Chương 1: Giá như....!
Lee Ji Hoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết khi mới 30 tuổi.
Anh nhớ, ngày hôm đó trời mưa tầm tả, anh vừa khám cho các bệnh nhân xong, thì Kwang Soo nhắn tin báo cho anh địa chỉ của Jung Eum dưới Dea jeon, anh vui mừng vào văn phòng thì nhìn thấy trên bàn có tờ giấy ghi bằng bút chì, là của Se Kyung, thì ra cô bé vừa đến đây chào tạm biệt anh , anh nghĩ cũng phải nên tiễn cô bé một đoạn rồi anh xuống Dea jeon luôn , đến cửa bệnh viện thì thấy cô bé đang đứng chờ taxi.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, chiếc xe của anh đang trên đường chở Se Kyung đến sân bay thì gặp phải tai nạn . Chẳng biết nên trách trời mưa khiến đường trơn hay tại số anh số con quạ nhỉ?
Anh không cam lòng ── một giây trước khi chết, trong lòng Ji Hoon tràn ngập hối hận và không can tâm.
Sau đó, khi ý thức trở lại, anh thấy mình đang phiêu diêu giữa không trung, bay xuống ngay chỗ cử hành tang lễ của mình.
Không khí gia đình anh bao trùm một màu tang thương, anh thấy ba đứng trước mộ, khuôn mặt già nua đau đớn, bi thương...... Chị Huyn Kyung mạnh mẽ ngày nào giờ trong bộ trang phục tang lễ đang ôm mặt khóc. Anh rễ đứng cạnh khuôn mặt mệt mỏi, vừa an ủi chị vừa khóc. Tới Heri suốt ngày vui vẻ , cũng mang bộ mặt đau buồn khóc bù lu bù loa : " Cậu Ji Hoon cậu dậy đi, cậu dậy chơi với cháu đi, cậu mà ngủ nữa thì cháu kêu cậu là cái đồ đáng ghét....ứ ứ ứ.... Huhuhu, ai cho anh bịt miệng em, ai cho hả huhuhu!"
" Con bé này!" Joon Huyk không chịu nỗi Heri tra tấn nữa quay sang bịt miệng bé. Cô bé khóc to hơn cắn tay anh trai mình. Bổng chốc tang lễ nghiêm trang náo loạn lên chỉ vì tiếng khóc sư tử rống của Heri.
Nhưng rất nhanh ánh mắt anh chuyển qua người con gái mặc bộ đồ đen đứng gần đó . Khuôn mặt cô thất thần không biểu cảm nhìn qua cứ tưởng cô không có tí cảm xúc nhưng đôi mắt đỏ hoe nhuốm đầy nước mắt ánh lên sự đau đớn đã nói lên tất cả. Anh đi đến gần , muốn ôm cô, an ủi cô, khi bàn tay xuyên qua bờ vai cô thì anh mới sáng tỏ, anh chỉ là một u hồn lang thang phiêu bạt, cái gì cũng không thể làm được...... Lee Ji Hoon đau đớn nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh chảy xuống rơi xuyên qua bàn tay gầy gộc của Hwang Jung Eum.
Tang lễ kết thúc, Ji Hoon theo mọi người về nhà, nhìn tổ ấm của mình lần cuối, trời tối anh lặng lẽ rời đi, rồi vô thức đến nhà bà Ja Ok lúc nào không biết, vào trong anh thấy Hwang Jung Eum ngồi cùng Julien và Kwang Soo , anh đến gần ngồi xuống cạnh cô, anh lẳng lặng nhìn cô uống rươu hết chai này đến chai khác cho tới khi say mèm lãm nhãm " Mấy anh xem trưa hôm kia hắn còn nhắn tin cho em nè !" Cô lôi điện thoại ra , mắt nhắm mắt mở đọc nội dung cho hai người đối diện : "Jung Eum à, bây giờ anh sẽ xuống Dea Jeon , mình gặp nhau nha , đến đó anh ...anh sẽ gọi cho em!" Thanh âm của cô bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng cũng bắt đầu chảy xuống : " Tên dượng hai....Xấu xa...!"Cô không thể khống chế nước mắt được nữa rồi, từ lúc nghe tin anh mất cho đến khi tiễn anh đến nơi xa cô vẫn khắc chế cảm xúc bản thân không rơi giọt lệ nào, nhưng giờ này cô lại khóc lớn như một đứa trẻ, cô không thể giả vờ làm người vô tri được nữa rồi.
Ji Hoon nhìn cô khóc nức nỡ lòng đau như cắt , anh ôm cô từ phía sau, anh muốn an ủi cô, vỗ về cô , muốn nói với cô anh đang ở bên cạnh cô. Nhưng ông trời trêu ngươi, biến anh trở thành u hồn vô hình vô dạng chỉ có thể thấy cô mà không được chạm vào cô.
