mười bảy
những hạt đốm trắng rơi chầm chầm xuống từng mặt đường. ôi, tuyết đầu mùa. mùa đông tới rồi. ngắm từng hạt tuyết mới vui sướng làm sao...
y/n ngồi từ cửa sổ căn hộ, quan sát tuyết rơi. mùa đông là mùa cô rất thích. mặc dù trời lạnh, phải mặc cả đống quần áo, nhưng cái thời tiết này lần nào cũng để cô phải háo hức mong chờ.
nhưng mà năm nay cô không cần mặc áo ấm nữa rồi.
"em làm gì thế?" - minho từ đằng sau khẽ chạm vào người y/n.
"em ngắm tuyết đóoo, đẹp nhỉ anh minho?" - nhìn anh, cô không giấu nổi sự vui vẻ.
"ừm, tuyết trắng. trông thích thật."
"anh minho."
"ơi?" - minho hướng mắt về phía cô.
bất chợt một lực kéo anh xuống ghế - "anh nằm đây với em nha. mình ngắm tuyết." - y/n khúc khích nói.
chưa kịp định hình, cô đã kéo anh sát vào người, để đầu anh dựa vào lòng mình. nhẹ nhàng luồn từng ngón tay qua mái tóc bồng bềnh, kim y/n cười - "người anh ấm quá. tóc cũng mềm nữa."
"em ấm là được." - nói rồi, lee minho quay lại, đưa hai tay qua người cô. mặt anh úp vào hõm cổ - "hmm..." - con thỏ trắng như nắm bắt được cơ hội.
không cất một lời, y/n chỉ để anh như vậy. cánh tay vỗ vỗ vai anh.
thật sự rất ấm áp, ôi, chẳng cần gì mấy lớp áo giữ nhiệt. giờ đây có anh chồng lee minho thân hình khỏe khoắn cho tiểu thư kim dựa vào rồi mà.
...
một nhược điểm cực lớn của mùa đông ai cũng gặp phải: lười.
mặt trời mới hiện, y/n đã tỉnh ngủ mà dậy. tự dưng cô lại có thói quen thức giấc sớm. tuy có chút mệt, nhưng dù gì cũng tốt mà.
đánh răng rửa mặt, nấu bữa sáng, cho ba nhóc mèo ăn. việc gì cô cũng hoàn thành ngay, chỉ chờ mỗi lee minho thôi.
"minho-ahhh" - tay này đẩy người anh, tay kia cầm máy hút bụi.
mèo lớn của kim y/n lúc nào cũng gương mẫu, đúng hình mẫu của một giám đốc tập đoàn thực thụ. mà mùa đông thì mèo chắc chắn sẽ vì lạnh quá không chịu dậy rồi.
"anh minho, anh có định thức dậy không thế..."
lee minho rét run cả người, cả đêm ôm vợ rồi, giờ không có cô mà cứ như cày sấy. anh quay mặt sang bên kia, chùm chăn bông lên toàn người.
"cho anh ngủ xíu nữa..." - giọng anh khe khẽ.
"anh mà không dậy thì ai tổ chức họp báo cáo hôm nay đây chứ?" - y/n phụng phịu.
"nhưng mà rét lắm.."
riết rồi y/n nghĩ, trước khi kết hôn thì lee minho thưc dậy mùa đông kiểu gì vậy ta? thế lực nào khiến anh bật dậy rồi phóng xe đi làm trong khi rõ ràng anh là người yêu chăn yêu gối vào sáng sớm lúc tuyết rơi. chả lẽ...lấy cô rồi anh bị lây tính hay ngủ nướng mất rồi?!
"ya, anh minho. anh không dậy là em mặc anh đó!"
"ừm..." - mắt anh nhắm tịt, dường như quên trời quên đất.
chắc còn đúng một phương án thôi nhỉ?
bộp! y/n nhảy vồ vào ôm minho. chưa tới năm giây tay vòng quanh người anh, cô đã bắt đầu "xuất chiêu".
cù lét thần chưởng!
"dậy thôi giám đốc ilinooo" - các ngón tay điêu luyện của cô tiểu thư lần lượt cù vào eo minho.
AHHHHH! tiếng hét thất thánh của người đàn ông trụ cột như xé toạc cả căn nhà. lee minho như bị trúng độc, liên tục giãy dụa - "đừng cù anh!!"
"rồi anh có dậy không minho-ah?!" - y/n quyết không dừng.
"đây! anh dậy....!!"
cô buông lỏng khỏi người anh, ngồi bật dậy - "vậy nha, em để đồ ăn sáng trên bàn, em đợi a-"
"á!!" - minho nhân cơ hội vợ mất cảnh giác liền kéo cô xuống giường.
anh cũng bắt đầu chọc lét người y/n - "anh trả đũa nhé!" - minho cười lớn.
"hahahaha!! đừng mà!"
vợ chồng gì mà như con nít. minho nghĩ.
sau một hồi vật lộn, cuối cùng lee minho cũng đã tha cho y/n. người cô mệt lả, trời ơi, cù tê liệt dây thần kinh luôn. ai dè con mèo này láu cá thật chứ.
"hmph." - quay mặt đi phía khác, cô chẳng thèm nhìn lấy chồng mình một cái. bị phục thù quá bất ngờ, giờ anh thấy lại cười cho.
"sao vậy? em không ra ăn à?"
"không. anh ra đi."
thoáng, y/n cảm thấy giường như nặng hơn - "ngủ tiếp."
minho nghiêng người cô về phía mình. thế rồi cả hai cùng nằm xuống. anh nhanh chóng chùm chăm lên người vợ - "rét lắm. anh không muốn dậy đâu." - con mèo lớn dụi vào mũi cô.
"...dạ." - y/n đặt tay lên mặt anh, nhắm mắt lại.
...
"sư huynh ơiiii" - hwang hyunjin mở cửa cái rầm vào văn phòng làm việc của giám đốc lee.
"em đến thăm sư huynh nè- ủa, đâu mất rồi-?"
cậu ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy hình bóng ông anh lúc nào cũng đòi cốc đầu mình đâu, lòng hyunjin có chút khó hiểu. bình thường cứ giờ này là minho ở đây cơ mà?
"ah, cậu hwang! nay giám đốc lee nghỉ mà, nên sáng nay chúng tôi không họp báo cáo." - bác trưởng phòng đi qua thấy cậu liền ra vỗ vai.
"sao anh ấy nghỉ vậy, trưởng phòng?" - mặt chàng chồn đặt dấu chấm hỏi rõ lớn.
"tôi cũng chẳng biết nữa." - bác nhún vai.
"có khi minho-hyung rét quá lười đi làm..." - cậu xoa xoa đầu.
"giám đốc là người kỉ luật mà, chắc không phải đâu haha." - hai người cười lớn như đùa.
đoán sai rồi nha bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top