12. Tự trách
(Tóm tắt chương 1-3: Y/n bây giờ đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đạt thành tích cao trong nhiều giải đấu cùng với Seungmin. Ba mẹ Y/n mất vì tai nạn và Hyunjin bị thương nặng suốt gần một năm. Y/n làm quen được với Felix, một cộng tác viên mới vào ở chỗ cô nhi viện Y/n thường ghé thăm. Và Minho đã trở về sau ba năm nhưng với tư cách là huấn luyện viên của Y/n cho đợt thi đấu quan trọng sắp tới.
Chương 4-11 vừa rồi là chuyện quá khứ từ 3 năm trước)
Ngày Chủ Nhật luôn là ngày Y/n mong chờ nhất, cô đến cô nhi viện và chơi cùng các em, được một lúc thì đến giờ nghỉ trưa của bọn nhỏ nên cô dành chút thời gian đi thang lang quanh khuôn viên của viện trước khi về. Bây giờ đã là mùa thu, trước mắt cô trải dài là một sắc vàng nâu ảm đạm của những tán cây tàn úa. Y/n bước đi, lắng nghe tiếng xào xạc dưới chân mình, cảm nhận chút ít tĩnh lặng ít ỏi.
"Y/n" một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngoái đầu lại nhìn. Felix đứng xa cô cả vài mét nhưng trong cái yên ắng của buổi trưa thu, một tiếng gọi khẽ cũng dễ dàng để nghe thấy.
"Anh chưa về nữa ạ?" Felix mỉm cười, tiến lại gần sánh bước cùng cô.
"Ừ, anh định về đây nhưng phải tìm em đã"
Y/n nhìn những đốm tàn nhan nhàn nhạt xinh xắn trên khuôn mặt anh, không giấu nổi sự khó hiểu.
"Tìm em á?"
Felix phì cười.
"Em đi ăn trưa với anh nha? Anh mời."
Y/n cười quan ngại, cô sợ trễ giờ qua thăm Hyunjin nên lấy điện thoại ra xem, vừa hay nhận được tin nhắn của Seungmin bảo anh đã đến và ăn trưa cùng Hyunjin rồi.
Y/n tắt điện thoại rồi mỉm cười, gật đầu với Felix.
Suốt cả bữa ăn, Felix quan tâm Y/n từng chi tiết nhỏ làm cô có hơi bối rối. Thời gian qua, Y/n có vài bữa trong tuần ăn ở nhà Seungmin với ba mẹ và chị gái của anh. Nếu có đi ăn thì cũng là đi với mỗi Seungmin và anh nuôi của cô thì chưa hành xác cô đã là may lắm rồi chứ đừng nói là chịu giúp cô một tay. Đa số thời gian còn lại Y/n chỉ dùng bữa một mình khiến cho việc đi ăn cùng người khác bây giờ trở nên đôi chút gượng gạo với cô.
"Em là vận động viên mà sức ăn cũng không khá lắm đâu đó." Felix nhìn cô bằng vẻ mặt hiếu kỳ. Y/n nghe anh nói thế thì cũng cười cười xem như không có gì.
"Em chỉ ăn nhiều đúng một bữa sau khi bơi thôi. Còn lại thì em thật sự cũng không có hứng thú để ăn uống lắm."
"Thế à? Nhưng em phải có một chế độ ăn thế nào đó để có sức chứ?"
Y/n cười ngại ngùng.
"Đúng là vậy rồi, cũng vì thế mà em rất lâu mới tiến bộ, sức của em không phải là điểm mạnh. Em cũng đang cố gắng lắm đây. Huấn luyện viên cũ của em đã đau đầu vì chuyện này lắm, nay em đổi sang người khác nên cũng chưa biết sắp tới sẽ ra sao nữa."
Cô nói rồi cả hai tiếp tục ăn, được một lúc Y/n chợt nhớ ra.
"Felix này anh đang làm công việc gì vậy? Nhà anh ở thành phố này luôn hay sao ạ?"
"À, anh đang điều hành một chi nhánh khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố mình. Anh ở quận Jung ấy."
"Ơ thế ạ? Em cũng ở đấy."
"Thật sao? Anh mới di cư từ Úc về nên cũng chưa rành chỗ, hôm nào em rảnh mình đi chơi nha?"
Y/n phì cười.
"Vâng." nói rồi cô trao đổi số điện thoại với anh, trong lúc đó cô nhận được một cuộc gọi từ Han Jisung, trợ lý của Hyunjin từ trước đến nay.
"Em nghe đây."
"Y/n à em đã về lại trung tâm chưa? Có người từ SLE muốn gặp em. Cũng lạ lắm, anh chưa từng thấy người này ở tập đoàn đấy bao giờ."
