27.
Jeno: y/n ah, anh về rồi đây ~
y/n: anh mới về ạaa
-
Jeno giữ thói quen tan làm về liền lái xe thẳng đến nhà em từ rất lâu rồi. ban đầu em thắc mắc sao anh không về nhà nghỉ ngơi hẳn hoi cho thoải mái rồi tìm em cũng được mà, anh luôn đáp rằng hôm đó mua được phần ăn siêu ngon, muốn cùng em thưởng thức. nhưng mà Jeno giống như đã lên kế hoạch rất cẩn thận từ lâu rồi vậy đó. mỗi lần như vậy anh đều có sẵn một túi đồ sạch mang đến nhà em để tiện thay ra bộ vest chỉnh chu trên người, xong rồi sẽ giả vờ quên không mang về. sau này lý do anh đến nhà em sau giờ làm từ rủ em ăn chung lại biến thành sang lấy vest cho hôm sau đến công ty. vậy là từ đó về sau áo vest của Jeno chiếc nào cũng do chính tay em giặt, phơi mỗi ngày, anh có vẻ thích điều đó lắm, lúc nào cầm áo về cũng cười tủm tỉm không thôi.
mãi về sau em mới biết, lúc đầu anh đến nhà là vì nhớ em không chịu nổi nhưng mới quen ngượng ngùng sợ nói ra bị em trêu là nghiện người yêu nên mới viện cớ, sau này mỗi lần cầm áo do em giặt lại khiến Jeno có thêm cảm giác em như cô vợ nhỏ ở nhà chăm lo cho anh từng chiếc áo vậy đó. mặc dù cũng lo em cực vì phải giặt thêm một bộ suit to đùng của anh nhưng hỏi thì em bảo không sao, em cũng muốn làm chút gì đó phụ anh, chưa kể nhờ vậy mà áo lúc nào cũng thoang thoảng mùi của em khiến Jeno thích phát điên đi được nên anh cũng đành để vợ tương lai chịu khổ một chút này vậy. rồi càng ngày anh càng thích việc lái xe thẳng về nhà em trước, dần thành thói quen, vừa được ôm ấp yêu thương, vừa được "cô vợ nhỏ" ấy chuẩn bị vest cho hôm sau trước ai mà chẳng thích chứ!
-
y/n: Jeno ah, sạc pin hemm
y/n chờ anh tháo giày xong, hai chân không nhịn được cứ như đang chạy bước nhỏ tại chỗ, dang hai tay chờ bạn lớn, em muốn ôm một chút
Jeno: aigoo, nhớ em quáaa
nhìn dáng vẻ nhỏ xíu đang cố dang lớn hai tay của mình chờ anh đến ôm khiến tim Jeno mềm xèo, bật cười một cái rồi cũng lao đến ôm chầm em vào lòng. hôm nào đi làm vất vả về cũng được sạc pin thế này thì Jeno có làm 365 ngày trong một năm cũng nhất định không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Jeno khẽ lắc lư người theo chuyển động của người trong lòng, anh tựa mặt xuống hõm cổ em mà tham lam ngửi lấy ngửi để mùi gỗ thoang thoảng ở em, Jeno thích mùi này lắm, thích cả cảm giác vừa được ôm, xoa đầu em, vừa được em xoa xoa lưng "sạc pin" thế này nữa. Jeno nghiện ôm em bé nhà mình mất thôi.
ôm được một lúc anh chợt nhớ ra túi thức ăn mình vừa mua về, đành tiếc nuối tách em ra một lúc
Jeno: anh có mua mì tương đen ở quán nọ nghe bảo ngon lắm, em bé ăn gì chưa, có muốn ăn cùng anh hông?
y/n: em hông có đói lắm, nhưng em ngồi cùng anh nhá
Jeno cười xoà nhìn điệu bộ đáng yêu của em rồi xoa đầu mấy cái. Jeno biết em sợ anh ngồi ăn một mình sẽ buồn nên cho dù không đói cũng sẽ lon ton đến ngồi cạnh bên, ríu rít kể chuyện này chuyện nọ cho anh nghe, sẽ lại mải mê đến nỗi anh có đút cho ăn thì cũng sẽ không nhận ra khiến anh cười khúc khích không nhịn được.
-
nếu mà hỏi Jeno rằng anh thấy khoảng khắc nào giống như anh đột nhiên có một gia đình yên bình hạnh phúc nhất chắc chắn anh sẽ bảo khoảng khắc anh tan làm đến nhà em, cùng em ăn tối và nghe em kể về một ngày của em như bây giờ.
trong lòng Jeno, vốn dĩ nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà. tỉ như hiện tại, cùng là bát mì tương đen ấy, nếu là ở nhà mình thì anh chỉ mất 5p để giải quyết hết sạch rồi dọn dẹp, nhưng so với sự nhanh gọn đó, Jeno luôn chọn thưởng thức nó cùng em, anh thích nghe em tỉ tê về trăm nghìn thứ xảy ra trong cuộc sống em, thích nhìn dáng vẻ vội nhai vì được anh đút cho một đũa mì đầy sốt siêu ngon khi đang "nghỉ giải lao" giữa các câu chuyện. những lúc như vậy, Jeno luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã mang y/n đến với anh, khiến anh nhận ra hoá ra chỉ cần một bát mì.. và em, anh đã có thể hạnh phúc biết nhường nào rồi.
-
y/n: Jeno này, mấy đứa trong lớp thấy Jeno đưa em đi học hay hỏi em về anh lắm
y/n: mấy đứa nó hay khen anh chăm em khéo, hai má em đã sớm tròn um lên rồi. anh nói xem, là khen anh hay chê em béo vậy hic
em vừa kể, hai tay vừa áp vào má, bĩu môi hỏi anh khiến Jeno cười tít mắt vì em bé ngốc trước mặt.
Jeno: em không có béo mà, đáng yêu lắm, như vậy là vừa vặn rồi, họ bảo anh chăm em khéo có lẽ vì thấy em ngày càng đáng yêu đó, lại còn xinh nữa
'khiến anh thích chết đi được í'
...
\
•saj•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top