17. Đại hội thể thao
Đại hội năm nay được tổ chức tại Jakarta, đoàn đi theo ủng hộ Y/n thi đấu lần này chỉ có Minho và một số cố vấn viên khác. Bình thường đi theo cô còn có Seungmin hoặc Jisung nữa nhưng hai anh bây giờ thật khó để đến, chỉ có thể ủng hộ cô từ xa mà thôi.
Jisung điên đầu vì dự án hợp tác với công ty Minho đang có phần bất lợi trong tình hình cạnh tranh gay gắt, có những chuyện bên phía SLE không thể can thiệp được mà cần phải có cách thức nào đó khéo léo hơn từ cả hai phía. Anh đã bảo Y/n hãy giành huy chương vàng và về dẹp loạn, trong lúc đó anh sẽ ráng cầm cự thêm một thời gian.
Y/n tìm chỗ của mình trên máy bay, lần bay này không thể đặt vé hạng thương gia kịp nên họ chỉ đi hạng thường. Đối với Y/n mà nói thì một chút bất tiện này cũng không phải là vấn đề nên nhìn chung là cô vẫn thoải mái và hài lòng. Trên máy bay, cô ngồi chỗ cạnh ngay cửa sổ, người ngồi kế cô không ai khác chính là Minho. Trong giai đoạn cuối này anh giám sát cô kỹ lưỡng hơn bất cứ lúc nào nhưng vẫn chú trọng nói những lời khiến Y/n thoải mái tinh thần, đôi khi là những câu đùa vô tri chứ không phải là những câu đùa sẽ khiến cô tức điên lên nữa.
Minho yên vị ở chỗ của mình, thấy Y/n không có biểu hiện quá căng thẳng nào mà yên tâm trong lòng. Anh lén nhìn gò má của cô u lên một cục vì nụ cười mỉm trên môi khi đưa mắt nhìn sang ngoài trời đầy thích thú. Minho bật cười, cảm giác mình đang ngứa tay muốn chọt vào cái nơi mềm mại đó.
Y/n quay ngoắt đầu lại nhìn Minho, thấy anh từ lúc bước lên máy bay có ít nói hơn mọi khi liền hiểu.
"Anh đừng nhìn ra ngoài, sẽ khó chịu lắm đó." trong lòng Minho dâng lên một thứ xúc cảm khó tả, không ngờ là cô vẫn nhớ anh sợ độ cao.
Năm đó, vào ngày cuối tuần, cô Kim cho đội bơi của mình lựa chọn một địa điểm để đi chơi trong ngày và ý tưởng picnic trên núi khiến cả đám người hằng ngày ngụp lặn dưới nước hào hứng đến độ mặt mũi sáng rỡ, thế là họ đã chọn nơi đó để đi. Cô Kim ngao ngán trước tình hình cả đội bơi của mình dưới nước thì tung hoành sải cánh nhưng không ai chịu leo núi cả, đòi đi cáp treo cho bằng được, thật sự là rời khỏi mặt nước thì đám học trò của cô lại mất hết sức mạnh vốn có. Y/n vì mãi vừa đi vừa chụp ảnh nên đã bị bỏ lại phía sau, cả Seungmin cũng đã leo lên cáp treo trước rồi nên bây giờ chỉ còn cô và Minho là còn ở dưới. Họ nhanh chóng di chuyển lên để không muộn giờ. Vừa ngồi xuống Y/n đã thấy Minho cúi gằm mặt, anh ngồi yên đấy và nhắm mắt, hai tay đan chặt vào nhau. Y/n hiểu ra Minho bình thường tính cách ngược ngạo thế này lại sợ độ cao. Cô trêu anh một chút nhưng thấy anh không đỡ sợ hơn nên lại trấn an anh, Minho chìa tay mình ra bảo cô hãy an ủi anh một chút.
Minho gật gật đầu, mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. Anh bỗng bắt gặp trên tay cô có đeo một chiếc vòng thạch anh hồng quen thuộc, nó không còn sáng lấp lánh như khi mới mua về mà đã có dấu hiệu sờn đi theo thời gian, nhìn kỹ sẽ thấy những vết xước nhỏ chứng tỏ người chủ đã đeo nó bên mình khá thường xuyên.