"À... để em về ngay, anh tiếp giúp em một lát."
"Ừm, em chạy xe cẩn thận."
Y/n dù rất lưu luyến khoảng thời gian thoải mái bên Felix nhưng cô phải về như lời Jisung gọi. Felix chạy xe đằng sau hộ tống cô một đoạn rồi cũng đi về hướng của anh. Y/n vừa chạy xe vừa thở dài, người đó còn có thể là ai khác ngoài Lee Minho nữa đây. Gặp lại anh ta mới hôm qua với tư cách là thầy mình, hôm nay anh lại muốn giới thiệu lại bản thân mình ở một chức vụ khác với cô sao? Có thể đừng liên quan đến nhau nữa được không? Cô cảm thấy thật khó chịu khi đối mặt với anh thế này, những chuyện đã xảy ra vẫn ngổn ngang trong lòng cô không nguôi được một chút nào cả.
Y/n vừa ra khỏi thang máy thì đã gặp Jisung ngồi ở bàn làm việc phía ngoài phòng cô. Anh có hẳn một phòng thư ký riêng nhưng vẫn thích ngồi ở đây vì thỉnh thoảng anh lại ngứa chân đi chỗ này chỗ kia.
Jisung cũng là một người quan trọng với Y/n, đôi khi Seungmin ra nước ngoài tham dự các giải đấu thì người giúp cô quán xuyến cả chuyện công ty và chăm sóc Hyunjin cũng sẽ là anh. Bác Han, ba của Jisung cũng đã từng là người trợ lý thân thiết với ba cô, ông đã trung thành với ba cô cho đến tận bây giờ.
Y/n mỉm cười, tiến lại chỗ anh, gõ nhẹ tay lên bàn yêu cầu sự chú ý.
"Em đến muộn thế? Anh ta nhất quyết đợi, còn bảo anh cứ làm việc để anh ta ngồi một mình. Em có quen người này không?" Jisung phồng má nói với cô.
"Em có. Anh đã ăn trưa rồi đúng chứ? Đây là phần tráng miệng nè." Y/n đặt chiếc bánh phô mai lên bàn, phì cười nhìn vẻ mặt hớn hở của Jisung.
"Ôi, em là tuyệt nhất." anh hí hửng kêu lên.
Y/n thôi không nói chuyện với anh nữa, nhanh chóng đi về phía phòng mình.
Minho ngồi trong phòng quan sát phòng làm việc của Y/n với một trạng thái vô cùng buồn chán. Anh ngước lên nhìn khi nghe tiếng mở cửa. Y/n bước vào, thấy cô mặc một chiếc áo in hình chú vịt Donald mà anh không nhịn được phì cười.
"Lâu rồi không gặp, phong cách của em thay đổi nhiều đấy." chưa kịp chào hỏi nhau câu nào, nghe anh nói thế Y/n mới nhìn lại bộ đồ của mình, cô mặc thế này cũng là do một bạn nhỏ ở cô nhi viện rất thích vịt Donald.
Cô không thèm đáp, tiến lại ngồi đối diện, lặng lẽ rót trà Ji Sung mới pha.
"Anh gặp tôi có chuyện gì vậy?"
"Anh đến để bàn về dự án sắp tới của SLE. Anh muốn thương lượng để chúng ta có thể cùng hợp tác." Y/n thoáng ngạc nhiên vì Minho không còn ý định sẽ nhây với cô nữa. Chẳng cần chào hỏi rườm rà, cứ thế vào việc luôn.
Minho đưa tệp tài liệu cho cô xem. Y/n đọc kỹ lưỡng từng thông tin mà anh đưa ra. Trong lúc đó Minho cũng trình bày cho cô đầy đủ mọi thứ cô cần biết. Cứ thế mà cả hai đã vào thẳng vấn đề nhanh gọn như vậy. Trao đổi qua lại cũng gần một tiếng, Y/n cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.
"Tôi nghĩ kế hoạch này rất khả thi đấy. Hẹn anh đợt sau có thêm chi tiết rồi chúng ta sẽ họp để ký hợp đồng."
Đây chính là lần đầu tiên Y/n nhận được một lời mời mà cô đồng ý nhanh thế này. Mọi thứ đều được điều chỉnh tỉ mỉ, cả vấn đề lợi ích và sự cạnh tranh giữa hai bên cũng được đề cập rất tinh tế, rõ ràng. Khác với những bản kế hoạch lờ mờ mà cô nhận được trong suốt thời gian qua.
"Vậy thì tốt rồi." Minho mỉm cười hài lòng.
Nụ cười đó của anh khiến những chuyện lúc trước lại tìm về trong tâm trí Y/n, cô bất giác thấy ngượng ngùng và có chút gì đó chua xót.
