S ensitive. nhạy cảm

- Lee Jeno!!! Dậy đi!!!

- Làm ơn đấy Jaemin bạn tớ ơi, mắc gì 6 giờ sáng vác xác nhau dậy thế?

- Đi đạp xe không?

- Không...

- Chắc chưa?

- ...

- Đi gặp em bé.

- Đi.

Và thế là Jeno quyết tâm phải chiến thắng cơn buồn ngủ của mình cho bằng được bằng cách cố gắng lê lết tấm thân mềm oặt của mình ra ngoài phòng khách.

- Hi there, Jeno Lee.

- Mark, sao anh dậy sớm thế?

- Đâu chỉ có mình anh đâu haha.

- Chứ ai nữa?

Jeno theo hướng tay Mark chỉ nhìn vào gian bếp, chẳng ai khác chính là Haechan và Renjun, hai thằng bạn trời đánh của Jeno.

- Xin chào cậu bé mộng mơ, chuẩn bị ăn sáng rồi đi đạp xe nào.
Haechan cầm đôi đũa trên tay khua khua vài vòng

- Tự nhiên cả nhà mình bắt đầu cảm thấy có niềm đam mê với bộ môn đạp xe à? Bắt đầu thấy hứng thú rồi chứ gì?

- Chẳng ai hứng thú đâu Jeno, cậu nên cảm thấy biết ơi vì có những người bạn quá đỗi tuyệt vời. Sẵn sàng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu và cùng cậu đi đạp xe, mặc dù không muốn.
Renjun vừa bưng đĩa bánh gạo nóng hổi đặt xuống bàn, không quên tự cảm thán tinh thần đoàn kết của hội anh em bạn bè một câu.

Jeno cũng hiểu dần vấn đề rồi, hôm trước thấy mọi người cũng hào hứng vụ giúp Jeno có được em bé lắm, làm cậu cũng vui lây. Ban đầu Jeno còn nghĩ mọi người chỉ đùa thôi, thế mà hôm nay tự nhiên lại thấy mấy đứa bạn mình nghiêm túc hẳn.
Đứa nào đứa đấy dậy từ lúc Jeno vẫn còn đang mơ màng, lại còn chuẩn bị bữa sáng rồi mới đánh thức cậu dậy. Lúc này nhìn quanh một lượt chắc có mình Jeno là tơi tả nhất, trên người có độc nhất cái quần soóc, hai mắt còn chưa mở hẳn, tóc tai thì dựng cả lên.

- Này, sao đi đạp xe mà mặc đẹp dữ vậy?
Jeno tỉnh cả ngủ khi thấy Jaemin bước từ trong phòng ra.
Jaemin với Jeno hiện tại như hai thế giới, à không, đúng ra là tất cả mọi người đang có mặt ở đó, bao gồm Mark, Renjun, Haechan và Jaemin so với Jeno chính là hai thế giới.

- Sao nào, ngon không? Lâu lâu mới có dịp cho phép bản thân được đẹp một chút đấy.
Jaemin cười như được đà để trêu Jeno.

- Xấu như quỷ.

- Sao mới nãy còn kêu đẹp?

- Kêu mặc đẹp là khen đồ đẹp chứ không khen người đẹp.

- Nghe câu lụa đẹp vì người chưa?

- Chứ không phải người đẹp vì lụa à?

- Mắc gì mới sáng ra bắt bẻ vậy?

- Vì vui.

- ...

- Hai đứa kia, có vào ăn không?
Mark từ phòng khách đi vào gian bếp không quên véo cho mỗi thằng em một phát vì cái tội thích gây sự cãi nhau.

Sau cùng bữa sáng cũng diễn ra một cách thuận lợi.
Trong lúc chờ Jeno đi chuẩn bị, bên này mấy người cũng đang túm tụm lại, khổ tâm nghĩ cách làm sao để lát nữa giúp Jeno thuận lợi gặp mặt em bé của cậu ấy một cách thật tình cờ.

- Ê, rồi lát nữa phải làm sao?

- Để Jeno tự nghĩ cách đi.

- Cái khúc gỗ ấy thì biết gì hả Mark, vậy nên cậu ấy mới cần những bộ não thiên tài của chúng ta.

- Mấy việc này không phải nên hỏi Chenle à, cứ nhìn cách Chenle và Jisung sống riêng trong thế giới của tụi nó ấy, có hạnh phúc không nào?

- Không. Thấy giống mấy đứa lần đầu trải đời hơn, vậy nên đâu có giúp được gì. Thấy hăng hái muốn giúp anh Jeno thân yêu của hai đứa nó lắm mà nãy vào gọi chúng nó dậy còn bị lườm cho tóe khói nè.

- Ơi là trời, khổ thân Renjeonie của tớ.

