26.

em bé nhà Jeno càng ngày càng nghiện mùi anh cực kì!

cũng phải thôi, mùi xả vải thơm ngát vừa đủ, không nồng, không nhạt cộng thêm mùi bạc hà trên cơ thể đó ai mà cưỡng lại nổi được chứ. y/n vẫn thường nói với anh điều đó mỗi khi Jeno châm chọc bảo em cuồng anh lắm rồi đúng không vì cứ lẽo đẽo theo sau anh sát thật sát.

vì thế mà nhà y/n không bao giờ thiếu đồ của Jeno hết, cứ vài hôm Jeno lại bị cướp đi thêm một cái hoodie mặc dù cho hai cái trước vẫn còn yên vị trên đầu giường em. không những hoodie mà trong tủ đồ y/n cũng không khó để tìm thấy vài chiếc áo phông rộng toang của Jeno, em toàn viện cớ muốn có cả tủ đồ thơm mùi giống anh mà lấy đem treo vào tủ xen kẽ đồ của mình hẳn hoi chứ nhất quyết không chịu mua cùng loại nước xả, đôi khi còn chẳng nhớ rốt cuộc đã treo vào bao nhiêu cái, treo bao lâu rồi.

chưa kể Jeno chiều người yêu kể không hết í, vậy nên anh thường để em lấy tuỳ ý mình, em lấy hoodie mới thì anh sẽ mặc cái cũ trên đầu giường em hôm trước về. áo phông thì tuần nào cũng đều đặn sang mở tủ đồ của em check xem áo đã bay hết mùi chưa, thường thì áo trong tủ em ít khi bay mùi lắm nhưng nếu Jeno thấy nên đổi rồi thì sẽ tự mình thu hoạch lại mấy cái áo đó rồi hôm sau tự mình đem lấp vào lại mấy cái áo khác, nhờ vậy y/n không dùng nước xả vải mà lúc nào quần áo cũng đầy ngát mùi của Jeno

mặc dù mỗi lần tay ôm tay xách đống áo đó đi đi về về khiến Jeno cười khổ ít nhiều nhưng cứ nghĩ đến cái dáng vẻ nhỏ xíu đáng yêu của em trong chiếc áo phông to đùng hết hít hà mùi áo anh rồi mãn nguyện cười xinh như cún con hay nhớ việc em bảo ôm hoodie của Jeno ngủ ngon lắm là anh sẽ lại vui vẻ ôm đống áo vừa cười tủm tỉm vừa mang về thôi.

-

thường thì y/n chỉ cần ôm áo Jeno ngủ vào buổi tối thôi vì dạo này hầu như trưa nào tên Lee cún cũng sẽ ôm đồ ăn ngon sang rủ em ăn trưa cùng, rồi dỗ dành em ngủ. vì y/n không thích ngủ trưa chút nào hết nhưng nếu không ngủ thì chiều đến em sẽ rất mệt, ảnh hưởng đến giờ học hoặc thời gian biểu buổi tối của em.

hôm nay Lee Jeno vì đi gặp khách hàng ở thành phố khác mà không thể về kịp giờ cùng y/n ăn trưa được, tuy thế cũng rất chu đáo mà đặt phần ăn ship đến cho em, nhằm tránh việc bạn nhỏ nào đó nghĩ không có anh ở nhà nên lén bỏ bữa

" đã nhớ lời anh dặn chưa đấy! bát đĩa bẩn thì để đấy tí anh về rửa cũng được. quan trọng là em phải ăn hết phần cơm đấy, anh xem qua rồi, phần anh đặt không nhiều quá sức em đâu. rồi vào phòng ngủ ngoan, anh đang trên đường về rồi, chỉ không kịp cùng em ăn thôi chứ vẫn kiểm tra được em có ngủ ngoan hay không đấy nhá!!"

y/n: Lee Jeno, em đang hoài nghi không biết có phải anh chăm trẻ online không đấy

y/n cười khổ với tên cún qua màn hình điện thoại. hình như anh vừa lên xe đã gấp gáp gọi cho em mà dặn dò rồi. thật sự trong mắt Jeno thì y/n của anh bé xíu như trẻ lên 5 thôi í, Jeno muốn lúc nào cũng được ôm ấp em trong lòng, chăm sóc cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh thích nhìn em hạnh phúc tận hưởng những điều đó lắm!

.

.

