mười lăm

tiết trời rạng sáng se se lạnh, y/n cảm nhận được ánh nắng qua khung cửa sổ liền tỉnh dậy. cô nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay rộng lớn của minho. khuôn mặt lúc ngủ của anh mới hoàn mỹ làm sao, từng đường nét đều đẹp đẽ, ngũ quan sắc sảo. cô đưa bàn tay nhỏ bé lên mũi anh, lúc này minho cũng mở đôi mắt của mình ra. 

"em"

"trời đang lạnh, em đừng vội dậy." - giọng anh trầm ấm, dịu dàng nói.

"vâng"

y/n nhớ lại hôm qua, sau một đêm dài bên nhau, minho đã nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau người cho cô. sau đó anh ôm chặt cô, dỗ cô đến thiếp đi. cả người thấm mệt, y/n cũng không muốn rời khỏi nơi ấm áp này. 

"em, hôm nay em muốn đi đâu không? anh sẽ dẫn em đi." - anh nói.

"em không biết nữa, giờ em vẫn buồn ngủ..."

"vậy em ngủ đi." - anh xoa đầu cô.

------

một lúc sau.

tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ. y/n vội với lấy, bấm trả lời.

"9 giờ rồi, dậy chưa em?" - kim seungmin đầu dây bên kia giọng như chắc nịch em gái mình vẫn đang ngủ nướng.

"anh gọi em mới dậy á"

"đang làm gì dị? anh lee đâu rồi?"

"bên cạnh em, ảnh đang ngủ."

"hai vợ chồng không định đi xem tokyo có cái gì vui à? tối qua có đi đâu không?"

"tối qua em đi ăn tối với giám đốc nakano cùng ảnh, với cả...đêm qua em mệt lắm. chưa muốn đi đâu cả..." - cô ỉu xìu nói với cậu.

"sao mệt?" - seungmin kêu tiếng chẹp.

"ngại lắm, không nói đâu."

"àaaa, ok ok. anh hiểu rồi." - y/n nghe thấy tiếng cười phì của anh trai, mặt đỏ lên.

"thôi ngủ đi, kẻo anh lee lại tỉnh. bái bai, có tin vui nhớ bảo hén"

"dạ dạ, em chào anhhh"

cô vừa tắt máy, quay lên đã thấy minho đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, anh mỉm cười hỏi - "anh trai em gọi hả?"

"vâng, mà anh tỉnh từ lúc nào vậy?" 

"anh mới tỉnh thôi. em vẫn mệt à?"

"kh-không, em không mệt đâu!" - vừa nói, y/n vừa đứng dậy, kéo chăn sang bên minho. nhưng mới đứng lên, một cảm giác tê dại nhói ở đôi chân cô. lưng cô cũng có cảm giác đau, thấy vậy, minho liền đỡ lấy vợ - "em có sao không?"

tuy lời nói thì lo lắng nhưng khi ngoảnh lại nhìn, y/n thấy anh đang nở nụ cười tươi rói - "anh cười gì vậy? anh làm em không đi nổi mà còn cười được hả lee minho?" - cô phụng phịu mặt.

"hừm, anh xin lỗi." - nói vậy nhưng anh vẫn cười, ra vẻ châm chọc. cô đánh nhẹ vào người minho, rồi cũng nằm xuống đùi anh.

"thế, em muốn đi đâu? em nghỉ đến tối ta đi cũng được. hoặc mai, hoặc ngày kia. em muốn đi hôm nào cũng được hết."

"em chẳng biết nữa, đi nhật bản nhiều quá rồi nên em khó chọn." (không hề flex pt 2)

"ừm, anh chỉ sợ em mỏi cả tuần thôi. anh hơi quá sức, nhỉ?"

y/n hai tay vồ lấy người minho kéo xuống nệm giường, úp mặt vô ngực anh rồi đấm liên hồi. minho chỉ biết cười lớn, trước giờ thiếu gia lee vẫn luôn có đam mê với việc trêu chọc vợ mình, không biết có chịu chừa không nữa.

"hay chúng ta đi ăn pudding nhé?" - minho nói.

y/n trầm ngâm một lúc rồi cũng cất lời - "vâng~"

-------

đường phố tokyo buổi sáng tấp nập, đông người qua lại. đôi vợ chồng nhà lee đi sát gần nhau, bàn xem loại pudding mua thì ăn mới ngon.

"anh nghĩ loại pudding khổng lồ này trông hay mà"

"nhưng em muốn ăn thử vị matcha ở quán trên đầu đường cơ"

"hmm, thế bọn mình đi ăn pudding matcha trước vậy."

dứt lời, minho nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. cô ngước lên nhìn anh, nhưng có vẻ như minho chẳng để ý lắm. vẻ mặt anh vẫn thế, chỉ là khóe miệng nhấc lên chút. công nhận, lee know là con thỏ ranh ma nhất mà kim y/n này từng thấy! lúc nào cũng mưu mô bày trò làm cô đỏ hết mặt.

giờ đây hai người trông như cặp đôi mới yêu, minho thì diện hoodie dài quần jeans, y/n thì mặc chiếc áo khoác mỏng cùng cặp quần cargo rộng. người đi đường không ai nghĩ đây lại là con cái nhà tập đoàn lớn. có lẽ tính giản dị, thích sự mộc mạc đã ngấm sâu vào người đôi vợ chồng này rồi. 

y/n mặt tuy đỏ, cô vẫn chăm chú nhìn minho. lúc làm việc trông anh ra dáng lắm, mà lúc với cô như hiện tại lại trông như cục bông thỏ tròn xoe, siêu cấp dễ thương.

"trông anh giờ đáng yêu quá à" - cô cười tủm tỉm.

"tôi sắp nửa năm mươi rồi mà em cứ làm như tôi là em bé thế?" - minho mày nhăn nhưng vẫn nhếch mép nhìn cô.

"ai biểu anh sinh ra đáng yêu."

"thế nhờ em chăm sóc để anh thêm đáng yêu nhé?"

"đừng trêu em nữa thì em chăm."

"anh không bỏ được, tại em dễ thương nên anh mới phải trêu."













(x) xin lỗi vì mình dạo này bí idea, với cả sắp vào năm học rồi nên hơi bận xíu :[ có gì ae reader thông cảm, cảm ơn các b vì đã ủng hộ nhaa









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top