M eet. gặp gỡ

"Tình yêu chân thành là thứ mà em chẳng bao giờ tin"

"Vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên cuộc đời này mới thú vị, như việc em gặp Lee Jeno chẳng hạn"

___
Em chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tình yêu chân thành, càng không tin vào mấy chuyện hoàng tử và công chúa yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong truyện cổ tích vẫn thường hay kể.
Em cứ giữ cái suy nghĩ ấy cho mình vì bản thân em đâu biết trước được rằng em sẽ gặp được Lee Jeno - người làm em xóa bỏ mọi định kiến về tình yêu trước đó của em.
Tình yêu chân thành à? Có vẻ cũng không tệ như em nghĩ.

Đó là một buổi sáng thật đẹp, hiếm khi nào em lại tự dậy sớm vào ngày chủ nhật như hôm nay nên em dự định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt.
"Nhưng mà làm gì nhỉ?"
Để xem nào, với thời tiết hửng nắng mà lại có gió mát dễ chịu như thế này thì phải đi chạy bộ thôi, giờ mà chạy vài vòng quanh công viên thì thích thật.
Nghĩ là làm, em liền thay đồ thật nhanh, tự tay chuẩn bị lát bánh sandwich bỏ vào túi rồi đem theo để phòng hờ khi đói còn có cái mà ăn.

Thực sự thì ý định của em là chạy bộ, nhưng thời tiết như thế này lại làm em muốn hưởng thụ nhiều hơn, thế là em quyết định vừa đi dạo thật chậm rãi vừa tận hưởng không khí và cảnh sắc yên bình hiện tại.
Cơ mà cũng chẳng yên bình được bao lâu, tự nhiên có ai đó đạp xe lao đến suýt đâm vào em làm cả hai ngã xuống lề đường, em bực bội quay lại định trách người kia vài câu lại nhận ra người ta ngã còn đau hơn cả mình, hơn nữa lúc nãy cũng là một phần do em không chú ý đằng sau mà chạy xuống đường để đuổi theo chú cún nhỏ. Em liền vội vã chạy lại đỡ cậu ta đứng lên

- Này, cậu không sao chứ?

- Yah, sao không chú ý gì hết vậy?

Người kia miệng vừa thổi thổi vết thương vừa khó chịu gạt tay em ra. Tên này căn bản là không thèm nhờ em đỡ cậu ta dậy. Lúc đó em hơi chạnh lòng, dù sao em cũng bị ngã mà, em còn là con gái nữa. Nhưng vì em cũng có lỗi cho nên em chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chỉ đành dựng cái xe đạp thể thao nặng nề đang nằm sõng soài một bên của cậu ta lên

- Mình xin lỗi, tại mình không để ý. Cậu ổn không? Nếu cậu không ngại thì nhà mình ở gần đây, mình có thể giúp cậu xử lí vết thương.

- Tất nhiên rồi, cậu làm tôi ngã mà, nếu nhà cậu gần đây thì cậu cũng nên có trách nhiệm một chút đi.

- Mình biết rồi. Mình cũng đau mà...

- Vậy lên đây, cậu ngồi sau chỉ đường về nhà cậu là được rồi.

- Nhưng cậu đang bị thương mà?

- Tôi còn có việc nữa, không có thời gian đứng đây đôi co với cậu đâu.

Thế là em lại nhịn, cái thái độ của tên này cũng thật là quá đáng mà. Em quay lại nhặt túi bánh rồi ngồi lên sau xe. Cậu ta còn chưa để em kịp ngồi vững đã một mạch đạp xe đi làm em hú hồn một phen mà túm chặt hai bên áo cậu ta.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, gió thổi qua khiến em chỉ kịp thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà từ cái người đang đạp xe này. Cũng chẳng hiểu tên này bận việc gì mà đạp xe như điên vậy, vèo một phát đã tới nhà của em rồi. Em liền bước xuống nhanh chân chạy vào mở cửa

- Ngồi đợi ở phòng khách nhé, mình lấy đồ sát trùng cho cậu.

Em vứt vội túi bánh còn chưa kịp ăn lên bàn rồi đi tìm hộp đồ sơ cứu. Lúc em quay lại đã thấy cậu ta đang ngồi ăn cái bánh của em

- Nàyyyy, mình bảo cậu ngồi đợi cơ mà.

- Ừm, bánh ngon đấy.

- Yahhhhh!!!

- Ah, đau ở đây, ở đây, ở đây nữa.