--
Jeno về đến nhà rồi, chậm rãi tháo đôi giày da của mình rồi đặt xuống thật nhẹ nhàng để đế giày không phát thành tiếng khi va chạm với mặt sàn. từng bước thật nhẹ nhàng bước vào, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ tạo một khe hở vừa đủ để Jeno nhìn thấy dáng người bé xinh đang nằm ngoan trong giường kia, anh nhìn đồng hồ, nhằm đoán chắc em chỉ vừa ngủ được tầm mười phút.

anh nhanh chóng thay ra quần short áo thun thoải mái vốn được chuẩn bị trước trong túi mang theo. vừa xong liền tiến vào khu bếp, Jeno đảo mắt một vòng bàn bếp, dừng mắt tại tờ note màu xanh được dán cẩn thận lên mặt bàn, bên cạnh là cốc nước cam không biết từ đâu tới

"em có vắt nước cam cho anh đó, Jeno thử xem đã vừa miệng chưa rồi thêm đá vào uống nháaa!"

mắt Jeno cong lên thể hiện sự hạnh phúc của mình. anh cầm tờ note lên, gấp gọn rồi đem cất vào ngăn nhỏ ngoài cùng trên balo rồi mới quay lại bếp. Jeno cầm ly nước cam trước mắt lên rồi nhấp một ngụm vừa đủ, khoé mắt lại không kìm chế được mà cong lên, chua ngọt vừa đủ đúng với sở thích của anh rồi~

không vội uống, anh cất vào ngăn mát tủ lạnh, quay sang rửa nốt vài cái chén nhỏ mà lúc nãy y/n rửa được một nửa lại chịu thua mà bỏ lại, sau cùng thu gom mấy túi rác lại cho gọn rồi đem vứt.

Jeno sau khi xác định mọi thứ đã hoàn tất liền tiến đến đẩy mở cửa phòng ngủ một lần nữa, lần này không phải để kiểm tra nữa.

cảnh tượng trong phòng khiến anh thật sự bật cười khi tiến đến gần giường và nhìn rõ hơn mọi thứ ở đây. y/n đang mặc chiếc áo phông trắng của anh mà ngủ thật ngon, bên cạnh là hai chiếc hoodie được em ôm trọn trong vòng tay, xung quanh dường như nói rằng tất cả áo thun của anh đều đang ở đây, trên chiếc giường này. hình như vì hôm nay Jeno không để em ôm ngủ trưa như mọi lần nên bạn nhỏ ấy cảm thấy có chút thiếu thốn, đành đem hết áo của anh ra xếp thành cái ổ nhỏ quanh mình, rồi tự mình ôm lấy hai chiếc hoodie thơm phức, vậy thì sẽ không sợ thiếu mùi anh nữa.

anh nhanh chóng thu lại từng cái áo phông quanh người yêu đem để góc khác, điều chỉnh nhiệt độ phòng vừa đủ rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh y/n. Jeno khẽ dùng lực kéo hai cái hoodie kia ra khỏi người em khiến y/n có chút giật mình, anh cũng vì bất ngờ mà lập tức dỗ dành

Jeno: y/n ngoan, anh về rồi đây, ngủ thêm một chút nữa đi nhé

tranh thủ lúc đó, Jeno liền kéo phăng hai cái hoodie ra vứt sang góc, nhanh chóng thế mình vào chỗ trống của tay y/n. em biết là anh nên cũng mau chóng thoải mái trở lại, rúc mình vào ngực người bên cạnh, giọng ngái ngủ cất lên trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt

y/n: Jeno về có mệt không, Jeno có thấy nước cam của em trên bếp chưa đó..

Jeno bật cười vì sự đáng yêu của người trong lòng, bàn tay khẽ vòng sang eo em, kéo em gần hơn vào lòng mình mà ôm trọn, cằm vừa hay đặt lên mái tóc thơm mềm của người ta. anh cũng dần nhắm nghiền mắt, giọng trầm ấm phát lên không nhanh không chậm

Jeno: nước cam ngon lắm, chiều anh sẽ uống nốt. giờ anh mệt lắm, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi, nhé..

..

\

hình như càng về sau mình càng có xu hướng viết dài chứ không như mấy mẩu ban đầu nhò :')

anw hy vọng mọi người thích 26. nhóooo, bây giờ mình ngất đây 🥹

•saj•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top