18. Không phải là mơ
"Chúc mừng em."
Seyeon tặng Y/n bó hoa ngay khi cô vừa đến phòng bệnh, cô vui vẻ nhận lấy, còn không quên tấm tắt cảm ơn cô chủ tiệm hoa có tâm nhất khu phố.
Hyunjin nằm trên giường, hai bên tay vẫn còn chi chít những ống truyền dịch bảo cô lại gần. Y/n tiến đến ngồi cạnh anh ngoan ngoãn như cún con, hiếm lắm mới được một bữa như thế đấy.
"Em vất vả rồi, lúc nào cũng làm tốt hết." Hyunjin đưa tay sờ đầu cô, Y/n cũng hơi cúi xuống để anh dễ dàng hơn.
Seyeon tinh ý nhận ra mình cần để cho họ có không gian riêng nên đã rời đi trước. Y/n quan sát ánh mắt Hyunjin dịu dàng nhìn Seyeon đi ra mà bật cười.
"Anh đã làm phiền chị ấy quá đó. Em vừa nhìn đã biết bó hoa này là có sự sắp xếp của anh rồi."
Hyunjin cũng phì cười, đúng thật là vậy, anh đã nhờ Seyeon mang dụng cụ và các loại ra đến đây để anh có thể đích thân hoàn thành một bó hoa theo ý mình. Y/n với gu thẩm mỹ của Hyunjin thì không còn lạ gì nữa, nhìn những chi tiết và cái hồn toát ra là đã có thể dễ dàng nhận biết được đây là tác phẩm của anh rồi.
"Vất vả cho em rồi." Hyunjin khẽ nói.
Y/n nhẹ nhàng cầm lấy tay anh áp lên mặt mình, cô nhắm mắt và thở sâu một hơi.
"Em không mệt, em không vất vả. Chỉ cần anh tiếp tục hồi phục như thế này là em vui rồi. Em chỉ cần có vậy thôi." cô nói rồi từ từ cầm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay ấm áp của mình, từng cử chỉ đều là thận trọng nhất.
"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em sẽ không bao giờ có thể tiếp tục như ngày hôm nay."
"Anh xin lỗi vì thời gian hôn mê quá lâu để em phải gánh vác nhiều thứ một mình. Bây giờ em có thể nương tựa vào anh rồi nên đừng tự trách mình nhiều quá đó. Ít nhất là em có thể chia sẻ mọi thứ với anh như từ trước đến nay, được chứ?" hai mắt Y/n bắt đầu cay xè, những ký ức về đêm hôm đó vây lấy tâm trí. Nhìn Hyunjin trước mặt mình, cô lại tự trách bản thân mình thật nhiều. Cô cảm thấy mình không xứng đáng, thật sự không xứng đáng để anh phải hy sinh vì mình nhiều như vậy.
Hơn ai hết, Y/n giận chính bản thân mình, chính cô là người đã lấy đi ánh sáng của cuộc đời Hyunjin. Từ giờ đến cuối đời, Y/n chỉ đau đáu duy nhất một việc là làm sao để mình có thể bù đắp cho anh, cả từ khi còn thơ bé, Hyunjin đã là một người anh trai rất tuyệt vời với cô, cô cũng chẳng biết kiếp trước mình đã lập nên công quả gì mà kiếp này lại có được một người anh như thế này.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được gục đầu bật khóc. Từ trước đến nay điều này chưa từng thay đổi, mỗi khi Y/n khóc thì Hyunjin cũng không nhịn được mà khóc theo cô. Lần này cũng vậy, hai hàng nước mắt của anh cứ thế mà tuôn trào theo tiếng nấc của cô.
"Y/n, nghe lời anh, đừng như vậy. Em đã làm rất tốt và em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Nếu em muốn anh tiếp tục khen em như vậy thì phải vui lên, đừng có khóc." Hyunjin mặt mày tèm lem mếu máo, khó khăn đưa tay quẹt nước mắt cho Y/n.
