Wow, cậu ấy không phải quá đẹp trai sao?
- Lee Donghyuck!!! Muộn lắm rồi đấy sao mày chưa ra nữa!!!
Một tiếng gọi vang trời vào sáng sớm ngày thứ hai khiến gà bay chó sủa, bác lái xe ôm đi qua cũng phải quay lại nhìn. Park Kaira đứng dưới cổng nhà Lee Donghyuck vào lúc bảy giờ mười lăm phút sáng, hai tay đang bấu chặt lấy cái quai cặp và gương mặt thì không mấy thiện cảm. Không biết thằng bạn quý hóa đang làm cái vẹo gì mà lâu thế không biết, rồi lỡ xe thì tao kể tội mày.
Lee Donghyuck từ trên nhà ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đập ngay vào mắt thằng bé là hình ảnh thục nữ của con bạn thân. Ừ, nó đang đấm tường kìa mấy má. Thôi bỏ mợ rồi, thế này thì đêo về quê ăn tết được rồi:))
- Mày đợi tao 2 phút! Con Gư nó không chịu ăn sáng nên tao đang dọa nó, rộng lượng tí đê!
Lee Donghyuck nói rồi chui lại vào trong phòng, nhanh chóng cho chó ăn rồi chạy như bay xuống dưới nhà. Park Kaira nghe vậy chỉ biết thở dài bực tức, hai chân dậm liên tục xuống mặt đường tạo ra mấy tiếng động không mấy dễ chịu. Lee Donghyuck rõ ràng mới là người phải đứng đây đợi chứ chẳng phải cô, đâu ra hẹn 7h mà 8 giờ kém 45 phút chưa thấy xuống thế hả? Chưa kể Park Kaira đã cao su gần 10 phút, thế mà lúc ra ngoài lại chả thấy bóng dáng Lee Donghyuck đâu. Đàn ông con trai gì mà lôi thôi lề mề thế không biết.
- Ê!
Lee Donghyuck từ trong nhà phi ra với gương mặt hớn hở, tay nó cầm một túi gì đó không rõ thù hình và nó chạy như bay về phía Park Kaira. Con bạn thân của cậu có vẻ đang rất không hài lòng, nhìn cái vẻ mặt ấy là biết, mặt trông có tí thiện cảm nào không? Không! Dĩ nhiên.
- Cầm cái gì đấy?
- À, cho mày này! Bánh mì mẹ tao mới mua cho sáng nay, ở tiệm cô Hwang đấy nhá! Hơi bị ngon.
- Uầy! Tao yêu mẹ mày vãi!
- Mẹ tao biết mày thích vị hạnh nhân nên mẹ tao mua cho đấy.
- Của mày đâu, không ăn à?
- Ăn rồi.
Park Kaira cầm lấy túi bánh Lee Donghyuck đưa cho, lấy ra một cái bánh tròn tròn xinh xinh, cắn một cái ngập miệng. Mùi hạnh nhân thơm phảng phất nơi đầu mũi, cốt bánh mềm ẩm, ngọt ngọt béo béo, ăn một miếng là lại muốn ăn miếng thứ hai. Bản thân Park Kaira rất thích những chiếc bánh làm từ hạt, hay đơn giản như, chỉ cần ăn một mình loại hạt mà nó thích, nó sẽ vui cả ngày. Và Lee Donghyuck biết điều đó.
Park Kaira quay sang thì thấy Lee Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào cái bánh nó cầm trên tay, với một ánh mắt say đắm....và thèm thuồng. Con bé như một con thuồng luồng, chỉ một giây sau, cái bánh biến mất. Lee Donghyuck khó hiểu nhìn con bạn mình, thấy hai má nó phồng lên, miệng thì căng ra vì đang cố nhai hết cái bánh.
- Eo! Tao chỉ nhìn thôi mà, mày có nhất thiết phải thế không??!!
Park Kaira nhồm nhoàm miếng bánh, quay lại nhìn Lee Donghyuck rồi cười cười. Hai mắt nó híp lại, ánh nắng buổi sớm hất vào tóc nó, cảm tưởng như đang rót mật lên đó, khiến cho gương mặt nó như sáng bừng lên. Bỏ qua cái tật ăn uống "nết na" ấy, thì nó thật sự rất xinh xắn. Trái ngược với tính cách có phần đanh đá và sắc xảo, gương mặt của Park Kaira vô cùng phúc hậu và dễ thương. Đến chính Lee Donghyuck cũng phải thầm công nhận điều này.