Anh cầm lấy tay Y/n đưa trước mặt mình, mỉm cười thật dịu dàng.
"Cứ tưởng là em đã bỏ xó nó luôn rồi chứ."
Anh thật sự đã nghĩ vậy, đây là món quà anh đã tặng cho cô vào sinh nhật mười tám của cô năm ấy. Suốt thời gian qua anh chỉ thấy cô đeo mỗi chiếc dây chuyền mà Hyunjin đã tặng cô, nó có vẻ là thứ quý giá nhất, là thứ mà Y/n hết lòng trân trọng.
"Nó ý nghĩa lắm đó tôi không nỡ bỏ đâu, tôi đã luôn đeo nó trong ngày thi đấu và luôn có được may mắn. Còn chiếc vòng đính đá kia thật sự quá xa xỉ, đến bây giờ giá trị của nó vẫn làm người khác kinh ngạc. Anh tặng tôi thứ đắt đỏ như vậy tôi không thể tuỳ tiện đeo càng không thể bỏ đi."
Y/n nói xong thì thu lại tay mình nhưng Minho vẫn nắm chặt, anh buông cổ tay cô ra rồi lại nhanh chóng đan bàn tay mình vào bàn tay cô. Trên mặt là vẻ hài lòng, mãn nguyện.
"Anh làm gì vậy?"
"Sao? Em đeo vòng của tôi thì tay em cũng là của tôi."
Y/n lườm anh muốn hư cả mắt.
"Em biết tôi sợ độ cao mà, như thế này sẽ an ủi tôi đó." Minho nói rồi không quan tâm Y/n phản ứng thế nào nữa, anh tựa đầu vào ghế ngồi rồi yên tâm nhắm mắt.
Chuyện anh sợ độ cao đã là dĩ vãng rồi, bây giờ anh có sợ thì cũng là sợ không còn cái cớ để nắm tay cô.
Y/n miễn cưỡng để yên vì tin lời anh nói, cũng không muốn phủ nhận hơi ấm trên tay anh thật dễ chịu làm sao.
______
Đúng như những gì mà Y/n và những người ủng hộ cô mong đợi, cô đã giành được huy chương vàng trong lần thi đấu này, bây giờ cô đã có cơ hội đến thi đấu tại Thế vận hội, hoàn thành mơ ước bấy lâu của mình.
Y/n thi đấu xong bận bịu chụp hình, phỏng vấn và giao lưu với một số kênh truyền thông, mọi người đều chúc mừng cô trong sự hân hoan chân thành, điều đó khiến trái tim cô cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết.
Sau khi kết thúc đợt phỏng vấn cuối cùng, Y/n tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong không gian hỗn loạn. Rất nhanh đã thấy Minho đứng ở phía xa kia ôm bó hoa nhìn cô dịu dàng. Y/n nhanh chóng chạy lại, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Minho đưa bó hoa cho cô, đắm chìm trong đôi mắt cô sáng rực lên vì thích thú.
"Chúc mừng em, phần thi rất tuyệt vời." anh xoa nhẹ mái đầu cô.
"Cảm ơn thầy Lee đã chỉ giáo. Không phải lần đầu em đạt giải nhưng lần nào cả người em cũng xoắn tít lên vì vui ấy." Y/n vừa nói vừa nhảy nhảy, như thể là những phần thi vừa rồi không hề lấy đi chút năng lượng nào của cô.
Minho thấy cô vui như thế thì bật cười, cảm thấy tim mình lâu rồi mới ấm áp như vậy.
Sau đó họ cùng nhau đi ăn mừng cùng với các cố vấn viên khác. Minho dõi theo Y/n, nhìn cô bây giờ vô tư như trút hết mọi muộn phiền lại muốn những giây phút thế này kéo dài lâu thêm một chút.
Ăn mừng xong thì ai nấy chia nhau đi về khách sạn, còn Y/n thì đòi Minho dẫn đến quán kem cho bằng được. Cả hai vừa ăn vừa nhìn ra ngoài trời, gió luồn qua khe cửa vào trong khiến Y/n chợt lo lắng. Trời sẽ mưa sao?
