bảy
"anh minho." sáng sớm tinh mơ, minho còn đang mơ màng thì đã bị vợ đánh một cái nhẹ vào vai.
"anh đây." tuy buồn ngủ nhưng anh chàng vẫn vui vẻ nhìn vợ đang lay mình dậy.
"em biết hơi phiền chút, nhưng xíu nữa em gái họ em tới thăm tụi mình."
"em cần anh để ra tiếp khách à?"
"vâng, lỡ em ấy nghi ngờ cuộc sống của tụi mình thì sao?" y/n bĩu môi.
"sao lại nghi ngờ?" minho dang tay ra ôm chầm lấy y/n, kéo cô nằm xuống giường.
"anh minho--" chưa kịp nói hết câu cô đã bị minho khống chế, ôm chặt đến nỗi không có sơ hở để thoát khỏi vòng tay của anh.
"anh thích em. vậy sao mà người ngoài nghi ngờ được?" minho nâng khóe môi, tay đặt lên vai vợ.
"sao tự nhiên tỏ tình đột ngột vậy ba?" cô nhíu mày, tặc lưỡi. nhưng vẫn không che được thói quen đỏ tai của mình.
"không phải giống em à?" anh xoa đầu cô.
"thế anh chỉ thích em thôi à?"
"ừ, anh yêu em."
"công nhận là anh đáng ghét thật, sao anh đẹp trai thế cơ chứ?" y/n phụt cười, đưa tay lên khuôn mặt tuyệt tác như tạc tượng của chồng mình.
"tại yêu em nên mới đẹp trai đó."
"dậy đi." cô lại đẩy mặt anh ra. hai vợ chồng được một trận cười lớn, không để ý cảnh này có trẻ con chứng kiến. ba anh em hoàng thượng đứng ở cửa phòng chỉ biết nhìn họ cười đùa với nhau trên giường mà mãi chưa chịu đứng dậy, tụi tui đói meo rồi hai anh chị ơi!
renggg - "ai gọi vậy em?"
"haeun gọi á anh, chắc ẻm đến rồi."
"alo, chị ơi, chị ra mở cửa cho em với, có cả tên đáng ghét ở đây nữa nè..."
-----------
"sư huynh mẫn hạo!!!" hwang hyunjin chạy tón vào, khoác tay lên vai ông anh đang nhìn mình đầy khó hiểu.
"sao m lại ở đây? lại còn cùng lúc với em họ y/n nữa."
"em biết đâu được, em với cô haeun tình cờ thôi mà."
"nếu không phải vì thăm chị tôi thì tôi đã về lâu rồi, anh hwang ạ." haeun nhìn hyunjin với ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"ờ ờ, tôi cũng không thèm!" chàng ta thấy vậy cũng không chịu thua, nhếch mép một cái.
"ừm...hai người ngồi xuống trước đi, để tôi đi phà trà nhé..." y/n thấy không khí căng thẳng nên một mạch đi vào bếp. minho thấy vợ vầy cũng lõn tõn đi theo.
"này em, hyunjin với haeun có ác cảm với nhau à?" anh ghé sát vào tai vợ.
"hồi trước anh hyunjin học chung trường với haeun, không hiểu vì sao mà hay cãi nhau oánh nhau, em nghe haeun bảo vậy."
...
"anh hwang này, anh định nhìn tôi với kiểu nhìn đấy đến bao giờ?" haeun ghim cặp mắt đáng sợ vào thẳng mặt hyunjin, người đang nhìn cô một cách im lặng.
"không cần gọi tôi là anh hwang đâu, cô vốn dĩ toàn gọi tôi là hyunjin luôn còn gì? thời đi học lúc nào tôi chả nghe cô haeun mắng tôi là đồ hyunjin ngốc, tên hyunjin khó ưa."
"này, tôi đang cố giữ phép lịch sự với anh đấy. đừng có gọi thẳng tên tôi như vậy. gọi tôi là cô kim còn được."
"tôi không đấy?"
"anh muốn đánh nhau như hồi đi học à? tôi và anh lớn rồi đấy, đừng gây sự kiểu trẻ con vậy."
"hứ, không thèm. đang ở nhà anh chị, tôi chưa nói gì cô là may rồi. tôi chưa nhắc đến vụ cô suýt húc cổ tay vào mặt tôi đấy."
"ờm...cái đó anh hwang đừng nhắc lại nữa, tôi xin lỗi rồi thây."
"còn lâu tôi đây mới quên nhé." hyunjin chỉ nở một nụ cười ranh ma.
"trà đây, xin lỗi đã để hai người chờ lâu nhé." y/n bê hai cốc trà, nhẹ nhàng đặt xuống.
---------
"cũng muộn rồi, em xin phép hai anh chị về nha." haeun từ tốn đứng dậy, để lại hộp quà hàng hiệu bên ghế.
"ah- vậy em cũng về luôn. bai bai hai người."
(x) gì z, tự dưng cũng về là sao.
"hai đứa về luôn à, để anh ra tiễn nhé."
"ay da huynh à, không cần khách sáo vậy đâu màaa." hyunjin đắc chí cầm tay minho.
"thôi, riêng m t không cần tiễn."
trời. quê quá anh chồn ơi.
(x) cô cười gì đó kim haeun?? hyunjin liếc sang haeun đang cố nhịn không được phát ra tiếng.
---------
"...nè."
"giề?"
"sao anh lại còn đi cùng đường với tôi vậy??" haeun giơ chân sút một cái vào đế giày hyunjin.
"á đau! xí, tại chị dâu nhờ tôi đưa cô về thôi. bộ không phải cô có tài xế riêng à?"
"nay chú ấy bị ốm rồi, với cả chị y/n nhỏ hơn anh mà, sao anh gọi chị tôi là chị thế?"
"tôi thích, chị dâu không bảo gì thì có sao, tại ông chồng của chị dâu toàn thấy theo vợ thì tôi gọi vầy thôi. a đúng rồi, muốn tôi gọi cô bằng bà chị không?"
"bà chị cái đầu nhà anh! tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi đó!" cô giơ nắm đấm lên, nhưng bị hyunjin kịp thời giữ lại.
"nè, đừng đánh nhau ở đây nha. không tôi mách chị cô đó. nếu mà cô nhỏ tuổi hơn tôi thì lễ phép hơn đi chứ."
"người đáng ghét như anh tôi không muốn lễ phép." cô trật tay hyunjin sang một bên.
"tôi đáng yêu." anh chàng hwang nháy mắt một cái, biểu cảm của haeun méo mó dần.
"ọe, nghe ớn dữ. đúng là anh vẫn như xưa. đồ chồn sương thúi."
"hehe."
sau cùng thì cặp "địch thủ" vẫn ung dung về nhà. hyunjin tiễn cô haeun tới nơi, nói "chào" một cái liền tung tăng đi tìm cửa hàng tiện lời để ăn mì. thiếu gia gì mà sở thích giản đơn quá he, haeun từ trên nhà thấy anh vừa đi vừa nhảy cẫng chỉ biết cười rồi thốt lên một câu: "đúng là đồ trẻ con."
sogi ae chap này mình k bit viết gì nữa nên tập trung vào đôi khắc tinh của nhau haeun và hyunjin nha (ง •_•)ง
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top