"Em biết rồi, anh cũng đừng có khóc theo em chứ? Như vậy sẽ mệt lắm đó." Y/n cố nín khóc mà lau nước mắt cho Hyunjin.
"Tại em khóc trước chứ bộ?" anh khịt mũi hờn dỗi đáp lời.
"Có thôi đi không hai cái đứa mít ướt này."
Hai anh em họ Hwang quay ngoắt ra nhìn Seungmin bất thình lình đứng trước cửa.
"Anh về rồi à!" Y/n hào hứng đứng dậy xách đồ phụ Seungmin.
"Ừ, máy bay vừa đáp là tao phi thẳng qua đây đấy." Seungmin nói rồi ngồi xuống chỗ trống trên giường Hyunjin.
"Quý hoá quá bạn tôi ơi." nghe giọng Hyunjin nghẹt nghẹt vì vừa khóc khiến Seungmin cảm thấy buồn cười.
Seungmin sang Qatar một thời gian cũng không làm ai ở nhà phải thất vọng khi anh đạt huy chương vàng cho đợt thi đấu này. Tên của anh nổi đầy khắp các mặt báo và mọi người ở đội bơi chỉ còn chờ anh về để ăn mừng hoành tráng.
Hyunjin chỉ Y/n lấy phần quà trong tủ cạnh đầu giường đưa cho Seungmin, mắt anh sáng rỡ lên, miệng thì không ngừng cảm thán.
"Cảm động quá. Mày là nhất luôn đó Hyunjin." Seungmin hí hửng nhìn món quà thằng bạn chí cốt từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa của mình tặng mà không khỏi ấm áp trong lòng.
Anh cũng lục trong chiếc cặp cỡ đại của mình một lúc lâu sau đó lấy ra hai quyển sách đưa trước mặt Y/n. Cô tròn mắt nhìn quyển tiểu thuyết mình thích, bên trên còn có chữ ký mà tác giả còn viết thêm "Chúc vận động viên Hwang thi đấu thật tốt". Seungmin chưa kịp nói cô đã biết nó là của mình mà giành lấy từ tay anh, mau chóng phấn khích mà nhảy lên như một đứa trẻ. Cảnh tượng đó làm cả anh ruột lẫn anh nuôi trao cho cô một ánh nhìn ba phần dịu dàng bảy phần khinh bỉ.
"Anh biết mình tuyệt rồi không cần cảm ơn dài dòng đâu." Seungmin nói rồi vuốt vuốt tóc, làm ra cái điệu bộ thiếu đánh thật sự. Nếu không phải vì món quà trên tay thì cô đã ủi anh một cái rồi.
"À Y/n này, trợ lý Han có bảo với anh hôm nay là ngày ra mắt dự án của SLE đúng không?"
"Gì chứ, sao anh ấy lại nói chuyện công việc với anh, anh chưa khoẻ đâu nên đừng bận tâm nhiều quá. Buổi lễ diễn ra trong tối nay nên em chỉ ở lại với anh được thêm một chút nữa thôi. Thi đấu về em với Minho cày ngày cày đêm đủ thứ chuyện rắc rối nhưng cuối cùng cũng xong." Y/n vừa nói vừa lắc đầu chán nản.
"Ơ đúng rồi, mày vẫn sống nổi với ông Minho chứ? Tao thấy thầy trò trên báo tình thương mến thương lắm đó nha." Seungmin nhìn cô cười nham hiểm.
"Đúng rồi, em cũng chưa kể cho anh chuyện gì từ khi Minho về nữa đó Y/n."
"À ờ, thôi em sẽ kể sau, nhé?" mặt hai ông anh trở nên bí xị khi nghe cô nói vậy, còn Y/n thì đang bối rối khi hai người họ lại nhắc đến Minho như vậy, chính cô cũng không biết phải tự giải thích với bản thân thế nào cho rõ.
