mười ba

vẫn là bữa tối như mọi ngày, y/n bày đồ ăn lên bàn, háo hức chờ chồng từ công ty về.

vừa mới ngồi xuống ghế, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa - "anh minho!"

"em. em đợi anh lâu chưa?"

"em mới đợi thôi à, anh vô tắm đi rồi ăn cơm." y/n từ tốn rút cà vạt hộ anh.

"ừ, anh ra liền."

...

bữa cơm tuy không cầu kì nhưng rất ngon. canh kim chi đậu hũ, canh rong biển, súp lơ luộc,..ai mà tin được cậu ấm cô chiêu của tập đoàn lớn lại ăn uống giản dị thế này cơ chứ? nhưng đối với vợ chồng lee, bữa cơm chẳng cần đặc sắc, nhiều món hấp dẫn, chỉ cần có nhau là đủ rồi. đây cũng là lý do hai người chọn sống riêng thay vì sống chung với ba mẹ trong căn nhà lộng lẫy, hoành tráng. họ chỉ muốn những điều nhỏ bé, yên bình để tận hưởng từng ngày bên nhau mà thôi.

y/n yêu cuộc sống như vậy cùng minho. cuộc sống mà có mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. được sống hạnh phúc bên người mình yêu từ lâu, được thư giãn, được làm những điều mình muốn. trước đây vì bản tính đa nghi, nghĩ nhiều và hay rụt rè, cô dường như chẳng tiếp xúc được với người khác giới lâu dài. từ khi gặp rồi kết hôn, đời cô như màu hồng rực rỡ. y/n chẳng mong gì hơn, ngoài được bên minho lâu dài, mãi mãi.

đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của bản thân, y/n không để ý chồng mình đã ngồi xuống bàn ăn - "em đang nghĩ gì à?" - minho cười mỉm nhìn cô.

"ah, anh tắm nhanh vậy. em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang hạnh phúc thôi à!"

"hạnh phúc vì gì cơ?"

"vì cưới được lee minho đẹp trai tài giỏi này còn gì nữa?" - cô búng cái nhẹ vào má minho, nháy mắt.

anh nghe xong ngại ngùng cúi đầu xuống bàn, đưa tay sờ vào lòng bàn tay y/n. từng ngón tay của hai người đan xen vào nhau - "ừ-ừm, anh cũng hạnh phúc vì, lấy được em." - do ngượng chín mặt nên minho nói rất lắp bắp, cũng ít khi anh nói mấy câu như này (trừ khi trêu vợ như hồi tỏ tình).

cô chỉ thấy anh đáng yêu vô cùng, muốn trêu anh thêm nữa nhưng sợ cơm canh nguội nên cô nhắc - "thôi, lỡ cơm nguội ăn không ngon. anh ăn đi."

"ừm.."

...

"mà em này" - minho hướng mặt về phía vợ ngồi đối diện.

"dạ?"

"hôm sau...anh đi công tác rồi."

y/n nhìn anh rất chăm chú, đầu hơi nghiêng rồi hỏi - "c-công tác á? anh đi ở đâu vậy?"

"bên nhật. anh đi một tuần. anh phải gặp giám đốc nakano. em biết anh ấy không?"

"em biết...nhưng mà, anh đi một tuần lận ạ...?" - lông mày cô trĩu xuống.

"ừ, anh xin lỗi. phải để em một mình rồi, hay em sang nhà mẹ cũng được? anh sẽ gọi cho em hằng ngày mà." - anh xoa đầu cô một cách dịu dàng.

"không sao...em đợi được mà!"

--------
sáng hôm sau.

"anh đi nhé" - minho kéo y/n vào lòng mình, tặng cô một nụ hôn nhẹ lên trán.

"anh đi cẩn thận. đến nơi nhớ gọi em nhé." - cô ôm chồng một cái thật chặt rồi buông ra.

"anh nhớ rồi."

y/n nhìn xe minho phóng khỏi cửa nhà, đến khi khuất khỏi tầm mắt mới thôi. cảm giác trống rỗng lại đến nữa rồi, một tuần không có anh, liệu cô chịu nổi không nữa...

--------
anh minho🐰
em ơi
anh đến sân bay rồi
                              anh đến rùi hả
                                 bao giờ anh cất cánh vậy?
xíu nữa là anh cất cánh
em đang làm gì thế?
                               em ăn bánh thui à
đừng bỏ bữa trưa nhé
nhớ em
                                     =)))
sao vậy?
lần đầu em thấy anh nhắn như này nên lạ
anh yêu em mà là lạ hả?
                                                không ạ
                                     em cũng nhớ anh
ừm


"người gì đâu đáng yêu dữ..." - không giấu nổi sự sung sướng, y/n lăn qua lăn lại trên giường.

(x) mẹ bị sao vậy ta? - doongie một góc nhìn y/n bằng ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn.

anh minho🐰

y/n ơi
em ăn trưa chưa?
anh đến nơi rồi.
14:09, đã gửi.

em ơi
anh đang đi dạo
cảnh đẹp lắm
em gọi cho anh được không?
15:36, đã gửi.

bạn đã nhỡ một cuộc gọi từ anh minho🐰

em đang bận à?
xíu gọi lại cho anh nhé.
15:38, đã gửi.

em thích ăn pudding không?
anh mua cho em nhé?
em ơi
16:07, đã gửi.

em ơi
16:56, đã gửi.