Julien và Kwang Soo nhìn Jung Eum khóc họ trầm mặc không nói , họ biết cô đã chịu đả kích rất lớn, gia đình suy sụp rồi đến người yêu qua đời. Để cô khóc cho đã , phải phát tiết hết u uất ra ngoài thì con người mới thaori mái được. Không biết đến bao lâu , Jung Eum cũng hết nghẹn ngào, mơ màng ngã xuống đất thim thíp ngủ mất. Julien liền dìu cô vào phòng rồi đắp chăn cho cô, trước khi đóng cửa nhìn cô lắc đầu thở dài.
Đêm khuya , Jung Eum trở mình đạp chăn loạn xạ , tay qơ qào nói mớ : "Em đã nói cho đến khi em có đủ bản lỉnh em sẽ tìm gặp anh, anh hãy giữ gìn sức khỏe , giờ e có việc làm rồi, tên dượng hai sợ lông chó kia, giờ anh đang ở đâu hả?" Anh đang ở đâu hả, hức... em nhớ anh...hức Ji Hoon, em rất nhớ anh." Jung Eum thì thào mỗi lúc nhỏ dần cho đến khi ngủ say.
Anh nhìn con sâu rượu đang ngủ như chết kia lắc đầu cười nhẹ:" Dượng hai sợ lông chó!" .
Thấy cô đá chăn rơi xuống đất, sợ cô cảm lạnh, anh cầm tấm chăn đắp cho cô nhưng chạm vào mới biết linh hồn thì k thể sờ được cái thứ gì, nhìn bàn tay trong suốt của mình anh thở dài bất lực, anh ngồi xuống cạnh cô rồi cuối đầu hôn lên đôi môi đang nhiễu đầy nước bọt kia.
" Thím hai , ngủ ngon nhé."
_______Tui là bà phân cách______
Thấm thoát đã ba năm từ ngày xảy ra tai nạn, hôm nay Jung Eum có viêc lên Seoul cô xuống tàu , khi đang trên đường ra cổng thì từ xa đã thấy cậu thanh niên đẹp trai đang vẫy tay cười với mình. Cô đi đến gần cười :
" Joon Huyk chuyện gì vây?"
Joon Huyk thọc tay vào túi mặt lơ đãng nhìn đâu đó: " Không có gì, tới đây đón chị lên!"
Cô cười, ba năm trước cô dạy kèm nó gần năm trời, mà nó toàn ăn hiếp cô, gọi cô là bà điên này bà điên nọ, vậy mà hôm nay cô vừa nhắn tin nói là mình lên Seoul thì liền đến ga đón cô, khiến cô cảm động ghê gớm.
Cả hai đi bộ đến trạm xe buýt, Joon Hyuk quay sang hỏi: " Công việc tốt chứ!
" Tôi đã làm xếp rồi nha!" Cô giơ tay hai một cái, nháy mắt cười.
Joon Hyuk cười tựa như không mà nhìn cô một chút:" Thiệt hả, không biết đi lên bằng đôi chân, hay là đi bằng đầu gối đây!"
Cô không phục, " Xì , cái thằng này, đi bằng chân thì mới chắc chứ!"
Thằng nhóc này hình như châm chọc cô là thú vui tao nhã của nó thì phải.
Ji Hoon đứng bên cạnh hai người mỉm cười , hai người họ vẫn như chó với mèo gặp là cãi nhau, biết nói sao đây nhỉ? ba năm nay anh vẫn là một u hồn ở bên cạnh cô, thời gian quả là ưu ái cô, cô không thay đổi chút nào so với ba năm trước vẫn để kiểu tóc bob nhuộm màu hạt dẻ, Vẫn là Hwang trách nhiệm khi làm sai việc gì đó vẫn là Hwang phản ánh khi gặp chuyện bất bình . Cô được công ty lớn ở Dea Jeon nhận làm , một Hwang Jung Eum tự tin mạnh mẽ trong mọi tình huống chỉ trong vòng ba năm nhanh chóng lên chức trưởng phòng , nữ trưởng phòng hai mươi sáu tuổi đúng là việc chưa bao giờ có. Chức vụ càng cao áp lực công việc ngày càng nhiều , cô bận đến nỗi quên cả ăn uống, rồi nhập viện vì viêm dạ dày. Anh nhìn gương mặt hốc hác của cô nằm trên giường bênh , khiến anh thấy mình thật vô dụng , lúc còn sống anh là 1 bác sĩ của gia đình, chỉ cần trong nhà có người bệnh anh sẽ có mặt vậy mà khi người anh yêu bệnh thì anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn. Cảm giác bất lực đó làm anh rất thống khổ.
"Hình như sắp đến mùa hoa anh đào nở thì phải, trời cứ lạnh vầy sao hoa nở được chứ!" Tiếng nói của Jung Eum kéo anh ra khỏi suy nghĩ , cô đang ngẩng đầu cảm thán với Joon Hyuk.
Joon Hyuk như nhớ đến chuyện gì đó im lặng không đáp.
Jung Eum quay sang nhìn cậu cười : " Đến tháng tư mình đi ngắm hoa anh đào nha!"
Joon Hyuk mỉm cười gật đầu: " Ừm"
Cô lại thở ra một hơi, nói: " Nghĩ cũng nhanh thật mới đây đã ba năm rồi !"