"Vâng, vậy anh về cẩn thận. Tôi sẽ nhờ trợ lý Han tiễn anh."
Minho đứng dậy đi về phía cô đang ngồi, anh cuối người xuống, dùng tay nâng cằm cô lên.
"Anh làm gì vậy?" Y/n gạt tay anh ra.
Minho phì cười.
"Tôi muốn mời em đi ăn có được không? Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tôi muốn biết em sống thế nào."
Y/n thở dài, cuộc sống cô trong ba năm qua chẳng biết phải nói thế nào. Gia đình cô bây giờ đã không còn trọn vẹn, người duy nhất cho cô động lực để cố gắng mỗi ngày chỉ còn là Hyunjin. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cô không còn là mình của trước kia, không còn là cô gái út Hwang Y/n lạc quan, tự do theo đuổi cuộc sống tươi sáng. Mọi thứ cô đang làm và cố gắng đến tới thời điểm bây giờ cơ hồ cũng chỉ là cái cớ để cô giữ mình tồn tại. Ngay cả việc bơi lội cũng đã trở thành một việc mà cô buộc mình phải hoàn thành đến khi nào không cố nổi được nữa thì thôi chứ đừng nói đến chuyện điều hành công ty như bây giờ.
Y/n không đứng dậy được sau những gì đã xảy ra, sự suy sụp đánh đổ toàn bộ ánh sáng trong lòng cô. Nhưng cô vẫn lựa chọn tiếp tục, tiếp tục để làm tròn trách nhiệm và tiếp tục để một ngày nào đó Hyunjin khoẻ mạnh trở lại, anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp nhất như những gì mà anh hoàn toàn xứng đáng. Y/n biết rõ, linh hồn cô đã tê dại trước cuộc sống này. Y/n biết rõ, cô không thể trốn tránh, tất cả những thứ này dù có đè nặng trên vai cô cũng phải tiếp tục gồng gánh.
"Không có anh tôi sống rất tốt. Anh biết vậy đủ rồi." Y/n quay mặt đi.
"Tôi cũng mong là vậy. Em đi ăn với tôi nhé?" Minho nhắc lại lời mời, lần này giọng anh đã dịu đi nhiều, không muốn trêu chọc cô nữa.
"Tôi đã ăn trưa rồi."
"Vậy thì tối nay? Tôi sẽ đón em."
"Minho." cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh không cảm xúc.
"Hiện tại, ngoại trừ lúc ở lớp huấn luyện và ở công ty, tôi mong anh đừng tiếp cận tôi nữa. Tôi sẽ hợp tác với anh theo đúng những gì mà tôi phải làm nhưng chỉ đến đó thôi. Chúng ta không thân thiết như anh nghĩ."
Minho im lặng nhìn Y/n, thần khí toát ra hiện tại thoạt nhìn sẽ thấy thật cứng rắn và mạnh mẽ nhưng đâu đó trong phán đoán của anh, cô chỉ đang giả vờ bởi sâu thẳm bên trong chính là sự mong manh mà cô đang ra sức bảo vệ. Rất nhiều điều anh quan sát được nhưng không nói ra.
"Thôi được, tôi không muốn làm em khó chịu."
Minho chần chừ.
"Nhưng tôi có thể nhờ em một chuyện được không?"
"Anh nói đi, tôi sẽ suy nghĩ."
"Ba tôi muốn gặp em. Ông muốn gặp lại bạn gái của tôi."
Mọi chuyện đã xảy ra chợt ùa về, dâng lên trong lòng Y/n một cảm giác đầy chua xót. Cô đã hứa với lòng rằng chỉ giúp anh đúng một đêm hôm đó, mọi thứ sau đó sẽ không còn liên quan đến cô nữa. Nhưng Minho có lẽ không nghĩ như vậy, sau ba năm, Y/n đối với Minho ít nhất còn sót lại cũng chỉ là tấm bìa chắn trước gia đình của anh. Y/n lắc đầu, trên môi là nụ cười gượng gạo, trong lòng không kìm được mà chỉ thấy thất vọng và tổn thương. Y/n tự trách mình vì những cảm xúc đang hiện hữu. Y/n tự trách mình dễ dãi và ngốc nghếch thế này.
____
Oopssss, từ giờ đến lúc mình thi tốt nghiệp xong mình sẽ không update được đâu í huhu. Nhưng có thời gian thì mình vẫn lun tranh thủ nè hehe. Hôm nay ôn bài xong tiền đình quá nên lôi fic ra sửa tí cho relax kkk.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình, hè đến rùi mong các bạn có thể tận hưởng nó thật nhìu còn ai mắc thi cử giống mình thì chúng ta cùng cố gắng và làm tốt nhất có thể nhe!!! Pls hãy giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ và ngủ thật ngon nhéee 🥺🥺🥺💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top