- Này, cho miếng đấy.
Park Kaira lấy nốt chiếc bánh còn lại trong túi ra, đưa lên miệng Lee Donghyuck. Cậu ta nghe thế thì cười tít mắt, rồi cũng cắn lấy một miếng, vẻ mặt trông rất thỏa mãn.
- Ngon nhờ.
- Còn phải hỏi à.
Hai đứa vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Với khả năng tán ngẫu của hai cái đứa nhiều chuyện này, có nói đến tết tây cũng chưa chắc hết chuyện để nói. Nhờ thế mà con đường đi học trở nên vui biết bao nhiêu, chẳng còn mấy cái không khí nặng nề mệt mỏi của ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ đông dài nữa.
_______________
Hai đứa cùng lên chuyến xe số 6, đi tới trường cấp 3 ở trung tâm Seoul. Chuyến xe hôm nay đông hơn mọi ngày, chắc cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại. Park Kaira và Lee Donghyuck chọn một chỗ ngồi ở phía cuối, nơi có thể nhìn hết tất thảy mọi vị trí khác, là nơi có vị trí đắc địa đó nhé. Lee Donghyuck đang mải mân mê cái dây giày thì BỘP. Con bạn thân bên cạnh vừa đánh cậu một cái rõ to, và khiến Lee Donghyuck tức sôi máu.
- Cái qq gì vậy? sao mày đánh tao?!!
- Nhìn! nhìn kìa!!!
Park Kaira ú ớ chỉ tay về phía cửa xe, Lee Donghyuck khó hiểu nhìn theo, có cái gì đâu mà cứ làm quá lên nhờ?
- Có gì đâu?
- Mày không nhìn thấy cái bạn đẹp trai kia à? Uầy! quớ xợ hãi:(((
-.........
- Wow, cậu ấy không phải quá đẹp trai sao?
Park Kaira ôm chặt lấy cánh tay Lee Donghyuck rồi nhẩy cẫng lên. Bỏ qua những ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Park Kaira vẫn một mình một cõi nhìn người ta chằm chằm như muốn rơi con mắt, khiến Lee Donghyuck ngồi bên cạnh ngượng muốn đỏ mặt.
- Mày có thôi đi không?!!
- Nhưng mà bạn ấy đẹp trai quá mày ạ!! Sao có thể có một người có....có cái đường nét ý được nhờ? Đẹp trai vãi!!
- Trai đẹp ngồi ngay bên cạnh thì không thèm để ý, toàn mơ tưởng những chuyện đâu đâu ý, trông bực cả mình.
Park Kaira quay sang bĩu môi khinh bỉ ra mặt. Thằng này làm gì cũng không ra hồn, chỉ bốc phét là giỏi. Căn bản là hai đứa này này không ưa nhau, nên nhìn mặt nhau ra thấy ghét lắm rồi. Công nhận thì có thể công nhận, nhưng nếu phải nói ra những lời khen với đối phương thì NO! NEVER!
Park Kaira vẫn một mực dồn hết 100% thị lực về phía cái bạn đẹp trai vừa mới gặp được gần 2 phút trước, mặc kệ cái miệng liếng thoắng của Lee Donhyuck đang nheo nhéo bên tai gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng.
- Ê! Chào.
- Ờ, chào Renjun!
Hwang Renjun , con trai của bà Hwang bán bánh mì đầu ngõ, chủ nhân tương lai của quán bánh mì nổi tiếng, nơi tạo ra cực phầm " Bánh mì hạnh nhân " mà Park Kaira nghiện như điếu đổ, chính là bạn thân từ bé của 2 đứa này. Chính ra thì Hwang Renjun nhập hội muộn hơn hai đứa kia, vì chúng nó chỉ mới quen nhau khi đã lên 4. Còn Park Kaira và Lee Donghyuck đã quen nhau từ hồi bé tí, lúc mà mới tập bò tập đi 2 đứa này đã quen nhau rồi. Câu chuyện Park Kaira tranh bình bú của Lee Donghyuck thậm chí đã đi vào lịch sử gia phả nhà nó, khiến bây giờ mỗi lần nhắc lại càng làm cho Lee Donghyuck rùng mình vì độ đầu gấu của con bạn thân mình.