Joon Hyuk vẻ mặt mờ mịt: "Hả?"
"Anh Ji Hoon à!"
Ji Hoon đi bên cạnh nghe thấy gọi tên mình thì lên tiếng " Ừ !" nhưng rồi anh bật cười, anh có trả lời thì bọn họ cũng đâu có nghe được .
"SeKyung à , dù rất muốn quên nhưng tôi cứ hay nghĩ tới!" Jung Eum im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Giá như ngày đó ở bệnh viện có việc bận thì anh đã không thể đi để tìm tôi mà nếu như có thì trễ hơn 1,2 giây thôi!"
Joon Hyuk nghe đến tên Se Kyung thì hơi thất thần một chút, Se Kyung là cô giúp việc nhà cậu lớn hơn cậu 1 tuổi và cũng là mối tình đầu của cậu .
" Mà giá như lúc đó anh không gặp Se Kyung ở bệnh viện, mà nếu như....có thì anh không chở cô ấy!" Nói đến đây đôi mắt Jung Eum đã đỏ hoe, chuyện đau lòng ba năm trước khơi lại , nước mắt ngân ngấn trong mắt cô,một giọt rồi lại một giọt thi nhau lăn dài trên má . Joon Hyuk thấy cô khóc cậu lấy khăn tay trong túi lặng lẽ lau nước mắt cho cô.
Ji Hoon trầm mặc nhìn hai người họ, nhìn Jung Eum bề ngoài sôi nổi xông xáo nhưng anh biết đó chỉ là lớp nguy trang che giấu nỗi buồn trống trải trong lòng, có những đêm cô lặng lẽ xem lại những tin nhắn khi hai người hẹn hò, những tấm ảnh cô và anh bên nhau vừa cười vừa lau nước mắt. Câu nói giá như vừa rồi của Jung Eun khiến anh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và SeKyung trước khi xảy ra tai nạn , lúc đó cô bé đã thổ lộ tình cảm đơn phương của mình với anh , cô bé mặc cảm vì mình là người giúp việc khi nghe nói ở bệnh viện với đồng nghiệp , khiến anh cảm thấy mình đã vô tình làm tổn thương cô , tình cảm của anh đối với cô bé chỉ đơn thuần tình thân không hề pha chút tình cảm nam nữ nào , còn nhớ cô bé đã từng nói với anh rằng:
" Giá như lúc này thời gian mãi ngừng trôi..!"
" Ting, ting, ting" Điện thoại trên bàn đổ hồi chuông lớn, một bàn tay mò mẫm tìm thứ phát ra âm thanh đinh tai kia, ngón tay ấn nút tắt căn phòng trở lại yên tĩnh, Ji Hoon trở mình ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên anh mở to mắt, hai giây sau anh bật dậy kinh ngạc nhìn bản thân , cảm nhận được trái tim của sự sống đang đập phập phồng bên trong , chưa kể cậu em nhỏ còn đang chào cờ dưới quần đùi chấm bi tất cả đều rất chân thật, anh nhìn sang đồng hồ trên tay , hiện tại là 6 giờ 30 phút ngày X tháng Y năm 2010.
Đại não như bị chết máy vì phải tiếp nhận đột ngột quá nhiều dữ liệu đến cuối cùng giống như được reset lại anh mới bình tỉnh rời giường đến trước gương soi , tr ong gương hiện lên khuôn mặt ngái ngủ với mái tóc bù xù của mình, cho dù đã lờ mờ hiểu đôi chút, nhưng vẫn trì trệ cứng đơ cả người.
Anh cẩn thận nhớ lại mọi việc , anh chết vì tai nại ô tô và trở thành u hồn suốt ba năm , rồi bây giờ như chưa có gì xảy ra. Thật sự không thể nào lí giải được???
Sau một hồi ngắm nhìn mình, Ji Hoon liền bật cười ha hả, còn bắt chước động tác nhảy mà cô từng chỉ anh .
Cho dù đây chỉ là giấc mơ hay là hiện thực, quá khứ hay tương lai, thì lúc này đây, anh cảm thấy còn sống còn được hít thở dưới bầu trời xanh quả thật rất tốt, tốt hơn ba năm làm u hồn cô đơn độc thoại một mình kia.
"Gì vậy cậu?" Joon Huyk ở phòng bên mở cửa mắt nhắm mắt mở nhìn ông cậu mình tóc tai rối bù quần đùi chấm bi kết hợp với kiểu nhảy quái dị của bà gia sư điên Jung Eum , trước giờ ông cậu Ji Hoon lúc nào cũng chỉnh chu phong độ ngời ngời giờ biến thành thế này , cậu gãi đầu lẩm bẩm :"Bộ bệnh điên cũng có thể lây từ người sang người sao?"
..........................................
Trích đoạn điệu nhảy huyền thoại Jung Eum nhạc nền là bài why do you. Tội anh bị chị dạy nhảy kiểu khác người =))
https://youtu.be/l3uQSfuR0U4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top