Cậu ta nhét nốt miếng bánh vào miệng, tay thì chỉ vào mấy vết thương nhưng lại nhìn em, điều quan trọng là cậu ta cười, tên điên lạ mặt này thế mà lại nhìn em cười.
Còn đang bận đứng thẫn thờ trước cái tình huống dở hơi này thì cậu ta lại lên tiếng kéo em quay về thực tại

- Đứng đó làm gì vậy, tôi thực sự có việc đó, cậu có thể giúp tôi xử lí mấy cái vết thương chết tiệt này do cậu gây ra nhanh một chút được không?

- Bình tĩnh đi, mình còn chưa biết tên cậu mà sao cậu cứ sồn sồn lên thế?

Em hậm hực ôm hộp đồ sơ cứu ngồi xuống cạnh cậu ta. Em bắt đầu chăm chú, cẩn thận sát trùng và băng mấy vết thương của cậu ta lại, em tập trung đến mức thở thôi cũng không dám thở mạnh vì em sợ sẽ làm người ta đau, vậy nên em làm sao để ý được người ta thì đang tập trung nhìn em mà ngay cả việc kêu đau người ta còn chẳng thèm bận tâm đến

- Này, không cần nghiêm túc thế đâu.

Cậu ta bật cười thành tiếng, em cũng giật mình nhìn cậu ta. Lại là nụ cười ban nãy, lại là nụ cười khiến em đứng hình mất vài giây

- Lee Jeno.

- Hả?

- Tôi là Lee Jeno.

- À.

- À? Không phải cậu muốn biết tên tôi sao? Vậy mà biết tên tôi xong cậu chỉ à một câu như vậy thôi ấy hả?

- Vậy mình nên nói gì nữa? Mình nên hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cuộc sống cậu như thế nào đúng không?

- 21 tuổi, cuộc sống không có gì đặc biệt.

-...

- Dù sao tôi cũng giới thiệu rồi, không phải cậu cũng nên giới thiệu một chút à?

- Để làm gì?

- Để tôi biết người làm tôi ra nông nỗi này là ai, để tôi còn thù, để tôi còn hận, được chưa?

- Nếu anh bỏ qua chuyện này thì em sẽ nói.

- Hả?

- Không cần ngạc nhiên thế đâu. Em 18 tuổi, anh thích gọi em như nào cũng được. 

- À... ừm.

- Bỏ qua chuyện hôm nay nhé?

- Không... bạn làm anh lỡ mất việc của anh ngày hôm nay rồi nên... nên không có chuyện anh sẽ bỏ qua đâu.

- Ơ, nhưng m—

- Thế nhé, anh đi trước đây... cảm ơn bạn vì cái bánh.

- Yahhh, Lee Jenooooo!!!

Đấy, cứ thế là người ta đi luôn rồi, sao tự nhiên ngoắt một cái lại thay đổi thái độ nhỉ, đâu ai làm gì mà cứ tự nhiên ngại ngùng rồi rời đi nhanh như vậy. Mới câu trước còn nói là để thù hận em mà.

Giờ thì để em ngồi yên lặng một mình và ngẫm lại xem nào, rốt cuộc phải nhắc đến cái tên Lee Jeno này như thế nào nhỉ?
Là một tên điên lạ mặt thích gây sự với em? Là một người có mùi hương bạc hà mà em thích? Là một người có nụ cười đẹp đến mức khiến em ngẩn ngơ? Hay là một người đã vô tình khiến tim em chậm mất vài nhịp nhỉ?
Có lẽ em sẽ chỉ nhắc đến Lee Jeno là Lee Jeno thôi, em không muốn nghĩ đến tình yêu chân thành vào lúc này vì em vốn không tin vào mấy chuyện viển vông như thế, nhất là lần đầu em biết đến sự tồn tại của Jeno trên cuộc đời này, vả lại còn không chắc sẽ có lần tiếp theo hay không.

Tự bản thân em nói là sẽ không để tâm nhưng tâm em lại rất để ý. Chết thật, cái này chính là yêu từ lần đầu gặp mặt trong truyện cổ tích mà em hay chép miệng bỏ qua vì chẳng bao giờ tin vào nó ấy hả?
Thế là em cứ nghĩ đến cái tên Jeno suốt cả ngày chủ nhật mà đáng ra thay vì việc nghĩ về Jeno thì em có thể làm nhiều việc khác có ích hơn trăm ngàn lần, vậy mà người khiến em mơ mộng cả ngày như này lại chỉ có thể là Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top