9. Hwang Y/n

Sáng nào Y/n cũng đều là người đến lớp luyện bơi sớm nhất do cô đi ké xe của Hyunjin. Nếu dậy trễ hơn thì phải đi bộ hoặc chịu ê mông mỏi gối để ngồi xe đạp chung với Seungmin. Thế mà hôm nay cả hai anh em cô đều ngủ quên, tối hôm qua cũng không có say lắm nhưng chẳng hiểu thế nào cả hai đều không dậy nổi. Đến khi ba mẹ sắp đi đến công ty mà vẫn thấy xe Hyunjin còn đó thì họ mới tức tốc chạy lên gọi hai đứa con của mình dậy. Đảm bảo rằng tụi nó sẽ không ngủ nữa thì mới rời khỏi nhà.

Hyunjin và Y/n luống cuống vệ sinh cá nhân rồi phóng nhanh lên xe. May cho Y/n là cô vẫn kịp giờ nhưng Hyunjin thì không được như thế, hôm nay kiểu gì anh cũng đi muộn vì trường cô cách trường anh tận vài cây số.

"Tối qua thấy tỉnh lắm mà nay không dậy nổi à?" Seungmin vừa xoay cánh tay khởi động vừa nhìn cô khinh khỉnh.

"Mày đúng là em ruột Hyunjin rồi, uống vào rồi ngủ như chết nên hôm nay không ai kêu mày dậy sớm chứ gì."

Y/n hứ một tiếng rồi cũng tiếp tục khởi động, nhìn quanh đây một hồi thì không thấy Minho đâu.

Anh đã nghe lời cô thật sao? Không, không thể nào, anh còn một cuộc thi đấu rất quan trọng sắp tới, chính Minho cũng đã nói rằng việc trở thành vận động viên là điều quan trọng nhất cuộc đời anh, không lý nào mà anh lại dễ dàng từ bỏ để theo sắp xếp của gia đình. Thêm nữa là với cái tính cách ngang ngược đó, nếu anh muốn, người đóng giả bạn gái anh không nhất thiết phải là Y/n. Không lẽ với cái gương mặt và thành tích đó mà anh không thể nào kiếm nổi một người để đi cùng sao? Mấy cô có mà xếp hàng dài để anh thỏa sức chọn lựa.

Rồi Y/n lại tiếp tục một ngày của mình, cho rằng vắng Minho thật bình yên làm sao.

_____

Ting ting ting

Minho cố đứng dậy, lê tấm thân mỏi nhừ của mình ra ngoài. Vừa thấy người đứng trước cửa, anh liền mỉm cười.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Y/n càu nhàu, đẩy nhẹ anh ra để đi vào nhà.

"Sao? Em nhớ tôi đến mức chạy qua đây luôn à?" Y/n lườm anh không muốn đáp, cô quăng phịch túi đồ lên sofa rồi ngồi đó. Minho ngồi xuống cạnh cô, hôm nay anh nói chuyện có nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Anh cầm túi đồ lên, mở ra rồi đóng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh nhìn gì? Chẳng phải hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc à?"

"Ừ thì đúng rồi nhưng sao em qua đây?" Y/n nghe mà muốn đánh anh một cái.

"Tôi ở nhà ăn diện lồng lộn để anh trai tôi thấy chắc, anh có biết như vậy là rắc rối lắm không?" Minho nghe vậy rồi cười nhẹ.

"Thế là em mới qua đây chuẩn bị cho bí mật ấy hả? Tưởng em để cho tôi thất tình luôn rồi chứ."

"Chỉ giả bộ thôi mà thất tình cái gì chứ? Anh cứ ăn nói lung tung ấy."

Minho chưa đáp thì lại ho lấy ho để vài cái, Y/n quan sát anh, gương mặt có phần nhợt nhạt và cả đôi mắt anh trông cũng mệt mỏi.

"Anh bệnh à?"

"Ừ, tôi bị ốm nên hôm nay mới xin nghỉ một ngày."

"Vậy mà tối qua còn ra công viên ngồi, anh hâm chắc."