—
"Tháng này được tăng lương nên anh vui nhỉ?" Y/n ngồi ở ghế lái phụ bật cười vì nãy giờ Han Jisung cứ hí hửng hát hát gì đó trên đường đến buổi tiệc.
Người trợ lý có giao diện không khác gì một chú sóc con nở một nụ cười thảo mai với cô, miệng lại hát to hơn nữa.
"Lúc em đi thi đấu anh đã định nộp đơn xin nghỉ luôn rồi đó, mấy người chú của em hăm he làm khó nhiều lắm biết không?"
Y/n hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến mấy người em của ba cô cùng nắm giữ cổ phần của công ty mấy năm nay muốn trừ khử cô đi mà chán không buồn nói. Họ đã không xem cô ra gì, còn không nể mặt ba cô, lợi dụng lúc ba mẹ cô mất và Hyunjin bị hôn mê để âm mưu trục xuất cô đi mà không thành.
Han Jisung là người đã tìm ra điểm để có thể nắm thóp được họ thế nên tới nay họ có muốn cũng không động được vào cô. Với dự án lần này rõ ràng là những người đó không tham được một xu nào nên càng cay mắt với cô hơn. Nhưng dù sao cũng là người trong gia đình, một chút tình người coi như là vẫn tồn tại, thêm nữa bây giờ Hyunjin đã tỉnh lại rồi nên họ có muốn làm gì cô cũng không thuận lợi như trước.
"Anh định bỏ em luôn à? Tồi thật đấy."
"Có giám đốc Lee tốt với em là được rồi, đừng đòi hỏi anh cũng thế."
Y/n ngạc nhiên nhìn anh.
"Yah, anh nói xàm gì vậy." cô lại quay mặt ra ngoài để anh không thấy đôi má đang dần ửng hồng của mình.
Jisung không đáp, anh cười hì hì rồi tiếp tục chạy xe.
Xe vừa đỗ đến nơi, phóng viên đứng đó đã nhanh chóng nháy máy liên tục, ánh sáng phát ra khiến Y/n có hơi choáng ngợp. Jisung mở cửa cho cô xuống rồi vào lại để di chuyển ra bãi xe.
Cô nhìn xung quanh, có hơi bối rối không biết phải đi theo lối nào thì đã bắt gặp Minho đang từ cửa lại gần. Bộ com lê trên người khiến anh trông đẹp một cách bất thường, từ thần thái đến khí chất toát ra lúc này cũng thật là khác biệt, ánh mắt của anh nhìn từ xa cũng đã có thể cảm nhận được sự áp đảo to lớn nhưng chỉ có mỗi Y/n mới thấy được nó đang dần hoá dịu dàng trước mặt mình.
"Vào trong thôi."
Minho đưa tay ngỏ ý cùng nắm tay đi vào nhưng Y/n ngại cười ngượng một cái rồi đi trước vì cô không muốn gây sự chú ý khi xuất hiện cùng anh thân mật thế này. Minho thấy thế cũng đành chịu, có phụng phịu phản đối thì cũng ngấm ngầm trong lòng thôi chứ bây giờ anh đang thể hiện khí chất lịch lãm đi theo sau Y/n thế này mà.
Minho là người chủ trì của buổi tối ngày hôm nay, Y/n chỉ tham dự với tư cách là người cộng tác, lâu lâu phát biểu đôi ba lần với những vị phóng viên bên dưới, chờ nghi lễ kết thúc thì trở về bàn tiệc một mình.
Khi tham gia ở những bữa tiệc thế này, Y/n sẽ không bao giờ uống rượu vì cô biết họ luôn xem cô là một tờ giấy trắng, chỉ cần một chút lưu manh là có thể hại đến cô. Jisung sẽ thường là người tiếp rượu giúp cô thế nhưng từ lúc vào đến giờ cô chẳng thấy anh đâu cả. Ngồi trên bàn tiệc cả buổi bày ra vẻ mặt ngại cùng từ chối khéo hết người này đến người khác khiến cô cũng khó xử chết đi được. Y/n thấy điện thoại mình hiện lên một dòng tin nhắn.