- Bỏ cái kiểu gọi đấy đi Na Jaemin.

- Rồi giờ sao?

- Cứ đi trước cái đã, đầu của Jeno sẽ tự nhạy bén khi cậu ấy gặp được em bé của mình.

- Nhạy bén thì chưa chắc chứ nhạy cảm là thấy rồi đấy.

- Xin chào những người anh em tuyệt vời nhất của tớ. Đi thôi nào.
Jeno bước ra với một tâm trạng như chạm đỉnh của sự hạnh phúc, cứ nhìn cách cậu ấy cười toe toét mà xem.

Trên đường vắng bóng tự nhiên xuất hiện ở đâu năm cậu thanh niên đang đạp xe theo một hàng với người dẫn đầu là Lee Jeno cùng một ý chí quyết tâm kiếm tìm tình yêu của đời mình.

Đi được đến gần nửa công viên thì Mark theo ngay sau Jeno lên tiếng:
- Jeno! Dừng lại đã!

Jeno nghe rõ lời của Mark, liền vẫy tay lên cao ra hiệu cho cả bọn dừng lại.

- Ơ làm sao, đi tiếp đi.
Haechan đỗ xe ngay cạnh Mark cũng không khỏi thắc mắc.

- Đến rồi à?
Jaemin và Renjun cũng đỗ tới nơi cùng lúc.

- Không, chưa đến nơi mà tại anh Mark tự nhiên bảo dừng lại.
Jeno quay xe lại đứng thành một nhóm 5 người

- Ý anh là, làm sao biết em ấy có đang ở nhà hay không?

- ...

- ...

- ...

- ...

- Ủa sao vậy? Anh chỉ thắc mắc thôi.

- Mark của em.

- Anh nghe nè Haechanie.

- Sao anh không nói với em về việc này sớm hơn nhỉ?

- Anh mới nghĩ ra.

- Ehhh, vậy là chưa ai có kế hoạch gì hết nhưng vẫn bắt Lee Jeno đáng thương là tớ dậy lúc 6 giờ sáng để đi đạp xe ấy hả?

- Ở đây ai cũng đáng thương vì muốn giúp cậu đấy hiểu không? Mọi hôm năng nổ dậy sớm đạp xe lắm cơ mà?

- Thức dậy lúc 7 giờ nó là một chuyện rất khác.

- Thế thì tự mà tìm cách đi, ai rảnh đâu mà giúp.

- Xin đừng, hãy giúp đỡ đi mà mọi người...

- Vậy là thừa nhận thích người ta thật rồi chứ gì?

- ...

- Nói gì đi chứ đừng im lặng xong rồi đỏ tai đỏ mặt lên như thế.

- ...

- Không nói lát đến nhà em bé mà bị thằng nào cướp mất thì ráng chịu.

- Bạn bè không chơi cái trò như vậy nha, không ai lại đi cướp em bé của nhau hết.

- Rồi thích hay là không?

- Thích...

- Ừ, trả lời vậy đi có phải nhanh không. Bày đặt nhạy cảm, không muốn nói mà đỏ cả mặt lên như bị ai dí cái bàn là vô vậy á.

- Đợi Haechan dạy đời Jeno xong chắc là tụi mình cũng tìm được nhà em bé của Jeno rồi nhỉ, Jaemin.

- Renjeonie nói lúc nào cũng đúng hết ấy.

- Đã bảo bỏ cái kiểu gọi đấy đi.

- Hông thích.

- Nhưng mà mọi người ạ...

- Nói đi người bạn cái gì cũng giỏi chỉ có chuyện tình yêu là ngốc nghếch Lee Jeno.

- Nhà em bé ở ngay đằng kia rồi.
Jeno quay người lại, chỉ tay về hướng ngôi nhà cách đó không xa.

- Ơ vậy cái người đang đứng tưới cây ngoài sân kia là em bé của Lee Jeno ấy hả?
Renjun nhanh nhẹn nhìn theo hướng tay Jeno chỉ, liền bắt gặp hình ảnh một bạn nữ đang đứng tưới dàn cây trong sân nhà, mà Lee Jeno còn chưa cả kịp nhận ra em.

- H... Hình như đúng là em ấy rồi

- Bớt nói lắp đi Lee Jeno, không cần nhạy cảm thế đâu. Mạnh mẽ lên xem nào.
Mark vỗ vai Jeno vài cái.

- Nào, Lee Jeno người bạn thân mến của chúng ta. Cậu hãy mạnh mẽ tiên phong đi trước đi, anh em sẽ luôn ở đây, quan sát từ xa và ủng hộ cậu.
Haechan đạp nhẹ vào bánh xe của Jeno khiến cho cậu lùi lại vài bước.