"Tôi đi mua thuốc, vô tình bị con gì bay vào mắt không thấy đường nên mới ngồi xuống một lát. Tôi đâu có điên như em nghĩ." Y/n lắc lắc đầu phản đối.

"Anh chỉ có điên hơn thôi."

Khoan đã... Y/n chợt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Minho ngày hôm qua. Hoá ra không phải là do anh khóc sao, trời ạ, cô đã đặt lòng thương cảm ở sai chỗ rồi. Thôi thì đã lỡ đến giờ này nên phải tiếp tục chứ biết làm gì nữa, giúp người phải giúp cho trót.

"Tôi đi thay đồ kẻo không kịp giờ. Tôi có thể thay ở đâu đây?" Y/n cầm túi đồ đứng lên.

"Thay ở đây cho thoải mái." phen này Y/n không cản nổi mình, bắt buộc phải ra tay đánh người bệnh.

"Tôi nói là tôi giết anh có ngày đó đội trưởng." cô dùng hai tay kẹp cổ anh lắc lắc vài cái cho bỏ ghét.

"Tôi xin lỗi, em lên lầu rẽ vào phòng của tôi ở phía bên trái là được." Minho khó khăn kêu lên.

"Anh có cài camera ẩn gì không đó?"

"Đừng có tự tin với nhan sắc của em như vậy nhóc." Y/n nghe vậy thì vung tay doạ đánh anh rồi nhanh chóng đi thay đồ.

_____

Y/n đứng trước gương thở dài, thời gian kể từ lúc anh báo với cô chuyện này còn chưa đến năm ngày. Nhìn mái tóc khô cứng và đôi vai không được nhẵn nhụi mà cô chợt thấy tự ti, đây là thứ cô phải đánh đổi cho việc đi bơi mỗi ngày. Dù đã chọn bộ váy đẹp nhất để che đi khuyết điểm và trang điểm thật tinh tế nhưng cô vẫn không cảm thấy hài lòng. Đôi lúc cô ước mình có sức mạnh thần kỳ có thể chống lại hoá chất trong nước hồ bơi để bảo vệ mái tóc của mình, không thì là siêu năng lực tập bơi mà vai vẫn không bị thô.

Minho gõ cửa phòng, được Y/n đồng ý thì anh bước vào, thấy cô đang đứng trước gương, hai tay đặt trên vai chán nản.

"Em xong chưa?" Y/n bĩu môi quay người lại.

"Tôi xong rồi nhưng tôi thấy chưa ổn lắm." Minho bước gần đến, gỡ hai tay trên vai cô ra, nhìn một lượt từ đầu tới chân.

"Đẹp thế này cơ mà."

"Tạm rồi, không cần thay đổi gì đâu." Y/n quan sát Minho ở khoảng cách gần. Bình thường anh đã luôn là người sở hữu khuôn mặt đẹp kinh điển với đường nét sắc bén, nay anh mặc cả bộ suit thì khí chất càng nhân thêm gấp bội, nhất thời làm việc hô hấp của Y/n khó khăn.

"Tôi không quan tâm anh thấy thế nào," Y/n đẩy tay Minho ra, đứng lùi lại một chút "quan trọng là những người tại bữa tiệc kia kìa, người vốn dĩ đáp ứng được tiêu chuẩn con gái mình hạc xương mai, trông mềm mại dịu dàng thì sẽ được lòng hơn. Tôi nói rồi, kế hoạch này của anh thật sự ngu ngốc khi anh chọn tôi."

Minho lắc đầu, hoá ra là cô đang bận tâm về vẻ ngoài của mình, dù không muốn để tâm lắm nhưng lúc này trông Y/n rất cuốn hút và quyến rũ, nhìn lọn tóc xoăn ngã mình trên bờ vai cô thật yêu kiều, anh thấy lòng mình có chút xao xuyến. Y/n thật dở hơi, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà phải tự ti nữa.