"NÀY HWANG Y/N. Cái bánh em mang ban chiều đã hết hạn nhưng anh vẫn ăn nên bây giờ đang chiến tranh trong toilet đây. Có gì đợi anh đưa về đó nha."
Y/n đọc mà thầm thở dài trong lòng, hồi chiều này cô cũng ăn lấy vài miếng mà có làm sao đâu. Cô đã bảo anh hãy bỏ nó đi nhưng anh vẫn lì lợm mà ăn cho bằng hết. Tham ăn chi giờ lãnh hậu quả.
"Y/n, lâu rồi mới gặp cháu." một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến Y/n ngẩn đầu lên nhìn, bà ngồi xuống bên cạnh nhìn cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phu nhân Lee nắm lấy tay cô và nhìn cô dịu dàng, trong lòng Y/n dâng lên cùng lúc nhiều thứ cảm xúc. Đã lâu rồi cô mới nhìn vào ánh mắt của một người phụ nữ hiền từ như thế này, nó làm cô nhớ đến mẹ, cảm giác viền mắt mình cũng đã dần ấm lên.
Y/n không ngờ sẽ gặp lại bà ấy thế này. Nhớ về những ngày trước, mẹ của Minho cũng là một trong những người túc trực lâu nhất tại tang lễ, cô không rõ lắm về việc mẹ mình và bà có mối quan hệ thân thích đến mức nào nhưng ít nhất cô biết bà ấy là người mà mẹ cô tin tưởng.
"Dạ cháu chào bác, lâu rồi mới gặp lại, bác vẫn trẻ trung như ngày nào." Y/n đứng lên hơi cúi người lễ phép chào bà.
"Này cháu đừng khách khí như vậy chứ." đối với câu nói thế này cô cũng quen thuộc mà khẽ mỉm cười, lại ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.
Bà không nhắc gì đến chuyện cũ, càng không nhắc gì về chuyện giữa cô và Minho. Y/n tự hỏi không biết nhà anh có đồng lòng với nhau không mà có vẻ như là người thì biết người thì không. Dù sao cô cũng thầm cảm ơn trong lòng là bà suốt cả buổi chỉ hỏi thăm sức khoẻ của cô và Hyunjin, lâu lâu còn khen ngợi và tỏ ý trân trọng lần hợp tác này của đôi bên. Duy chỉ có điều bà mời rượu cô và khuyến khích cô cũng hãy cùng mọi người uống một chút.
Nể mặt bà Lee nên Y/n đành uống cạn ly rượu trong tay để không thất lễ. Thế rồi uống được một ly lại bị mời thêm ly khác, Y/n từ không cũng bất đắc dĩ môi cười tay tiếp rượu từ những vị khách rót đến ly cho mình.
"Chiếc vòng tay này cháu đeo rất đẹp. Bác biết không phải là do cháu mua, trên thế giới này chỉ có một chiếc thôi đấy. Bác cũng thích nó lắm mà biết sao được, thằng nhóc Minho đã giành của bác rồi."
Lời của bà Lee vừa nói ra làm Y/n xịt keo cứng ngắt. Phải rồi, hôm nay cô đã đeo chiếc vòng đắt đỏ nhất mà cô có, cũng là thứ mà Minho đã tặng cô vào dịp sinh nhật năm 18 tuổi. Bà vừa nói vừa cười, trên mặt không có vẻ gì là thăm dò, ngược lại còn trìu mến như thể bà cũng hài lòng tặng nó cho cô. Như thế này là đã ngấm ngầm nhắc khéo về chuyện của cô và Minho rồi, làm cô cứ tưởng...
