5. Sinh nhật
Cuối cùng thì Y/n cũng đã tốt nghiệp cấp ba.
Cô chọn vào khoa bơi lội cùng trường với Seungmin, là chỗ cô học thêm bơi chứ chẳng đâu. Gia đình và cả Hyunjin cũng có khuyên cô cân nhắc về quyết định này nhưng rồi thấy Y/n say mê như vậy nên họ cũng chiều theo ý cô. Với một điều kiện là cô phải đi học thêm khóa kinh doanh ở ngoài, để khi có chuyện ngoài ý muốn mà cô không còn theo đuổi con đường này được thì cô vẫn có thể trở về làm việc cho gia đình.
Hyunjin thì ngược lại, vốn là con trai cả trong nhà nên lên đại học thì anh đã phải đi học kinh doanh, chấp nhận buông bỏ đam mê của mình với tranh vẽ. Đơn giản là vì anh biết Y/n cũng như anh, không hề hứng thú với công chuyện làm ăn của gia đình nhưng chỉ khi anh thế này thì cô mới được tự do theo đuổi thứ cô thật sự mơ ước. Anh cho rằng việc bỏ qua bản thân mình một chút để Y/n được hạnh phúc thì cũng thật sự xứng đáng mà thôi. Mọi chuyện cũng không tệ lắm khi anh vẫn có thể đều đặn đi học vẽ, làm ra được nhiều tác phẩm của riêng mình và mở vài buổi triển lãm nho nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Y/n nhưng ba mẹ cô lại thông báo rằng họ phải đi công tác đột xuất. Y/n buồn lắm nên cả buổi chiều mặt cứ phụng phịu. Hyunjin trông cô như thế cũng không vui vẻ hơn. Anh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ theo cái sở thích hướng nội của Y/n xong liền gọi Seungmin qua.
"Hết buồn nhanh vậy." Hyunjin gọi Y/n xuống vườn nhà, cô thấy anh đã chuẩn bị một bữa như này thì chợt thấy ấm áp trong lòng. Vì vui vẻ mà cứ cười mãi thôi, cô cũng không muốn mình cứ hầm hầm lại làm khó Hyunjin nữa. Anh chịu đựng cô suốt mười mấy năm qua, thôi hôm nay cho anh nghỉ ngơi vậy, ít nhất là để cho anh còn xót lại chút ít sự biết ơn vì cô đã được sinh ra.
"Hihi tưởng gì chứ sinh nhật có anh hai thôi là đủ vui rồi."
"Nịnh thấy mà ớn, coi bộ tài khoản của anh mày sắp vơi đi một nửa rồi." Hyunjin cười cười.
"Nói vậy là để cho em xài rồi chứ gì. Anh đợi đấy." Y/n cười gian xảo, chuẩn bị một âm mưu làm cho anh trai mình phá sản.
Ting. Ting
Có lẽ là Seungmin đã đến. Hyunjin bảo Y/n ra mở cửa vì anh bận tay nướng thịt.
"Ơ? Qua đây làm gì?" Y/n thấy Seungmin đang cầm một gói quà to thật to đứng trước cửa, bên cạnh anh không thể nào hiểu nổi lại là Lee Minho.
"Sao mày dám nói chuyện với đội trưởng như vậy." Seungmin vỗ nhẹ lên trán cô.
"Hôm nay sinh nhật mày, anh mời Minho qua, đã hỏi ý Hyunjin trước rồi nên đừng có nói nhiều." Seungmin mặc cô đứng đó liếc Minho mà đi vào trước.
"Anh thân với cái tên này từ khi nào vậy chứ? Đồ phản bội." Y/n chửi thầm.
"Tôi đứng đây rồi thì đừng có mơ mà đuổi tôi về nhé." nói rồi Minho cũng đi theo sau. Cứ phải gọi là con-mẹ-nó luôn, bình thường bắt nạt cô trên lớp chưa đủ, nay thêm người anh quý hoá Kim Seungmin vác cái tên đội trưởng này đến mừng sinh nhật của mình là sao nữa chứ. Cuộc đời thật biết cách khiến Y/n nổi khùng.
"Anh là Minho mà Seungmin nhắc ạ? Cảm ơn anh đã chịu kèm bơi cho Y/n, em biết khả năng của con bé còn kém lắm." Hyunjin thấy họ vào thì mau chóng cười nói.
"Hyunjin, anh làm ơn đừng nói chuyện như thể là đang đi họp phụ huynh xem." Y/n tức tối đi vào, nhìn một chiếc bàn vuông bốn chỗ ngồi, thế quái nào Hyunjin và Seungmin lại ngồi cùng một phía. Không ngồi cạnh Minho thì chẳng lẽ cả buổi này cô phải đứng nướng thịt cho qua sinh nhật luôn ấy à. Thật sự phiền chết đi được.
"Không có gì đâu. Y/n rất là năng nổ mà." năng nổ là sao? Có phải anh đang đá xéo cô tập luyện nhiều nhưng vô ích không?