Minho lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, anh nói tối nay sẽ có mưa. Y/n cũng mỉm cười, cô nghĩ tâm trạng hôm nay tốt như vậy thì cô sẽ ổn thôi. Minho cũng nhận ra sắc mặt Y/n bỗng kỳ lạ nhưng cô vẫn thể hiện rằng chẳng có vấn đề gì hết. Họ không ai nói gì nữa rồi về khách sạn vì cũng đã khuya rồi.
Y/n từ lúc tắm xong nằm trên giường đã thấy bất an lạ thường. Trực giác cô mách bảo điều không hay nhưng cô vẫn sẽ mặc kệ, cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Đã được hai tiếng trôi qua mà Y/n không tài nào nhắm mắt nỗi, ngoài trời chuyển mưa giông, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ khiến Y/n hoảng loạn. Cô phủ chăn trùm kín cả đầu, cố gắng điều hoà hơi thở, trái tim cô bây giờ thoi thóp đến độ hô hấp cũng thật là khó khăn.
Dưới chân giường chợt lắc lư rồi kêu lạch cạch, được vài lần rồi ngưng, rồi lại tiếp tục kêu lạch cạch. Y/n thầm cầu nguyện trong lòng, đôi mắt cô lúc này đã ướt đẫm vì sợ.
Chiếc giường cô lại rung kịch liệt hơn nữa nhưng được một lúc chúng dừng lại bất chợt. Không gian trở lại im ắng, Y/n trong chăn thở phào rồi phải hét toáng lên khi nghe tiếng một người phụ nữ thì thầm, âm thanh phát ra từ nơi đầu giường cô.
"Chúc mừng."
Y/n vừa bịt tai vừa hét lên, trên đầu giường chỉ còn truyền lại tiếng cười chế giễu. Cô cố gắng hít thở, đưa đôi tay run rẩy mò lấy chiếc điện thoại để dưới gối, nhấn máy gọi cho Minho.
"Minho à, anh mau qua phòng tôi đi." anh nghe giọng cô vừa nghẹt vừa run, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét rồi cô tắt máy.
Minho lấy chìa khoá phụ của cả tầng mà lễ tân đã chưa cho anh quản, tức tốc chạy sang phòng của Y/n ở phía đối diện. Anh thấy cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, cả cơ thể run bần bật, nghe cả tiếng cô đang khóc nức nở.
"Y/n, tôi đến rồi đây." anh ngồi xuống giường rồi chạm vào vai cô khiến cô giật nảy mình, nhận ra đó là Minho nên cô đã kéo chăn xuống để nhìn anh.
"T-tôi đã nghe tiếng gì đó rất k-kỳ l-lạ..." Y/n vừa nói vừa khóc nấc lên, Minho gỡ chiếc chăn dày cộm ra, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cả những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Không sao đâu, em đừng khóc. Có tôi ở đây."
Y/n yên tâm gật đầu, cô chồm người dậy ôm lấy anh. Hành động này khiến Minho nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, anh vòng tay khóa chặt cô vào lòng.
"Không sao hết, tôi sẽ ru em ngủ. Nhé?"
"Vâng, anh phải đảm bảo là tôi đã ngủ rồi thì hẵn rời đi nhé?"
"Tôi biết rồi." Minho phì cười, không nhịn được mà đưa tay nhéo má cô.
Cả hai nằm xuống giường, Y/n vì sợ nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, yên tâm gối đầu lên tay anh mà nhắm mắt. Minho dùng tay còn lại vỗ về trên lưng cô, từng hành động đều là dịu dàng nhất. Rất nhanh Y/n đã lấy lại bình tĩnh, hơi thở cô đều đều phả ra nơi hõm cổ anh, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Minho thấy cô đã ngủ rồi cũng không muốn rời đi, anh nằm đó ôm chặt cô vào lòng hơn, khẽ khép đôi mi nghỉ ngơi sau một ngày dài, cố phớt lờ tiếng gõ dưới chân giường và tiếng người phụ nữ thì thầm đang quấy rầy đến anh.
______
Tui đã thất bại trong việc kết thúc cái fic này trong 20 chương 🥲. Nhưng không sao cạ, tui viết và mong mọi người đọc giải trí thoi nên cũng cũng đi.
Không biết mọi người cảm nhận hình tượng Minho thế nào he, tui mong là ảnh đã "thoát" so với hình tượng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top