gb.
trong tiết trời se lạnh của mùa xuân mới tới, em đứng ngay bên anh, đôi bàn tay ấm áp đan với nhau.
anh vẫn như vậy, như ngày đầu em mới gặp anh.
vẫn là mẫn hạo mà em luôn dành trọn tình yêu.
chỉ là giờ hai ta đã thay đổi.
mái tóc ngày ấy giờ đã hiện lên những vầng tóc bạc.
mặt anh cũng có nếp nhăn rồi.
em cũng không còn là cô gái tuổi 20 năm đó. giọng em khàn đi, dáng đi em gù lại, mắt cũng chẳng nhìn thấy rõ.
tuy vậy, em vẫn thấy rõ gương mặt anh.
bởi anh là người em yêu.
"em còn lạnh không?" anh khẽ cất tiếng hỏi em.
"em ổn mà, anh đừng lo." em ngồi xuống.
rồi anh tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trên con đường lá thu đầy rực rỡ. từng chiếc lá trên cây rơi xuống, tựa như từng năm tháng hai ta trôi qua bên nhau.
"anh."
"anh đây."
ôi, sao anh vẫn luôn dịu dàng như thế?
"anh có thể lấy cho em một chiếc lá màu đỏ được không?" hướng mắt về phía anh, em chỉ nở một nụ cười nhẹ.
anh cũng cười với em.
"của em đây."
mẫn hạo của em.
cảm ơn anh vì đã luôn chiều theo ý em.
dẫu cho đôi lúc em thật bướng bỉnh, thật khó chịu, thật vô lý.
bất kể giá nào, anh vẫn đứng đó, bình tĩnh và cố gắng dỗ dành em.
em phì cười.
"sao thế?"
"không, không có gì."
"cảm ơn anh, mân hạo."
anh cúi người, xoa nhẹ những ngón tay đã nhăn nhúm của em.
"có gì đâu."
"giá như em có thể đứng thêm nữa." em thở dài.
"kể cả em có đứng hay ngồi, anh vẫn sẽ nắm chặt tay em thôi."
nếu như thời gian có thể ngưng đọng, em ước gì em có thể nói với anh tất cả những gì em nghĩ.
rằng em yêu anh. em trân quý anh. em muốn bên anh mãi mãi.
từ những khoảnh khắc đầu tiên của đôi ta, em đã cảm thấy rung động nhường nào.
sự dịu dàng, điềm tĩnh đến lạ của anh.
giọng nói trầm ấm, cử chỉ nhẹ nhàng.
từng chút một, em lại yêu anh thêm nhiều hơn.
cảm ơn anh đã cho em cơ hội.
anh luôn nói "anh diễm phúc mới được ở bên em".
nhưng mẫn hạo à, liệu anh có biết, được sánh vai đến hết cuộc đời với người như anh, em coi như thứ châu báu vô giá nhất trên đời.
hai ta hẹn hò, ăn kem trong công viên, chụp ảnh ở thuỷ cung, đi ngắm pháo hoa mùa hè.
hai ta bước vào lễ đường. hai chiếc nhẫn, một tình yêu.
hai ta cùng nhau xây nên mái ấm gia đình. một người con gái xinh xắn, lễ phép và một người con trai hiền lành, chăm chỉ.
hai ta cùng nhau nhìn những đứa con bé bỏng trở thành những con người có ích cho xã hội. sau đó đều tự bước đi trên con đường của riêng chúng.
để rồi sau đó, hai ta cùng nhau tận hưởng tuổi già.
em và anh, giờ đã đều ngót nghét tuổi 80.
anh vẫn còn rất khoẻ mạnh. em mừng vì điều đó.
nhưng giá như em cũng được như anh.
cơ thể già nua này cũng đến lúc mệt dần.
không sớm thì muộn em cũng sẽ rời khỏi thế giới này thôi.
giờ việc đi lại còn khó khăn đối với em, em ăn nói cũng chậm rãi, khó nghe. vậy mà anh vẫn ở đó.
em bảo anh về chơi với con cháu, hưởng lạc, để em ở bệnh viện.
anh nhất quyết không chịu, hằng ngày vẫn đến thăm em từ sáng đến khi mặt trời lặn.
