8. Điều quan trọng nhất
"Anh bớt giỡn đi."
Bình thường Minho hay làm đủ thứ chuyện khiến Y/n cảm thấy phiền phức chết đi được nhưng đối với cô nó cũng không đáng để thật sự bận tâm và ghim thù hằn gì với anh hết. Thế mà bây giờ đây, chính cái lúc anh nói ra câu đó quá dễ dàng và thẳng thắng như vậy, Y/n cảm thấy bản thân mình bị xem nhẹ (nếu không muốn nói rằng Minho xem thường cô, nghĩ rằng cô dễ dãi đến mức anh muốn làm gì cũng được)
"Chỉ là giả thôi, em bình tĩnh." Minho tiếp tục.
"Đội trưởng, tôi nghĩ rằng anh đã đi quá giới hạn rồi. Dù có là giả đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là không. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải làm chuyện này, ngay cả khi anh có định quậy phá tôi thêm. Anh hiểu chứ?" Minho nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Y/n, anh chần chừ đôi chút, cảm thấy khó để mở lời và anh cũng chẳng biết vì sao mình lại đang bày ra cái bộ dạng này.
"Em giúp tôi có được không?"
"Không được, đừng để tôi nói lại nhiều lần. Cảm ơn anh vì bữa tối, tôi đi." Y/n đứng dậy đi về ngay, bỏ lại Minho ngồi yên đó lặng lẽ nhìn chén cơm vơi mới quá nửa. Anh thở dài, cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạn.
_____
Bữa tập bơi sáng nay của cả hai yên bình hơn hẳn, Y/n luyện thể lực theo hướng dẫn của anh, sau đó cả hai xuống hồ cùng luyện. Không còn những trò đùa quái gở của Minho, không còn Y/n phải chửi mắng, cả hai người họ cứ im lặng như vậy đến lúc về. Đối với Y/n mà nói đây có lẽ là ngày duy nhất cô được sống như trên thiên đường kể từ khi Minho xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Y/n về nhà sau khi tan học, hôm nay lại là một buổi khác cô ngồi nhìn ngó đống biểu đồ khô khan, cũng cố ghim vào đầu những phân tích phức tạp.
"Hôm nay không gọi anh đón à?" Hyunjin đã về từ sớm, anh ngồi trên sofa ôm bịch bánh khoai tây, TV thì còn đang phát bộ phim tình cảm Âu Mỹ mà anh vẫn hay xem. Đôi gò má anh bóng loáng, mắt thì hơi đỏ, có lẽ là mới khóc xong ấy mà, chuyện thường ngày như cơm bữa với Y/n rồi.
"Em muốn đi bộ cho khuây khoả." cô ngồi phịch xuống cạnh anh, không cẩn thận mà giẫm phải chân anh khiến anh rít lên. Y/n liếc một cái rồi mặc kệ, giựt lấy bịch bánh.
"Đau thật, cái con nhỏ này." Hyunjin lườm cô.
"Trông chán đời vậy? Tối nay đi uống không?"
"Đó giờ em có uống đâu? Đừng lôi em vào mấy cái thói quen không lành mạnh đó." Hyunjin ký đầu cô.
"Đi đi cho hết trẻ con. Để anh gọi Seungmin qua, lên thay đồ mau, chỉ ra quán bình thường thôi không có đi club."
Y/n cũng không nói nữa, đi lên phòng, quyết định tối nay sẽ theo Hyunjin ra ngoài.
Buổi tối hôm đó, Hyunjin và Seungmin há hốc mồm nhìn Y/n đến chai thứ tư rồi vẫn còn tỉnh táo.
"Mày có lén uống từ trước không sao mà tửu lượng ghê vậy?" Seungmin bày ra dáng vẻ thường thấy mỗi khi ngạc nhiên, không khép nổi miệng, lắc lắc đầu nhìn cô đầy hoài nghi.
"Không có đâu mà." Hyunjin cười nhẹ rồi uống tiếp, anh thầm nghĩ chắc là do di truyền mất rồi.
"Dạo này tập luyện với Minho sao rồi. Anh thấy mày cũng vậy à em." Seungmin nói.
"Thôi em đang vui đừng nhắc cái tên đó. Có hôm nào mà anh ta dạy em đàng hoàng đâu chứ." Hyunjin cũng nghe Y/n phàn nàn về Minho nhiều lắm rồi nhưng anh vẫn không tin, nói đúng hơn là anh không muốn tin. Cũng không thể trách được, trước giờ Hyunjin luôn là người khách quan như vậy, anh không nhìn từ một phía mà sẽ đánh giá tất cả, huống hồ gì Minho lại còn biểu hiện tốt với anh như thế. Ngay cả khi Seungmin tiếp xúc hằng ngày với Minho nhưng vẫn không có gì khó chịu, điều này lại làm anh đinh ninh là vậy hơn.
"Thì thôi, mày và ông ấy cứ như chó với mèo."
Seungmin uống vào thì y hệt mọi khi, một là bất tỉnh bất động, hai là cứ trông như bị ảo tưởng, nghĩ ra đủ thứ trên đời để quậy. Hai anh em cô chật vật đưa Seungmin về nhà, được một đoạn gần đến cửa hàng tiện lợi, Y/n ghé đó mua thuốc giải rượu và bảo hai anh đi trước.
Mua xong rồi Y/n ra ngoài, nhìn thấy ngay bãi công viên đối diện có người mặc áo khoác đen ngồi co chân, gục đầu vào giữa gối. Y/n hiếu kỳ đi qua đó. Từng bước chân giẫm qua những chiếc lá khô lào xào, mùi hương của chúng cũng bốc lên thật rõ rệt. Nhận thấy có ai đó đang bước gần đến, người đó ngẩng mặt lên.