Minho sau khi đi tiếp các bàn khách khác thì cũng đến đây, anh thấy Y/n mặt thì vẫn còn tỉnh táo nhưng hai vành tai đã đỏ lên hết, thêm cả cái biểu cảm gượng gạo xử lý ly rượu trên tay thì biết cô đang trong thế khó xử.
"Minho, cháu đến rồi à." những ông chú quyền cao chức rộng từ đủ thể loại lĩnh vực cùng ngồi tại nơi đây, họ lại càng phấn khích khi chủ nhân của buổi tiệc đến.
Minho thoạt đầu phớt lờ Y/n, liên tục cười nói đối đãi sao cho lịch sự với các vị có mặt ở bàn tiệc này, họ đều là những người có nhãn VVIP đối với công chuyện hợp tác làm ăn với công ty anh, đương nhiên là Y/n cũng nằm trong số đó. Anh cụng ly với từng người rồi bước đến chỗ sau lưng Y/n, nhân lúc không ai để ý thì thấp người xuống thì thầm bên tai cô.
"Say lắm rồi đấy, trợ lý Han đâu? Trông em như con tôm luộc." Y/n nghe anh cà khịa thì đảo mắt không buồn đáp. Mẹ Minho âm thầm nhìn hai người mà cười trộm trong lòng.
"Minho, con dắt Y/n đi hít thở tí không khí đi." bà đột nhiên lên tiếng, chỉ nói nhỏ nhẹ đủ để hai người họ nghe thấy.
"Thật ngại quá, tôi có chuyện riêng cần bàn với cô Hwang. Mong các vị thông cảm." Minho lên tiếng, trên mặt biểu tình khách sáo. Nói xong thì hai người họ đi ra ngoài, không khí bàn tiệc vẫn náo nhiệt như thường không để ý sự rời đi của hai người cho lắm.
Minho dẫn Y/n lên tầng trên tại một sảnh kín, hai bên đều là những bức tranh cũ, vừa nhìn là cô cũng biết đó là tranh của Hyunjin, từng bức từng bức cô đều nhớ tên, nhớ kỹ câu chuyện và những chi tiết ẩn giấu bên trong đó. Y/n thật không nghĩ Minho lại thật sự thích tranh của Hyunjin đến vậy.
"Em ổn chứ." Giọng của anh nhỏ nhẹ vang lên, hai người họ cùng ngồi xuống ghế sofa đặt ở nơi để chờ ở đầu sảnh.
"Lâu rồi không uống nên tôi cũng không còn được tỉnh táo như xưa, bây giờ đầu tôi đau chết đi được." Y/n nói rồi gục xuống ôm lấy đầu mình lắc qua lắc lại trông trẻ con hết sức.
"Tôi có phòng riêng ở đây, em có muốn nghỉ một lát không?" Y/n không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Cô nằm phịch xuống giường, khẽ kêu một tiếng đầy sảng khoái, nãy giờ lưng cô đã muốn gãy làm đôi. Y/n ngồi dậy cởi đôi giày cao gót chết tiệt ra, hai bàn chân sưng đỏ trông thấy rõ nhưng cô mặc kệ, tiếp tục hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này.
"Anh uống nhiều thế mà vẫn không say à?" Y/n nhìn Minho đang ngồi ở chiếc ghế đầu giường.
"Tôi quen rồi." cô gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
"Anh nên trở về đi, hôm nay không vắng mặt anh được đâu."
"Ừ, em ngủ đi rồi tôi đi."
Sau đó không ai nói gì với nhau nữa, Y/n trong người có rượu nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Minho nhìn cười con gái vô hại, vô tư nằm ngủ trước mặt mình bằng đôi mắt không thể dịu dàng hơn. Anh đứng lên định quay trở về bữa tiệc nhưng bắt gặp đôi bàn chân đỏ tấy của cô lộ ra ngoài lớp chăn thì quay lại, đi đến đầu tủ lấy một ít cao lành lạnh bôi lên cho cô, cảm giác dưới chân cũng không làm cô thức giấc.
