Rewind the cassette tape: Front yard- 05:30 PM

"Em giúp tôi đặt ly cà phê vào tủ lạnh nhé. Tôi sẽ vào ngay."

Vị đắng của cà phê từ ban sáng vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí Soyoung kể từ khi cô trộm uống một ngụm. Cô nhìn ly cà phê trong tay mình, hoàn toàn đắm mình trong cảnh tượng sống động gắn liền với vị đắng của cà phê.

"Xin lỗi anh, lúc này em chưa về được. Em đang chán, và em cũng cần thời gian nghỉ ngơi."

Thế giới của Lee Jeno thật hào nhoáng. Hào nhoáng nhưng cũng đầy ngộp thở. Là thế giới cổ tích nhưng cũng đầy gai nhọn, và mỗi bước chân anh đi đều phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

"Em có thể nghỉ ngơi ở đâu cũng được mà, sao lại phải chạy đến cái ký túc xá sinh viên tồi tàn này chứ?"

Soyoung không ngốc nghếch, ngây thơ và cạn nghĩ đến mức nghiễm nhiên nhận định Jeno chỉ đơn giản "chán và cần chỗ nghỉ ngơi". Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng và hoài nghi được chôn sâu và vùi lấp sau vẻ nghịch ngợm quyến rũ của anh. Ở anh tồn tại một vũ trụ song song- nơi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại bằng sự giằng xé, và Soyoung chỉ là một người may mắn được nhìn thấy sự giao thoa của thiện và ác trong Jeno thông qua một mảnh gương nứt vỡ tan tành thôi.

Vị đắng vẫn lì lợm bám chặt lấy cổ họng cô. Soyoung cố gắng khiến bản thân mình phân tâm. Cô nhìn đồng hồ, nhếch mép cười khi nhận ra bây giờ là năm giờ ba mươi phút chiều. Mười hai tiếng kể từ lúc ấy. Không thể lấy độc trị độc, càng không thể trị vị đắng cà phê bằng cách uống liên tục để làm quen- biết là sai lầm nhưng Soyoung vẫn làm, biết là đắng nghét nhưng vẫn đâm đầu uống chỉ để nhận ra hương vị ma ám này không ngon lành tí nào.

"Em thích."

"Nếu em chán thì cứ chơi đùa với con nhỏ đó cho thoả mãn rồi quay về cũng được."

Vào buổi sáng sau khi nghe được câu nói đó, cô đã đẩy thẳng chiếc cốc vào tủ lạnh, đóng sầm cửa lại rồi bước đi một cách lạnh lùng. Soyoung biết đây là hiện thực khắc nghiệt mà cô phải đón nhận nếu nhắm mắt nương theo sự chơi đùa của anh- ngày nào đó, cô sẽ chỉ là quá khứ mà thôi. Cô sẽ chỉ là một người con gái chẳng may được anh nhìn trúng, trêu đùa rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cười giễu, nhìn ly cà phê trong tay mình dần tan hết đá. Cái giá cay đắng của việc có liên quan đến người nổi tiếng là như vậy. Thật kinh tởm. Ly cà phê của anh lúc ấy chẳng có một tí đường nào, lại được anh "yêu cầu" đặt vào tủ lạnh như thể hiện sự lạnh lùng của danh vọng, sự cao ngạo của kẻ tay trên, và sự thoả mãn nơi anh khi thấy cô bị dao động bởi sự bông đùa của anh càng khiến cô thấy kinh tởm hơn.

"Anh đừng nói nữa. Anh về đi."

Cô không dám nói đây là tình yêu, nhưng cô biết chỉ có tình yêu (hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu) mới có thể khiến cô tổn thương như thế này.

Cô lặng lẽ gánh chịu sức nặng, giam mình trong bóng tối

Pháo đài bất khả xâm phạm, cất giấu cảm xúc như chiếc rương kho báu.

Vì sợ phán xét, hiểu lầm, và nghĩ về cái giá phải trả khi yêu.

Cô nghĩ, tình cảm này chỉ nên tới đây thôi

Vì một trái tim thoát khỏi đau khổ, là một trái tim được cất giấu kỹ càng.

Kết nối này không nên tồn tại ngay từ đầu. Đúng hơn, nó sẽ không có cơ hội được đâm chồi nếu cô không mủi lòng với anh. Cô sai rồi.