"Đội trưởng?" Minho quay mặt muốn tránh đi nhưng biết là cũng không còn cách nào nữa, anh khịt mũi rồi ngồi im.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Y/n bước lại gần hơn, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, anh không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình, nó khiến cô chợt khựng lại. Đây là bộ dạng mà cô chưa từng thấy ở Minho và cô cũng không bao giờ tưởng tượng nổi là anh có thể trở thành ra thế này.
Minho khàn giọng đáp "Nhà tôi ở gần đây mà.", lại là cái kiểu trả lời không ăn nhập vào đâu. Y/n nhìn ngó xung quanh, đúng thật là thế, bây giờ cô mới nhận ra nhà mình và anh không xa nhau lắm, cách khoảng hai con hẻm thôi.
"Tôi đang hỏi là anh làm gì ở đây. Anh khóc đấy à?" Y/n ngồi xuống cạnh anh và Minho trông như chẳng muốn trả lời.
Y/n nghĩ ngợi lung tung, nếu đổi lại là cô ngồi khóc thì anh có thể có thêm niềm vui mới và sẽ chọc cho cô thét ra lửa mới thôi. Cô bỗng thấy mình thật ngoan hiền, phong ba bão táp Minho mang lại vẫn chưa lung lay được tính cách đẹp đẽ của cô.
"Anh đừng nói là thất tình tôi đấy nha?" Y/n nghiêm túc hỏi, chỉ thấy Minho chợt phì cười.
"Nếu đúng vậy thì sao? Em chịu trách nhiệm với tôi à?"
"Thì kệ anh, do anh tự chuốc lấy." Minho nhìn Y/n dịu dàng hơn hẳn, thật khác với mọi khi, ánh nhìn của anh khiến cô hơi bối rối và có chút khó chịu.
"Em thật sự không muốn làm bạn gái tôi sao? Chỉ là giả thôi mà, trong một ngày duy nhất."
"Không, thưa đội trưởng."
"Ngay cả khi em thấy tôi buồn thế này?" Y/n càng nghe càng thấy sai sai, nếu chỉ là giả thôi thì anh ta mắc quái gì phải buồn. Nhưng rồi nghĩ đến trước giờ Minho là người gai góc đến khó ưa mà hôm nay lại trông như thế, Y/n mềm lòng.
Cô thở dài "Thôi được rồi, ít nhất là tôi cần một lý do chính đáng. Trong một ngày đó tôi sẽ phải làm gì? Nếu nghe hợp lý có thể là tôi sẽ suy nghĩ lại."
Minho nghe thế thì trông vui hơn hẳn, "Tôi cần em đi cùng với tôi đến bữa tiệc gặp mặt giữa các tập đoàn. Ba đang mai mối cho tôi với một cô nào đó chẳng biết, ông bảo nó rất quan trọng. Nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ được tiếp tục thi đấu, sau này cũng phải quay lại công ty nhưng ít nhất là tôi có thể kéo dài thời gian. Nếu tôi làm trái lại thì sắp tới em không còn thấy tôi ở bể bơi nữa đâu." Minho lấy danh thiếp từ ví tiền của mình ra.
"Y/n, nghiêm túc mà nói, việc tiếp tục trở thành vận động viên, được tham gia thi đấu là điều quan trọng nhất đời tôi, nếu không tôi thà -"
"Được rồi. Anh thật sự suy nghĩ đơn giản thế sao? Nếu anh dẫn tôi đến thì có tác dụng gì chứ? Ba anh có vẻ kiên quyết đến thế, anh nên thuận theo ý ông thì hơn. Kế hoạch ngu ngốc này chỉ tốn công tốn sức mà thôi."
"Tôi tin là ba sẽ không làm khó tôi nếu tôi đã có người yêu."
"Tôi đã nói thế rồi anh nên tự hiểu đi. Không có anh ở bể bơi thì càng có lợi cho tôi. Vậy nhé." Y/n nói xong thì cầm lấy tấm danh thiếp của anh, đứng lên đi về.
Minho nhìn theo bóng lưng cô dần xa, cảm thấy trái tim mình chợt xót xa vì những lời cô vừa nói, cô thật sự ghét anh đến thế sao? Tại sao anh lại bận tâm cơ chứ?
_____
"Mua đồ gì lâu dữ vậy?" Hyunjin đứng trước cửa nhà Seungmin đợi Y/n theo lời cô dặn.
"Mua thuốc diệt chồn đó." vừa nói xong là cô chạy đi ngay trước khi Hyunjin bắt được cô, cả hai rượt nhau đến nhà mới thôi.
"Hai đứa này tối rồi không để ai ngủ." mẹ Hwang mở cửa cho hai anh em, họ sáp lại thơm má mẹ mỗi bên một cái.
"Mau đi ngủ đi hai đứa." mẹ vòng hai tay ôm họ một lúc rồi đưa họ lên lầu, cẩn thận khóa cửa.
Trước khi ai về phòng người nấy, Y/n nán lại ở cửa phòng mình, nhìn qua Hyunjin kế bên.
"Anh này." Hyunjin nhìn qua với vẻ mặt ngái ngủ.
"Bây giờ vẫn còn kiểu quan hệ mai mối con cái để hợp tác làm ăn nữa à?"
"Ừ, như hổ mọc thêm cánh thôi, chẳng biết được là hai đứa mình cũng sẽ thế hay không."
"Nếu có thì người đó nhất định phải là anh hahaha"
Y/n đùa là thế nhưng Hyunjin lại có vẻ nghiêm túc "Ừ, người có ước mơ như em thì tốt nhất là đừng dính vào những chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top