Jeno thở dài. Vậy mà rõ ràng nói sẽ giúp cậu. Mà thực ra chưa thấy giúp được gì ngoài việc gọi cậu dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và đi cùng cậu, chủ yếu là để hóng hớt, thêm nữa là cổ vũ tinh thần, Jeno cũng biết thừa.

Nhưng mà phải chấp nhận thôi, vì Jeno là người trong cuộc, chẳng ai thực sự giúp được cậu nếu như cậu không mạnh mẽ tiến về phía em.
Jeno ngốc trong tình yêu này thật, nhưng cậu biết suy nghĩ, mà Jeno lại là kiểu nghĩ là làm. Thế nên cậu chẳng đợi gì thêm, tự mình dựng xe xuống rồi đi bộ về phía em.

- Ê, sao tự nhiên đi bộ, đi xe sợ nhạy cảm quá chưa kịp đến nơi đã ngã à người bạn thân ơi?
Thực ra, Haechan cũng có lòng tốt, muốn bạn thân Jeno của mình đạp xe đến nhà em bé của cậu ấy cho nhanh một chút.

- Gần mà, đi bộ cũng được. Nhưng hơi run.

- Đồ hâm, ai làm gì mà run. Cứ đến đấy rồi chào một câu đi. Mọi khi mạnh mồm lắm cơ mà.

- Tính ra việc run với mạnh mồm không có liên quan.

- Đi nhanh lên dùm, không nhanh là tụi này đi trước đấy. Đến lúc đấy có một em bé chia đều năm thằng thì cũng ráng mà chịu.

- Bỏ suy nghĩ ấy đi được không?

- Thế có đi nhanh lên không hay vẫn thích đứng đấy mà hỏi.

- Đi...

- Đi một mình đi chứ ai đi cùng?

- Đi một mình á?

- ...

- ...

- ...

- ...

- Thôi được rồi, Lee Jeno đây sẽ tự ra trận, những người anh em hãy đợi tin tốt.

Thế mà Jeno lại đủ can đảm đi về phía em thật.
Một người lần đầu tiên mới gặp đã bắt trúng tiếng sét ái tình của Jeno. Một người khiến Jeno không ngờ rằng lại có ngày cậu sẽ tin vào tình yêu, lại còn là loại tình yêu từ lần đầu gặp mặt mà trước giờ cậu luôn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong những kịch bản phim.

Phía bên này, năm chiếc xe đạp với bốn cậu thanh niên sừng sững như trời trồng nhìn theo bóng hình Jeno mà không khỏi cảm thán

- Ôi bạn thân tớ trưởng thành thật rồi.

- Tính ra Jeno sinh trước em mà Jaemin...

- Thôi đi Mark, anh có công nhận là dù em uống sữa sau Jeno thì em vẫn trưởng thành hơn cậu ấy không?

- Không.

- Không.

- Không.

- Trời ơi Renjeonie đừng vậy mà...

- Tập trung nhìn vào bạn thân Jeno của tớ đi nào mọi người ơi. Đồ ngốc nghếch trong chuyện tình yêu ấy đến nơi rồi kìa.

Jeno ở đằng này chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cứ mải vu vơ suy nghĩ xem nên nói gì với em thì chân đã dừng lại trước cửa nhà em từ bao giờ.
Lại một lần nữa Jeno được ngắm nhìn khuôn mặt em. Em không phải kiểu xinh đẹp hoàn hảo, cũng không phải kiểu nữ thần vạn người mê, em có nét đẹp của riêng em và Jeno thích nét đẹp đơn giản ấy, vậy thôi.
Giờ đây em đang đứng đó, ngay trước mặt Jeno, dưới ánh nắng bình minh nhè nhẹ, nụ cười của em khi đưa những giọt nước đọng trên từng tán cây khiến Jeno cứ đứng ngây người ra trước cửa nhà em như thế.

- Lee Jeno?
Em bỗng cất tiếng gọi như kéo Jeno quay về thực tại.

- A... Ahhh, anh tiện đường qua đây.

- Ngày nào anh cũng qua đây hả?

- Trước thì không nhưng anh nghĩ từ giờ sẽ khác.

- Jeno.

- Ừm...

- Em xin lỗi vì chuyện hôm trước, mấy vết thương của anh vẫn ổn chứ?

- À... anh không sao.
Jeno ngây người cười, một nụ cười rũ bỏ hết mọi phòng bị, trước mặt em chính là có thể thoải mái như vậy.
Jeno đến gần, đưa cánh tay qua hàng rào cho em xem.

- Này, anh không biết tự thay băng cá nhân à?

- Hả?