"Đừng linh tinh nữa, tôi nói ổn là ổn rồi. Chúng ta đi thôi." Y/n phụng phịu cầm túi xách lên rồi đi cùng anh.
_____

Khi xe vừa đỗ đến nơi, Y/n đột nhiên lo lắng. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại một khách sạn cao cấp nhất thành phố, dọc hai bên cổng ra vào còn có nhà báo đứng săn tin. Tiếng nháy máy ảnh cùng đèn flash nhấp nháy liên tục, đám đông ồn ào hỗn loạn, người thì nói cười người thì cảm thán, tất cả làm Y/n cảm thấy choáng ngợp, thật khó để kiểm soát. Đây có lẽ không phải là buổi tiệc kín ấm cúng gì đó rồi.

Thấy vẻ mặt không thoải mái của Y/n, Minho đặt một tay lên vai cô an ủi. Cô bị thân nhiệt hơi cao của anh làm cho giật mình.

"Không sao đâu, em cứ đi theo tôi." Y/n gật đầu.

Trong vài giây ngắn ngủi chờ Minho đi qua ghế phụ mở cửa cho mình, Y/n đã sốc lại tinh thần, bước ra ngoài lập tức phối hợp nhìn anh rồi dịu dàng mỉm cười, chủ động khoác tay anh để đi vào sảnh chính. Minho thấy biểu hiện của cô thì khá bất ngờ.

"Em giỏi hơn tôi nghĩ đấy." Minho ghé vào tai cô thì thầm.

"Đội trưởng quá khen." cô cũng lí nhí đáp lại anh, trên môi nở một nụ cười tươi nhất để trưng ra cho những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.

Đến bàn tiệc của gia đình Minho, cô nhận ra ngay người trước mặt là ông Lee Tổng giám đốc của tập đoàn SLE đi đầu về dịch vụ khách sạn. Ông thấy Minho đi cùng Y/n thì trên mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mỉm cười. Bàn tiệc chỉ đủ vỏn vẹn cho năm người ngồi và hiện giờ chỉ có ông Lee ngồi ở đó.

"Con chào ba, đây là bạn gái của con." dây thần kinh của Y/n đang giãn ra cả chục mét mất rồi.

"Dạ con chào bác, con là Hwang Y/n ạ." cô căng thẳng đợi phản ứng của ông mà vô thức siết chặt tay Minho hơn làm anh mím môi cười.

"Hai đứa mau ngồi đi." ông vẫn giữ ánh mắt điềm đạm nhìn hai người họ.

Minho kéo ghế cho Y/n rồi anh ngồi xuống chỗ cạnh ba.

"Con có thông báo trước với ba hôm nay sẽ dẫn bạn gái để ra mắt." Minho không có ý nói thẳng ra về thỏa thuận trước đó của hai người.

"Ba biết con nói là sẽ làm nên đã sắp xếp gia đình con bé đó ở bàn tiệc khác rồi." cả anh và ba đều cười sau câu nói đó, không khí dễ chịu hơn Y/n nghĩ rất nhiều.

Vậy xem như lời anh nói là sự thật, chỉ cần anh dẫn người yêu về ra mắt thì anh sẽ không bị ép hôn nữa. Nhưng tiếp theo đó là thế nào? Cơ ngơi của gia đình anh không thể trốn tránh mãi, cô phải giả vờ làm bạn gái của anh đến khi nào đây? Y/n thôi không quan tâm nữa, hứa với lòng chỉ làm đúng nhiệm vụ của hôm nay.

Từ xa, một người đàn ông mặc bộ vest xanh đậm đang đi lại gần, trông ông trạc tuổi và có nét giống với bác Lee.

"Anh đến sớm nhỉ." Minho nhanh chóng đứng lên, tiến lại gần người đó.

"Chú, đã một tháng rồi con không gặp chú đó." chú của Minho cười trông thật ấm áp, ông vỗ vai Minho.

"Con chào chú ạ." Y/n đứng lên lễ phép chào.

"À chú, đây là bạn gái của con." ông nhìn sang Y/n, bắt tay cô rồi chợt khựng lại, trông như đang cố nhớ ra điều gì đó.

"Cháu có phải họ Hwang không?" nghe ông hỏi làm Y/n chợt cứng người, không ngờ là ông lại biết đến cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top