22.
y/n: anh ơi
"ơi, anh đây, sao thế? "
như thói quen, mỗi khi y/n gọi đến, chưa đầy 10s đầu dây bên kia đã nhấc máy
y/n: tí anh có sang nhà em không ấy? trong bếp có bát canh rong biển mẹ em vừa gửi sang, còn bảo để phần cho Jeno nữa. Anh có sang thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Mưa to quá, em trú một lúc mới về được
"đang ở đâu thế? anh đang về đây, để anh lái xe sang đón em "
y/n: bưu điện bên phố t cơ, nhưng mưa to, lái xe nguy hiểm nên Jeno về trước đi nha. một xíu mưa bé lại em cầm ô về sau
"đừng để bị ướt, đợi anh! "
...
năm phút hơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mà ngán ngẩm, bao giờ mới được về nhà đây chứ?
hay cứ đội mưa chạy ùa về nhỉ? nhưng ở đây cách khu nhà tận một con phố, về ướt cả người Jeno sẽ lại cằn nhằn mất
đang bận ngẫn người ra thở dài thì bỗng từ đâu có chiếc ô tô dừng hẳn trước mắt. y/n còn chưa kịp nhìn rõ chiếc xe vừa dừng trong màn mưa trắng xóa kia thì cửa xe bật mở, chiếc dù xanh nhạt được bung ra, kế đến là dáng người vận vest cùng cravat còn nguyên trên cổ bước ra, a Jeno!
Jeno: bé con, về thôi!
vì bất ngờ nên y/n cũng chỉ biết ngoan ngoãn theo Jeno ra xe. Jeno thì vô cùng cẩn thận mà che ô cho em sang cửa ghế phụ rồi lại quay về phía cửa mình vào xe
y/n: ơ em tưởng anh về nhà rồi?
Jeno: phải đón em chứ
Jeno: nào, dây an toàn!
trước sự ngơ ngác của y/n, anh cưng chiều xoa đầu em rồi tiện chồm người sang kéo dây an toàn ngang người cho em
y/n: trước sau gì một chút nữa em cũng về mà, từ công ty Jeno sang đây phải đi vòng một vòng to cơ
Jeno: không sao, vòng to vòng bé gì cũng được. về có em, thì mới là nhà.
Lee Jeno này lại dẻo miệng rồi !
\
Mãi mới có thời gian mà câu từ còn lủng củng lắm :<
anyways, lại mang Nỗ Nỗ đến với mọi người đâyyy ^^
•saj•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top