- Mấy cái băng dán cá nhân hình con mèo này, là em băng cho anh mà, đáng ra lúc về nhà anh phải tháo ra vệ sinh lại rồi thay cái mới đi chứ.

- Vậy bạn thay giúp anh đi.

- Không đâu Lee Jeno.

- Anh cứ phải để thế này đến lúc nó tự lành lại đúng không?

- Không, anh phải tháo nó ra và vệ sinh hằng ngày.

- Anh không làm được...

- Anh làm được.

- Anh không làm được mà...

- Thôi được rồi Lee Jeno, em sẽ giúp anh thay băng dán cá nhân, nhưng chỉ hôm nay thôi, được chứ?

Thế là Jeno liền theo em vào nhà, khiến cho bốn người đang hóng chuyện nãy giờ dần trở nên bối rối.

- Ủa là sao?

- Mới nãy còn kêu run lắm, mà giờ vào nhà người ta luôn rồi.

- Jeno bị làm sao ý?

- Lee Jeno này cũng biết cách gây sự tò mò cho người xem ghê.

Cũng phải đến 5 10 phút sau mới thấy bóng dáng Jeno bước ra. Chẳng ai nghe rõ Jeno nói gì, chỉ thấy cậu ấy vẫy tay với em rồi bước từng bước về phía bên này. Jeno cố kiềm chế cảm xúc của mình bằng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào làm bạn bè cũng được một phen đoán già đoán non

- Ê nhìn cái biểu cảm của Lee Jeno kìa.

- Trời ơi bạn thân tôi, sao nhìn giống thất bại vậy nè.

- Thương cho người bạn vừa mới chạm đến ánh sáng tình yêu thì lại bị dập tắt.

- Tí Jeno đến đây nhớ động viên em ấy nha mấy đứa.

Jeno vẫn giữ khuôn mặt như vậy từ nhà em cho đến khi quay về với vòng tay của bạn bè.

- Mọi người...

- Ơi là trời, Jeno đừng buồn, không sao đâu ha Jeno ha, không có tình yêu mình vẫn sống bình thường.

- Đúng á, không có tình bạn mình mới chết chứ không có tình yêu thì không sao nè Jeno nè.

- Đúng rồi đúng rồi, Jeno đừng buồn nha Jeno nha, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Là một thằng đàn ông muốn trưởng thành thì chút khó khăn này có là gì đâu Jeno nhỉ? Dù sao th—

- Tớ đã hẹn em ấy đi ngắm sao đêm...

- Ừ đúng rồi, phải lãng mạn thế chứ. Em ấy từ chối chắc là do em ấy không thích ngắm sao đêm thôi.

- Ê tính ra tớ chưa kịp nói hết câu luôn á, nhưng mà Jeno vui lên là được Jeno ha, Jeno đã làm rất tốt rồi.

- Phải có những lời từ chối thì mình mới trưởng thành được em ơi.

- Dù sao bạn Jeno cũng đã rất c—

- Mọi người để tớ nói hết một lần được không ạ?

- Ừ mọi người kì ghê á, để Jeno nói hết đi xem nào?

- Lúc nào cậu cũng cắt lời cậu ấy đầu tiên mà Haechan?

- Nói đi bạn thân Jeno của tớ.

- Ừ thì tớ đã hẹn em ấy đi ngắm sao đêm và em ấy đã đồng ý rồi.

- ...

- ...

- ...

- ...

- Nói gì đi?

- Vậy có tính là thành công không?

- Tất nhiên là có rồi Mark.

- Rồi sao trưng cái bản mặt không cảm xúc ra vậy?

- Để người ta đỡ nghĩ mình mất giá. Chứ đi bộ mà cứ cười cười thì cũng hơi điên.

- Lee Jeno bị điên vì tình rồi mọi người ạ.

- Thôi kệ đi, làm lo thấy ghét mà không ai ngờ tới dễ dàng vậy luôn á.

- Rồi sao tự nhiên thấy vào nhà người ta vậy?

- Em ấy thay cho tớ mấy cái băng dán cá nhân nè. Dễ thương không?

- Khiếp, lại đỏ mặt, Lee Jeno đợt này cũng nhạy cảm dữ.

- Lại còn dễ thương mới chịu cơ, mới thích người ta mà đã vậy rồi, nay mai yêu vào chắc không ai cản nổi độ nhạy cảm của Lee Jeno.

- Bởi vậy mới nói, dù có em bé thì vẫn nên trân trọng bạn bè đi, vì em bé làm sao mà thấy được những lúc Jeno nhạy cảm.

- Cơ mà nhạy cảm cỡ Jeno thì kiểu gì em bé của cậu ấy cũng sớm thấy thôi mọi người.

- Mọi người đừng trêu tớ nữa được không?

- Không.

- Không.

- Không.

- Không.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top