thế?"

"k-không có gì đâu...anh xếp hộ em nốt chỗ quần áo nha. em đi nấu cơm-"

lần này minho quyết không giữ tò mò trong lòng mình, trông đáng nghi thế cơ mà. anh đứng bật dậy, cầm đôi bàn tay đang áp sát trên mặt vợ rồi hỏi một lần nữa - "có thật là không sao không? hay em bị cảm rồi?"

trong khi đầu chú thỏ trắng chỉ ngây ngô tự hỏi sao trông vợ chú lại kì lạ thế, thì nàng cáo vẫn đang chìm đắm trong kí ức hôm ấy. biết là vợ chồng chắc chắn sẽ có chuyện đó mà lòng cô xao xuyến quá, ngượng chín mặt mất thôi.

"em không sao, minho-ah." - y/n vội quay mặt rồi nằm bẹp xuống sofa.

nhìn dáng vẻ úp mặt xuống ghế, tay che mang tai như thế kia, minho ngầm đoán cô đang xấu hổ chuyện gì rồi. ủa, tự dưng đang nói chuyện lại xấu hổ là sao?

minho cũng ngồi xuống sofa, tay đưa lên ngẫm nghĩ sâu xa cả đống thứ. phía kia y/n đỏ mặt quá nên chẳng còn để ý anh đang ngồi cạnh nữa.

bỗng anh để ý có mảnh giấy nhỏ trên bàn. nhân lúc vợ không để ý, minho lén cầm lên đọc.

"tiền công ba cây chả cá, thiếu gia đây không cần nhiều nha nhóc. chúc mừng tối hôm ấy nhe ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

-ksm đẹp trai

tối hôm ấy là hôm nào?

à, nhớ ra rồi. đến lúc này trong căn phòng khách như có hai quả cà chua lớn. minho nhớ lại khoảnh khắc đó mà mặt mũi cũng đỏ rực.

lần đầu của anh, và cũng là lần đầu của cô.

một khoảng lặng trống vắng xuất hiện. lee minho hồi lâu cũng đưa tay chạm khẽ vào bờ vai y/n -"em."

"ưm..."

"huh-"

y/n nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như cô ngủ mất rồi. chắc buồn ngủ quá nên gục luôn, minho thấy thế mà không khỏi nhịn cười. anh khúc khích một lúc rồi vuốt tóc cô sang vành tai nhỏ.

chắc để lần sau nói sẽ thích hợp hơn ha?

cuộc sống hôn nhân của hai người hay ngại là thế đó.

...

đôi mắt dần mở, y/n ngước lên nhìn xem đã mấy giờ rồi, nhưng thứ cô thấy không phải là đồng hồ, mà là gương mặt siêu điển trai của nam tài tử nào đó.

ngỡ như vẫn đang mơ, nhưng đâu có, tài tử đó là chồng cô chứ ai.

y/n nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay rộng lớn của lee minho. một tay anh ôm quanh vai, một tay anh đặt trên vầng tóc. anh cũng đã thiếp đi từ lúc nào.

nghĩ lại vẫn còn đang sáng, tiết trời se se lạnh của đầu tháng 12 cũng đã ập tới. thời tiết lạnh như thế làm kim y/n đây rất lười, chẳng muốn đứng dậy đi đâu nữa.

nghĩ tới, cô dụi đầu vào ngực minho. hai tay luồn về phía sau tấm lưng vững chãi của anh, nhẹ nhàng xoa xoa. ấm quá đi thôi, đúng là ôm người mình yêu vào mùa đông sướng thật.

kim y/n và lee minho có nhau, là có sự ấm áp qua mùa tuyết này.






[ hơi xàm xí tí he, khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp. mình nhớ mọi người lắm huhu TT ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top