Soyoung thẳng tay vứt ly cà phê của bản thân vừa pha giống Jeno ban sáng vào sọt rác. Mọi người giật mình quay lại nhìn cô trong ái ngại. Cô đi thẳng lên lầu và không hề nhìn lại mớ cảm xúc "hỗn độn" cô vừa "dành tặng" cho người khác. Dù là một con nghiện cà phê, Soyoung vẫn có tiêu chuẩn của riêng mình. Học đòi theo người khác không bao giờ có kết cục tốt đẹp, dù chỉ là việc pha một ly cà phê đen bình thường.

-----

"Chị Soyoung, em vào được chứ?"

"Được,"

Sohee- hậu bối khoá dưới của cô đẩy cửa bước vào với nụ cười tươi tắn quen thuộc. Sau một buổi sáng chán nản trì trệ, cô cũng tự nhiên mỉm cười khi thấy "ánh mặt trời" của cả khoa Ngoại Ngữ (biết sao được, chỉ cần Sohee xuất hiện thì ai cũng đều vui vẻ cả)

"Tặng chị nè,"- Thằng bé chìa ra một thanh chocolate, "Em nghe nói chocolate giúp cải thiện tâm trạng nên đã chạy đi mua rồi đem lên cho chị đó."

"Chà, cảm ơn em,"- Soyoung nhẹ nhàng đáp, "Chị sẽ ăn thật ngon."

"Noona, chị không cần lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cứng rắn đâu,"- Sohee nở nụ cười tinh nghịch, "Chúng ta đều có lúc vui lúc buồn, và hãy tin em vì chocolate sẽ đến giải cứu chúng ta!"

Soyoung lắc đầu cười trừ, cẩn thận mở gói kẹo trong tay ăn ngay tức thì.

Mặt trời nhỏ ngồi vắt chân, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và tiếp tục bài ca hỏi thăm, "Mọi người đều thấy hai tuần nay tâm trạng chị khá hơn nhưng ban nãy chị lại bực bội cáu kỉnh nên ai cũng hoảng. Em sẽ lắng nghe lời tâm sự của chị nếu chị muốn. Đôi khi đồ ngọt chỉ là giải pháp tạm thời; có người trút bầu tâm sự sẽ khiến chị giải toả căng thẳng hơn nhiều."

Cô chun mũi thở dài, "Chị đang cố gắng rời xa một người nhưng bị kẹt ở trạng thái lấp lửng vì chị với họ chưa tồn tại mối quan hệ nào cả. Chị không thực sự ở bên người đó nhưng lại không thể tỉnh táo tách bản thân mình khỏi anh ấy. Dù sao thì... cứ như mọi lần thôi, chị rồi cũng sẽ quên anh ấy. Chị tin là chị làm được nhưng lần này chị cần thời gian."

"Em biết chúng ta nên làm gì rồi,"- Sohee đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác của Soyoung và thảy về phía cô, "Chúng ta sẽ đi nhậu."

Vừa dứt lời, Sohee đã đẩy cô ra hành lang.

"Ví tiền, điện thoại, chìa khoá..."- Sohee dúi tất cả vào tay cô, "Okay đủ rồi, giờ mình đi thôi."

"Chị chưa đồng ý mà!"- Cô la oai oái, "Sohee à, chị phải làm bài!"

"Ôi bài vở gì tầm này chị ơi,"- Thằng bé quay lại nháy mắt, "Thứ ta cần bây giờ là gà rán và đồ uống có cồn. Có tí hơi men mới thẳng thắn được. Trust me bro, I got this!"

"..."

"Jeno hyung! Em chào anh ạ!"

Soyoung xoay người lại nhìn anh, đôi môi vẫn còn vị đắng của tách cà phê cô uống trước đó. Jeno nhìn người con gái trước mặt mình như thể cô là người duy nhất trên thế giới này tồn tại trong tâm trí anh, là nguồn sáng duy nhất trong khung cảnh tối tăm và cằn cỗi mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Lời chào tươi sáng của Sohee như tan biến trong sự im lặng ngột ngạt bao trùm họ. Sự ghen tị là một con rắn độc chậm rãi quấn quanh trái tim Jeno- những chiếc răng nanh sắt bén cùng nọc độc chết người xuyên qua tâm hồn anh- ngần ngại, nghi ngờ, khó chịu, tức giận, đau đớn. Chỉ vài giờ trước, họ còn say mê trước sự hiện diện của nhau. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Soyoung giống như một lưỡi dao băng giá cắt đứt hy vọng của anh với sự coi thường nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top