Lee Donghyuck chán nản mở miệng đáp, sau đấy lại liếc xéo con bạn thân đang gào rú bên cạnh. Mặt nó cứ u ám hết cả đi, khiến Hwang Renjun cũng phải phì cười.
- Mày nhìn cái gì đấy?_Hwang Renjun khều nhẹ vai áo của Park Kaira.
- Kìa kìa, cái bạn đẹp trai ngồi ghế số 2 gần cửa sổ í. Mày thấy cái mặt í nó có bị đẹp quá đà không cơ chứ? Nhìn bạn í cười mà tao cũng cười theo luôn í,awwwwwwwwwwwwww!!
Hwang Renjun lắc đầu ngao ngán, bước tới ngồi vào chỗ cạnh Park Kaira. Nó lấy ra quyển vở toán rồi bắt đầu chăm chú đọc bài. Trái ngược với hai đứa bạn thân lắm mồm thì Hwang Renjun lại khá trầm tính và ít nói. Cậu ấy chính xác là một introvert, nên việc kết bạn mới khá khó khăn. Ngày trước cũng chính nhờ Park Kaira và Lee Donghyuck chủ động đến kết bạn trước lúc ở trường mẫu giáo. Tuy là một introvert chính hiệu nhưng nhiều lúc Renjun cũng đanh đá lắm nhé. Nhất là khi Lee Donghyuck trêu ngươi và bày ra những trò quái gở để chọc tức nó. Hwang Renjun mà điên lên thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn:))
Lúc xe chuẩn bị lăn bánh thì thấy bóng dáng cao kều của một cậu thanh niên chạy hối hả tới. Cậu ấy mặc bộ đồng phục của trường Donghae, đeo chiếc cặp chéo ngang người màu đen, vẻ ngoài vô cùng bảnh bao, thu hút kha khá nữ sinh trên chuyến xe bus ấy. Park Kaira vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay đây chính là thằng em quý hóa của mình. Sáng hôm nay chốn nó đi học trước, thế mà quái gở thế nào lại lên ngay cùng một chuyến xe buýt, đen quá đen!
- Cái bà kiaa!
Park Jisung nhìn quanh một vòng để tìm chỗ ngồi thì mắt va ngay phải cái bóng người mặc áo màu đen xì đang rúc sau lưng của Hoàng Nhân Tuấn. Chẳng chần chờ gì, Park Kaira đã bị Park Jisung tóm sống ngay tắp lự.
- Sao sáng nay đi học chị không gọi em?!
Park Kaira giật mình suýt ngã cắm mặt xuống đất, may mà Hwang Renjun đỡ kịp. Nó ngẩng mặt lên rồi cười cười, cố tỏ ra là mình vui hết sức có thể.
- Ồ, chào em trai!
- Chào cái đầu chị í. Sao sáng nay chị không gọi em đi chung? Làm em suýt chạy bộ đến trường đấy chị có biết không?
- Xin lỗi, được chưa?! Trong một giây phút chị quên mất mình có em trai:)))
Mặt Park Jisung lúc đấy đúng kiểu
- Wah em không ngờ chị vô tâm đến thế luôn á?
- Đùa thôi mà. Chẳng qua chị đùa mày một tí, xem là nếu Park Jisung lỡ xe đến trường thì trông sẽ thảm hại cỡ nào. Ai mà ngờ được mình lại gặp nhau chứ:)))
- Ôi thật là....
- Thôi ngồi xuống đi, lát ăn trưa chị mua cho gói bim bim.
Park Kaira đẩy Lee Donghyuck ra để nhường chỗ cho thằng em trai. Lee Donghyuck khó hiểu quay sang nhìn Park Kaira với ánh mắt rực lửa. Đúng là nó không trêu ngươi mình nó không chịu được mà.
Chuyến xe hôm ấy ồn ào kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top