"anh chỉ muốn đảm bảo vợ anh an toàn."
ghét thật đấy. có ông già 80 nào ga lăng tinh tế như thời trai trẻ không?
hai ta vẫn xưng hô, nói chuyện thân mật như thưở ấy. nghe có vẻ sến sẩm, nhưng em biết anh vẫn không ngại, vì anh yêu em.
"mẫn hạo à, nếu em không còn trên đời, anh sẽ làm gì?" một câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu em.
"anh chưa biết nữa. có lẽ anh sẽ về chơi với con cháu, nhưng thiếu em, anh sợ anh không chịu nổi."
"có gì mà không chịu nổi chứ? anh là người đàn ông mạnh mẽ trong mắt em mà."
"thiếu em, anh chẳng thể mạnh mẽ nổi." ánh mắt anh gượm buồn, trĩu xuống. lâu lắm rồi, em mới thấy anh như vậy.
"em xin lỗi, em làm anh mất vui rồi."
vẫn thế, anh vẫn chẳng hé nửa lời mà chỉ chạm khẽ vào má em.
"đừng nói vậy."
"nhưng xin em, hãy tươi tắn lên nhé. vì em, vì anh, và vì con cháu mình nữa."
"tích cực là một liều thuốc tốt đó."
"chỉ cần em ở bên cạnh anh, điều gì cũng khiến anh vui. chúng mình đã sống bên nhau cả đời người, anh chỉ mong em ở đây càng lâu càng tốt."
xúc động là cảm xúc duy nhất dâng trào trong trái tim em.
em ước gì giọng mình không khàn, không chậm rãi như bây giờ. như có hàng ngàn lời muốn nói.
"vâng. em sẽ luôn ở bên anh mà."
em chỉ có thể nói vậy mà thôi. cho em xin lỗi nhé, mẫn hạo.
tình cảm em dành cho anh vẫn mãi như thế.
....
ở cánh đồng ngập tràn lúa vàng, mân hạo mở đôi mắt, ngắm nhìn xung quanh.
"thật yên bình làm sao" anh nghĩ.
"anh."
bỗng có một đôi tay nhỏ bé níu tay áo anh lại.
anh nhìn vào bàn tay mình.
ah, trở về cơ thể thời mới gặp em ấy.
và em ấy đang đứng trước mặt anh.
"anh thấy em mặc váy hoa nhí có xinh không?" em khúc khích cười.
"tất nhiên rồi." anh đặt một nụ hôn trên trán em.
tay trong tay, đôi ta dắt nhau về phía cuối chân trời. em đã đợi mãi khoảnh khắc này để được cùng anh sánh bước một lần nữa.
mẫn hạo à, ở thế giới đã có biết bao hiểm trở, nhưng vì anh luôn ở đó, em đã vượt qua.
ở thiên đàng dịu êm, sẽ không có sự đau khổ nào cả. em và anh hãy cùng bên nhau trong những tháng ngày tiếp theo, anh nhé?
*****
xin lỗi mọi người vì tiến trình không đồng đều của truyện. dạo này mình gặp khá nhiều vấn đề nên mình xin phép dừng tại đây. truyện còn đang dang dở nhưng mình thật lòng xin lỗi.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. mình rất vui và cảm kích mỗi khi nhận được bình luận và lượt bình chọn của các bạn. cảm ơn các bạn vì đã là niềm vui của mình trong một quãng thời gian nhất định.
những câu văn trên chỉ là những ngẫu hứng của mình, nhưng cũng là để thể hiện sự trân quý của mình dành cho cả minho và y/n - người mình coi là một nhân vật riêng, cũng chính là các bạn.
có thể mình sẽ trở lại một lúc nào đó ❤️ một lần nữa, mình cảm ơn rất nhiều, và mình muốn nói với những người ủng hộ mình rằng mình rất quý trọng họ!
-24.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top