"À mà anh đã từng đi xem triển lãm tranh của cậu rồi. Rất ấn tượng đó Hyunjin." anh trai cô được khen thì khoái chí, ngại đỏ cả mặt, Seungmin ngồi kế bên cũng gật gù theo. Họ như muốn quên luôn bữa tiệc này là để làm gì mất rồi.
"Thôi không đợi thêm được nữa. Nhân danh tiền bối tại bể bơi, anh nuôi ngoài xã hội của Hwang Y/n, anh Kim Seungmin đây xin chúc em gái một tuổi 18 thật rực rỡ, chúc em luôn thực hiện được mong muốn của mình, chuyện gì khó có mà tự lo chứ đừng tìm anh. Quà này anh chuẩn bị tốn chất xám lắm đấy, để tối mở riêng nha." Seungmin hào hứng nói, Y/n cười cười liếc nhìn anh, tay nhận lấy túi quà to.
"Hôm nay chắc trời sẽ bão mất, không thể nào mà Kim Seungmin mở miệng ra gọi tôi một tiếng là mày hai tiếng cũng là mày xưng tao, nay lại gọi anh em ngọt xớt. Lời chúc có hơi cảm lạnh nhưng quà to thế này thì em cũng hiểu được tấm lòng của anh. Xin đa tạ rất nhiều ạ." Y/n cười khúc khích, cô khoái muốn chết đi được.
"Anh trai nuôi người ta chuẩn bị quà to cỡ này mà anh ruột chẳng thấy có cái gì hết vậy trời." cô vừa nói vừa nhìn đâu đâu, Hyunjin liếc cô một cái rồi tặc lưỡi.
"Đòi xài tiền anh còn muốn có thêm quà, em đúng là cục nợ luôn á Y/n." nói vậy chứ anh vẫn luồn tay ra sau lưng lấy hộp quà nho nhỏ giấu nãy giờ cho cô. Thấy cô thay đổi sắc mặt 180 độ, phơn phởn nhận lấy quà, ánh mắt sáng rực cả lên, cảm ơn anh không ngớt.
"Wow, là chiếc dây chuyền phiên bản giới hạn hôm bữa em nói đây mà. Hu hu em thương Hyunjin nhất cuộc đời này luôn á." Y/n mở ra xem rồi cẩn thận cất vào, thầm cười trong lòng vì thấy anh còn chuẩn bị cả thư tay cho mình và một bức vẽ nho nhỏ nữa.
"Còn đội trưởng hôm nay qua để ăn ké thôi đúng chứ? Tôi không áp lực gì anh đâu, cứ tự nhiên đi." Y/n nói móc, mong đợi sự mắc cỡ từ phía anh nhưng không hề, Lee Minho vẫn cười trông rất thản nhiên, coi có tức chết đi không.
"Tôi qua ăn ké mà em còn niềm nở tiếp đón. Vậy tôi xin phép tự nhiên để không phụ lòng em nhé." Minho còn cố trêu lại cô.
Hyunjin nhanh chóng để bữa tiệc diễn ra. Họ đều nói chuyện và đùa với nhau rất nhiều, tuy Y/n và Minho lâu lâu lại làm như sắp đánh nhau đến nơi nhưng có Hyunjin với Seungmin ở đó nên cũng không đến nỗi. Seungmin bày trò đòi uống bia thế nên là cuộc vui này vốn nhộn nhịp lại càng hăng hơn nữa. Y/n cũng muốn uống nhưng Hyunjin không cho phép, với một lý do là cô nên tỉnh táo để tận hưởng ngày sinh nhật của mình. Nghe kì kì nhưng cũng có lý nên Y/n chỉ uống nước trái cây cả buổi thôi.
Phải công nhận, Hyunjin rất mến Minho, chẳng hiểu nỗi là tại sao nữa, có phải vì được Minho khen tranh nên anh trai cô mê luôn rồi không? Dù sao thì cả buổi vẫn vui vẻ ngoài mong đợi của Y/n, sự xuất hiện của Minho không làm cô khó chịu đến thế. Ít nhất là cứ cho rằng có Hyunjin ở đây nên anh không dám làm gì cô đi.
"Hyunjin, đưa tớ về đi. Giờ tớ thấy có một đàn Y/n ngồi trước mặt luôn rồi đây này."
"Rồi, đứng lên được không vậy." Hyunjin khổ sở kéo người thằng bạn mình lên, nhà Seungmin cách đây vài căn nên hai người kè nhau đi bộ.
"Anh có say lắm không?" Y/n hỏi, cô chỉ thấy hai má Minho đã ửng hồng, bình thường anh có đáng yêu thế này đâu chứ.
"Tôi còn tỉnh. Mà này, cái này là cây xoài hả, tôi thích xoài lắm đó, tôi leo lên hái đây." không đợi Y/n kịp hiểu chuyện gì, anh nhanh nhảu bám cả thân người lên cây, với tay quơ loạng cả lên.