Minho thầm mắng sao cô có thể mất cảnh giác như vậy chứ? Nếu không phải anh mà cô thế này trước mặt người đàn ông khác thì chắc là điên mất.
Đến tận hai tiếng nữa thì buổi tiệc ra mắt mới kết thúc. Minho sau cùng tiễn ba mẹ về rồi nhanh chân về lại chỗ Y/n. Anh vào phòng thì thấy cô vẫn còn ngủ say, tư thế vẫn y như cũ, cứ như là bất tỉnh không bằng.
Điện thoại Y/n sáng lên, là cuộc gọi từ Han Jisung. Anh nhướng mày, có hơi tò mò sao hôm nay không thấy bóng dáng trợ lý của cô đâu.
"Tôi nghe đây." Nghe giọng nói lạ từ đầu bên kia mà Jisung chợt ngạc nhiên, anh nhìn lại xem mình đã gọi đúng người hay chưa.
"Cho hỏi đây là ai vậy ạ? Sao lại nghe máy của Y/n?"
"Tôi là giám đốc Lee đây." Jisung bên đầu dây này miệng mồm biến thành hình chữ O, thiếu chút nữa đã ồ lên một tiếng.
"À vâng ạ, phiền anh nhắn Y/n là tôi đang đợi để đón cô ấy về."
"Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Trợ lý Han cứ về trước." Jisung nghe anh nói vậy vừa thấy tội lỗi vì hôm nay đi theo Y/n không làm được tích sự gì hết nhưng cũng khoái khoái mà cười cười, hi vọng mình sớm được dự đám cưới.
"Cảm ơn giám đốc Lee, Y/n hôm nay chắc phải uống rượu rồi ạ. Cô ấy khi say, ngủ rồi sẽ không kêu dậy được nên có gì phiền anh một chút."
Minho nhìn cô rồi mỉm cười, vui vẻ tắt điện thoại đi. Nhớ đến cả buổi nay anh quan sát cô, thấy cô chả có ăn uống tí gì vào người mà chỉ toàn uống rượu nên không muốn cô ngủ nữa. Dù gì giờ này ăn tối vẫn là hợp lý nên anh quyết định gọi cô dậy.
"Y/n." anh gọi một tiếng
"Y/n này, dậy đi." anh lại gọi thêm một tiếng, mắt cô vẫn nhắm nghiền ngủ rất say.
"Mau dậy đi trời sáng rồi." anh ngồi bên mép giường lật người cô nằm ngửa lại, chỉ thấy Y/n hơi khó chịu bĩu môi, trông có vẻ như là vẫn không thể dậy nổi.
"Dậy đi, tôi dẫn em đi ăn." anh chồm người sát xuống thì thầm bên tai cô, nhìn gương mặt đáng yêu mà không khỏi mỉm cười. Minho đưa tay vén tóc cô đầy cưng chiều.
"Em mà không dậy là tôi sẽ hôn em đó." anh biết rõ là cô chẳng nghe anh nói gì đâu. Nhìn chiếc vòng tay sáng lấp lánh trên tay cô mà trong lòng anh lại tràn lên những thứ xúc cảm say sưa hơn nữa. Anh đối với cô đã quá rõ ràng, cô thật sự là một người đặc biệt quan trọng đối với anh.
Nhưng Y/n thì khác, Minho biết rõ cô sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này, ít nhất là khi cuộc sống của riêng cô về lại trật tự, cô sẽ thoải mái mà xác định lại trong lòng mình đối với anh là như thế nào. Minho biết cô cần thời gian, Minho biết Y/n đối với anh vẫn còn là nghi ngờ, là không chắc chắn.
"Là em lựa chọn đấy nhé." Minho ghé sát mặt mình vào, nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ kia, nhích thêm một tí nữa là đã có thể chạm vào nhưng anh chỉ phì cười rồi hôn trộm lên trán cô.