                                     dạ em đây
     giờ em mới ngủ dậy hic TT
                               anh còn đó không minho?

không
anh ngủ rồi
                              đừng màaa
chúng mình call video nha
không
                                minhoooooo
                                 anh rep em điiii
                               lee min ho
                                 lee knowww
  anh dỗi em rồi ạ??
anh không dỗi
trẻ con mới dỗi
                              thế cơ
                                 vậy anh là trẻ con rồi
anh không phải trẻ con
nhưng mà đứa trẻ này là của em
                            hehe
...
ừm
                                  mình call nha anh?
      []

--------

ngày thứ ba không có minho ở nhà, y/n nhớ anh phát điên lên được. mặc dù ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho cô nhưng cô vẫn mong mỏi cảm giác có anh bên cạnh. ở nhà tuy có ba đứa con thơ, lúc rảnh thì sang nhà mẹ chơi nhưng tấm lòng thiếu nữ luôn hướng về người mình yêu. cô nhớ anh kinh khủng, còn tận bốn ngày nữa anh mới về.

cô muốn nhắn "em nhớ anh" lắm. nhưng sợ phiền anh nên thôi. nhớ những cái ôm, cái hôn đầy ngọt ngào của anh. nhớ bữa cơm được ăn chung cùng anh, được thấy anh cười. nhớ những lúc anh trông như một chú mèo lớn siêu cấp dễ thương. nhớ những câu nói chứa đầy sự quan tâm và yêu thương của anh.

y/n thế mới nhận ra, yêu vào chỉ có khổ, tại yêu anh quá nên cô khổ tâm.

minho thì ngày nào cũng hỏi xem vợ như nào, ăn gì chưa, chịu đi ngủ sớm không. bề ngoài lãnh đạm, khiêm tốn bên ngoài khi đi làm việc là thế, chứ về khách sạn là nằm ỳ trên giường nghĩ về vợ liền.

đôi vợ chồng gọi cho nhau đêm khuya, y/n nằm cùng doongie, hỏi chồng bằng giọng dịu dàng - "anh minho ở đó có vui không?"

"không hẳn. không có em với tụi nhỏ nên chán." - minho thở dài.

"ước gì có em ở đây."

"minho à, anh ngày càng biết làm em đỏ mặt nhỉ."

"ừ.." - nói xong người là trái cà chua không phải là cô mà là minho mới đúng.

"à mà nè, anh ở khách sạn nào vậy?"

"để anh gửi vị trí. chuyện gì hả em?"

"không em hỏi vậy thui hehe."

minho tuy không hiểu ý vợ là gì nhưng vẫn gửi vị trí của mình cho cô. y/n nhận được chỉ nhìn chằm chằm rồi cười khúc khích.

"anh đi ngủ đi, kẻo mai dậy lại mệt"

"ừ, thế anh cúp máy nhé. em ngủ ngon."

"anh ngủ ngonnn"

-------

"m định đi thiệt hả em." - kim seungmin ăn bánh thưởng trà, nhìn đứa em gái của mình đang thu dọn đồ đạc siêu nhanh chóng.

"tất nhiên rồi, cho anh ấy bất ngờ chứ. phiền anh ở lại trông ba nhóc mèo hộ em nha."

"anh không phiền đâu. mà cũng không nghĩ tới là nhóc ay sang nhật để gặp anh lee bất thình lình vậy luôn."

"em nhớ anh ấy lắm rồi."

"trời ơi nữa rồi đó, đừng làm con tim độc thân của anh đau nữa."

"độc toàn thân thì có."

seungmin như thói quen lại cốc một cái vào đầu y/n - "sau chừa nha nhóc."

-------

18:00 tối, thành phố tokyo, nhật bản.

hôm nay minho có bữa tối với giám đốc nakano ở một nhà hàng sang trọng. quần áo tươm tất, dáng vẻ nghiêm túc, chuẩn bị khởi động xe lái đến khu đô thị thì anh nhận được một cuộc gọi, là từ vợ anh.

"anh minho"

"ơi anh đây?"

"anh mở cửa cho em với."

lông mày minho nhướn lên, sao lại là mở cửa? bỗng anh nghe thấy tiếng gõ, quay ra mới thấy y/n đã ở đó từ hồi nào rồi. minho nhanh chóng mở chốt xe, cho vợ mình vào trong.

"sao em lại ở đây?"

"em tới thăm anh"

"em tới bất ngờ vậy" - ánh mắt minho có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng long lanh như một chú mèo. mấy ngày nay không được gặp cô, nên giờ niềm vui trong anh ngập tràn đến vậy.

"hì, em lúc nào chả bất ngờ. anh đang đi đâu vậy?"

"anh đi ăn tối với giám đốc nakano. em muốn đi chung không?"

"em chỉ sợ giám đốc thấy phiền thôi, tự dưng có em đi chung thì hơi kì..."

"em là vợ anh, có gì mà kì?"

nói rồi, minho bắt đầu phóng xe, không cho cơ hội để y/n nói tiếp. gì chứ, con người này đôi lúc đáng ghét ghê! chưa kịp để vợ nói hết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top