"Thôi này, anh xuống đi. Cây này đã yếu lắm rồi, anh sẽ ngã đó." Y/n luống cuống, Minho mặc cô nói gì vẫn chồm người tới trái xoài trước mắt. Cứ đưa tay tóm lấy trái xoài là lại hụt, anh đã say lắm rồi mà.
"Nguy hiểm lắm, xuống đi rồi tôi lấy cây cho anh hái." Minho không nghe, tiếp tục chồm người đến khi nhánh cây gỗ mục nát không còn chịu nỗi nữa. Anh rơi một phát từ trên cây xuống, đau đớn kêu lên.
"Minho!" Y/n chạy đến, thấy anh ôm cánh tay phải mà nhăn nhó.
"Chết rồi anh bị thương à? Làm sao đây, một tháng nữa anh phải thi đấu mà." Y/n lo lắng thốt lên, mau chóng đỡ anh ngồi dậy.
"Em trông như Hyunjin mà đội tóc giả lên ấy, hai anh em giống gì giống dữ vậy." cô nghe thế liền đánh vào tay anh.
"Đồ điên, giờ này còn giỡn nữa."
Một lát sau Hyunjin về cũng hốt hoảng với cảnh tượng này, anh nhanh chóng đưa Minho đến trạm y tế gần nhà, lại không may bị trợ lý của ba gọi đến công ty có việc gấp. Cũng may là anh lúc nãy không uống bia vì đã hứa sẽ dẫn Y/n đi mua sắm vào tối nay, thế nên đưa Minho qua trạm y tế, dặn dò Y/n đủ thứ rồi cũng hứa là sẽ về đúng giờ để đi với cô. Cô thấy anh mình như vậy thì thương lắm chứ đùa.
"Em đưa tôi về nhà đi." Y/n trong lòng nửa phần lo lắng nửa phần chán ngán cái người tên Lee Minho này. Ban nãy cô có cho anh uống thuốc giải rượu rồi nên trông anh bây giờ cũng điềm tĩnh hơn hẳn.
"Ừ, ra ngoài rồi tôi gọi taxi."
Cả hai ngồi trên xe không ai nói gì với ai. Y/n nghĩ đến việc anh mất một khoảng thời gian trước khi thi đấu mà chợt phiền lòng, cô cứ thở dài suốt cả đường đi.
"Sinh nhật mà em chù ụ mãi." Minho lì lợm dùng cái tay đang được băng bó kín mít cọ vào người cô.
"Tại anh hết chứ ai."
"Lại tại tôi?" anh bật cười mỉa mai.
"Minho này, một tháng nữa anh sẽ thi đấu đó, anh không lo lắng gì hả?"
"À, hóa ra là lo cho tôi."
"Anh thôi linh tinh đi."
"Nói chung là lỡ vầy rồi thì tôi sẽ chăm chỉ hồi phục hơn là ngồi lo lắng đó, cô Y/n Hwang."
Cô nghe anh nói rồi cũng không thèm đáp nữa, được một lát là về đến nhà.
Y/n nhìn quanh một lượt, nơi anh ở là một căn nhà phong cách hiện đại, mọi thứ đều được bày trí một cách tối giản. Thứ thu hút ánh mắt cô nhất chính là bức vẽ treo cạnh lối ra vào nhà bếp, nó là bức "Potsherd" (Mảnh vỡ) mà Hyunjin đã để đấu giá vào đợt triển lãm vào năm ngoái. Y/n đứng đó ngắm nhìn, mải mê lướt mắt theo từng dải màu trắng đục trên nền hiệu ứng vỡ nát, tổng thể bức tranh mang lại một cảm giác châm chích trong lòng, cảm xúc của cô vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu nhìn thấy nó.
"Tôi đã đấu giá thành công bức này đấy." giọng Minho cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Hyunjin mà biết anh có treo tranh thế này chắc anh ấy sẽ khóc mất." Y/n mỉm cười.
"Nhà anh đi hết rồi à?" Y/n nhìn căn nhà trống trơn, không gian không quá cầu kỳ, mọi thứ đều mang lại một cảm giác thoải mái và ấm áp.
"Tôi ở một mình. Lúc trước có đứa em họ nhưng nó đi du học rồi." anh nói rồi nằm ịch xuống sofa, Y/n sợ anh bị thương mà khẽ rít lên.
"Anh cẩn thận đi chứ. Thế này rồi làm sao anh sinh hoạt chứ đừng nói đến chuyện hồi phục."
"Thì em là người gây ra nó mà, em phải chăm sóc cho tôi."
"Hồi nào? Anh tự trèo cây chứ tôi bắt anh trèo chắc? Còn sót chút lương tâm cuối cùng nên tôi đồng ý, nhưng chỉ một lần một ngày và qua mỗi buổi chiều thôi đấy."
"Ừ, thôi giờ em về đi. Tối còn đi chơi tiếp với Hyunjin mà."
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi về." Y/n vừa quay người đi vừa mắng thầm trong lòng là đến vậy rồi mà anh ta còn không chúc sinh nhật cho cô lấy một câu. Đúng là không thể mong đợi cái gì tốt đẹp từ Lee Minho cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top