Thế mà lại làm Y/n giật mình trong giấc ngủ, cô bỗng nhiên hít sâu một cái, nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra, làm như công chúa ngủ trong rừng chờ nụ hôn của hoàng tử đánh thức. Đang mơ mơ màng màng thì thấy gương mặt của Minho phóng đại cả chục lần trước mắt mà hoảng hồn bật dậy.
"Này, anh lại định cưỡng hôn tôi nữa đấy à?" cô không suy nghĩ gì hết mà thốt lên.
"Em nằm mơ mới thấy tôi thèm hôn em." Minho đáp trả không ngượng mồm, vừa rồi đã làm ra được loại chuyện xấu xa đó mà giờ còn cứng rắn trả lời cô như vậy, đúng là cao thủ.
"Người biến thái như anh làm sao tôi tin." Y/n liếc anh một cái, chỉ thấy anh bật cười. Nghĩ lại cô cũng thấy mình gan thật, trong người có men có rượu mà cũng dám vào phòng riêng của Minho vô tư đi ngủ. Đúng là vừa rồi đầu óc cô để ở đâu không biết.
"Khoan đã." Y/n ngẩng lên nhìn Minho đang chần chừ suy nghĩ cái gì đó.
"Em nói là tôi lại cưỡng hôn em sao? Tôi có làm thế bao giờ đâu? Trước đây ấy?"
"À, ờ thì tôi xem phim nhiều quá nên nhiễm rồi nói bậy bạ thôi, anh nghe làm gì." Y/n lắp ba lắp bắp trả lời anh, hận không thể chôn mình xuống dưới mặt đất. Nhớ lại cái đêm hôm đó vừa muốn giận lên nói thẳng ra và lao vào xé xác anh cho rồi nhưng cô cũng lại quá ngượng, quá ngại để nói về nó, thậm chí là Minho chẳng có tí ký ức nào thì cô cũng không nên nhắc lại làm gì.
"Tôi đói lắm rồi, đi ăn đi." Y/n nhanh chóng rời khỏi giường. Khi mang giày vào cô thấy chân mình còn một chút cao bôi trên mấy chỗ đỏ đỏ hẳn còn chưa khô mà lấy làm cảm động.
Minho vừa nhìn cô lúi cúi mang giày vừa mỉm cười, hoá ra những gì diễn ra hôm đó không phải là giấc mơ. Anh đã từng cảm thấy tội lỗi vì mình mà lại có những suy nghĩ bất chính như vậy với cô trong mơ, nhưng khi nó là sự thật rồi thì anh lại lấy làm vui trong lòng chẳng biết. Có phải anh biến thái thật như Y/n vẫn hay chửi anh không?
"À, tôi vừa nhớ ra thứ này." anh nói rồi đi đến tủ đồ, lôi ra một chiếc váy của phụ nữ làm Y/n ngây ngốc nhìn, một hồi lâu mới nhớ ra đó là chiếc váy cô đã mặt vào lúc trước.
"Tôi nhớ hôm đó khi thức dậy thấy nó trong phòng tắm, có chút mùi khó chịu, chắc là tôi đã quấy rầy em rồi." Minho xếp gọn chúng vào một chiếc giỏ xách rồi đưa cho cô.
Y/n thầm trách anh lúc trước thật sự là phiền chết đi được. Nhớ lại sau hôm đó anh mất tăm mất tích mà cô còn ứa gan hơn nhiều, tưởng đã tha thứ cho anh rồi chứ thật ra nó vẫn đang ngấm ngầm trong người cô chờ ngày bộc phát đây nè.
"Em muốn ăn gì? Tối nay tôi mời nhé." anh hơi cúi đầu nhìn cô như nhìn một con mèo, tay còn tự tiện mà vén tóc cô ra sau tai.
"Đương nhiên là anh mời rồi. Tôi phải lựa chỗ nào đắt đỏ nhất cái thành phố này cho anh biết mặt." Y/n giận chuyện cũ chém chuyện nay, gạt tay anh ra rồi bỏ đi ra ngoài trước.
Chỗ đắt đỏ nhất thành phố mà cô nói lại là quán mì đối diện trường cấp ba cô đã theo học, hai người đi xe sang, mặc đồ lồng lộng đến quán ăn cũ kỹ này trông có hơi khoa trương một chút. Nhưng Minho vẫn cứ kệ, coi như là ban nãy mình lỡ chọc Y/n gắt ngủ nên trở tính trở nết, cứ chiều theo ý của cô. Với lại anh cũng biết Y/n chỉ mạnh mồm với mình vậy thôi chứ cô không bao giờ có ác ý với anh cả.
Cả hai ngồi húp xì xụp bát mì nóng hổi, trời cũng đã tối và khu này vắng người qua lại, không khí cứ yên tĩnh và bình dị như thế. Dù nhìn bề ngoài của hai người thật không ăn nhập nhưng họ cũng đã sớm chìm vào sự đơn giản này sau khi lăn lộn ở bữa tiệc rồi.
Ăn no rồi Y/n ngồi tựa ra sau ghế xoa xoa bụng nhìn Minho đang trả tiền, anh còn hào phóng thêm cho ông bà chút "tiền lẻ" làm ông bà không biết phải xử lý thế nào.
"Bà cứ nhận đi ạ, hồi đó anh em cháu có ăn thiếu của bà mấy lần mà bà vẫn bỏ qua đó ạ." Y/n nói nhưng cũng không hy vọng là bà còn nhớ cô là ai.
"Cháu là Y/n đấy à. Nay cháu đẹp quá bà nhận không ra. Cháu với Hyunjin cũng thật tình, đã bỏ bà lâu vậy rồi."
"Tụi cháu bận việc nên cũng không ghé thường được, sau này cháu sẽ thường đến hơn."
"Được được, hôm nay cháu với bạn trai đến là bà quý rồi" Y/n mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà rồi lúng túng.
"Không -"
"Mì ngon lắm ạ, lần sau bọn cháu sẽ lại đến." Minho cười cười rồi chen ngang không để cô giải thích, cứ thế kéo tay cô ra ngoài.
Gần đó có một chỗ bán kem, Y/n lại đòi ăn cho bằng được dù Minho đã cản cô lại, anh bảo tối rồi còn ăn kem sẽ dễ bị cảm nhưng cô nào có nghe lời. Anh cũng bất lực mà chiều theo ý cô. Y/n hài lòng vừa đi vừa hí hửng thưởng thức que kem dâu trên tay, đột nhiên cô ôm bụng chửi một tiếng.
"Chết tiệt."
"Này, em bị sao vậy." Minho có hơi lo lắng nhìn cô.
"Anh mau chở tôi về ngay lập tức, lớn chuyện rồi đấy." Y/n vừa nói vừa ôm bụng, trong đầu cô là hàng vạn câu chửi thề.
Minho không hiểu gì cũng gấp gáp lấy xe đưa cô về, Y/n ngồi trên xe mặt mày nhăn nhó đôi lúc còn rên rỉ ỉ ôi.
"Em ổn không vậy Y/n?"
"Không biết nữa, hồi chiều tôi ăn bánh hết hạn với trợ lý Han nên bây giờ cái gì tới cũng tới rồi. Mẹ nó cũng hay thật, không đến ngay lúc bữa tiệc đang diễn ra như trợ lý Han chứ không là tiêu đời." Y/n vừa đau khổ nói xong thì thấy Minho cười phá lên, bụng đau mất sức chứ không là cô cũng chửi cả anh luôn rồi.
______
Còn cười là còn khổ, hihi...
Đây là chương dài nhất luôn, 4972 từ như 4972 lần mình muốn cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình 😭. Các bạn hãy giữ sức khỏe và luôn vui vẻ nhé 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top