Mưa lạnh, em trên cầu [2]
S: "Nhưng sao chị lại hỏi vậy..?"
H: "Vì đối với chị, em là mùi hương thơm nhất cõi đời này, là biểu tượng của một nhan sắc tuyệt thế nhân gian nơi đôi mắt kẻ si tình như chị, là thiên thần nhỏ bé mang sức sống cho cả thế gian."
H: "Vì từ ngày em đến, hoa hướng dương bỗng rạng rỡ hơn, ánh dương cũng tỏa sáng hơn và từng giọt sương sớm cũng trong lành hơn nữa.. em chính là điều đặc biệt ngự trị trong chuỗi ngày tẻ nhạt và vô vị của chị.."
H: "Em đặc biệt."
H: "Và chị muốn hỏi rằng, em có sẵn sàng để trở thành vì sao sáng chói nhất trên bầu trời của chị không..?"
S: "Em..." - Nàng lại nghẹn, lời nói vừa đến cổ thì bị nàng ém xuống, nàng sợ mình không kiềm được lại để nước mắt mình tuôn trào ra mất.
Subin nằm gọn trong vòng tay của cô, một niềm hạnh phúc như dòng mật ngọt ngào ôm trọn lấy trái tim nàng. Chắc đó là nguyên do cho cảm giác ấm áp vô cùng đang tràn ngập khắp cơ thể này.
----------------
Nhưng rồi mọi thứ nhòe dần, vòng tay của cô, giọng nói thủ thỉ cũng như chút hơi ấm áp nàng vừa cảm nhận được biến mất. Cảm giác ướt sũng người và lạnh lẽo của nước mưa cứ vậy ập đến, đột ngột thế chỗ cho những điều ngọt ngào trong giây phút ít ỏi mà nàng vừa chỉ được lướt qua. Tàn nhẫn và lạnh lẽo để nàng buộc mình phải nhận ra và chấp nhận tất cả chỉ là một ảo mộng.
Đôi bờ mi mệt mỏi nặng nề tách khỏi nhau, dư âm của câu chuyện hão huyền vẫn còn ở đấy, vương lại trên người nàng chút hơi ấm yếu ớt chẳng thấm vào đâu so với cơn lạnh bao trùm lấy cơ thể nàng. Nàng nhận ra mình vẫn còn ở trên cây cầu Mapo kia, đầu đau như búa bổ, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn khiến những đau rát của từng hạt mưa quất vào mặt làm nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia.
Có lẽ giấc mộng đã từ lúc có ai đó kéo nàng lại rồi, chẳng có người mẹ nào, chẳng có Hyeri nào, chỉ có nàng đang một mình trên cây cầu chứa chất đầy những đau đớn lạnh buốt. Mưa to thế này chẳng còn ai trên cầu nữa, chỉ còn lại nàng trong cơ thể ướt sũng. Chắc là nàng đã ngất đi khi nãy, rồi trong cơn mê man nàng lại mơ về cô gái ấy.
Subin thầm nghĩ, nàng có thể chết vì lạnh ở đây cũng được, cả cơ thể này đã sớm bị nước mưa làm lạnh toát, mệt mỏi đến chẳng còn sức lực. Nàng chỉ có thể tựa vào lan can của cây cầu đó, vừa cảm nhận hơi lạnh lẽo của kim loại truyền đến tấm lưng gầy gò và chằng chịt vết thương, vừa nhìn cơn mưa dày đặc đến nỗi chúng như một bức tường nước, ào ạt đổ xuống che mất đi tầm nhìn vốn cũng đang dần mờ đi của nàng.
Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích mà khi xưa người giáo viên dạy mẫu giáo đã kể. Đúng là hôm đó nàng có bị phạt đứng ở ngoài cửa vì đã báo với cô rằng bạn học của mình đã ra tay đánh nàng đến nỗi để lại một vết cào rướm máu trên cánh tay, nhưng nàng vẫn nhớ câu chuyện đó.
Nàng nhớ đến cái chết "ấm áp", ngập chìm trong mộng tưởng của cô bé ấy. Một sự ra đi với một nụ cười trên đôi môi tái nhợt vì lạnh. Trong giấc mơ hão huyền, cô bé đã được người bà kính mến - người mang đến dịu dàng duy nhất trong số phận vừa ngắn ngủi, vừa đau khổ đến đáng thương của mình - được bà ấy nắm tay rồi hai người cùng nhau bay đi, đến cái chốn mà người ta gọi là thiên đường.
Nhưng hẳn nàng phải khác chứ? Đúng, nàng phải khác, cô bé đó chính là vì bị người cha bợm rượu ép buộc phải lê đôi chân nhỏ xíu còn chưa xỏ vừa đôi giày mẹ để lại mà em mang theo đi ra ngoài để kiếm ăn, là số phận bắt buộc em ấy phải đối mắt với đêm Giáng Sinh giá lạnh đó. Còn Subin sao? Nàng chỉ là người chẳng biết trân trọng cuộc sống của mình, tự kiếm tìm sự kết thúc một cách hèn hạ. Nàng đã có giấc mơ cuối đời của mình, mơ được Hyeri ấp ủ hơi ấm trong vòng tay, nhưng ắt hẳn là vì Thượng Đế chẳng mảy may gì đến việc cho nàng được ra đi trong thanh thản với một nụ cười mãn nguyện mà thay vào đó là sự thất vọng nặng nề kéo nàng xuống đáy vực sâu, thành ra nàng bị những hạt mưa ngày càng nặng đánh thức.
S: "Hyeri à... em đau lắm, lạnh nữa..."
S: "Không biết trong đám tang của em... chị có khóc không nhỉ?.."
Cô chắc chắn sẽ khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Nước mắt của cô sẽ là những giọt nước mắt duy nhất rơi trên bia mộ khắc tên nàng.
S: "Khóc trong vòng tay của chàng trai kia..."
S: "Có lẽ.. chuyện mặt trời mọc ở hướng tây nghe có vẻ còn hợp lí hơn chuyện chị đáp lại tình cảm của em, em nói có đúng không?" - Nàng vừa nói, vừa mường tượng lại giấc mộng trong cơn mê man gần kề cái chết đấy, vừa cười khẩy giễu cợt chính bản thân mình. Nàng có cái gì để người con gái xinh đẹp như sắc cam đỏ bao phủ của ánh dương vào một chiều hoàng hôn, ấm áp như hơi ấm từ ngọn lửa trong một đêm đông giá lạnh đến cóng cả tay chân. Cô trong mắt nàng như một thần tượng, một biểu trưng của sự hoàn hảo mà biết bao người khao khát được chạm đến.
Nàng đang mong muốn gì đây? Muốn người nàng yêu chịu đựng những giọt mưa đập vào mặt như ngàn mũi kim đâm thấu vào da thịt, chịu đựng cái lạnh thấu tim gan để đội mưa đến đây vì nàng sao? Nàng đâu có xứng.
Nàng đang nghĩ xem cô đang tận hưởng hạnh phúc ấm áp cùng với chàng trai kia như thế nào. Có thể là hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn nóng hổi, cùng nhau cảm nhận hơi nóng từ thức ăn chạy vào bụng, cùng nhau cảm nhận sự ấm cúng, cùng nhau nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia chứ chẳng ai lại rỗi hơi nghĩ đến nàng đâu. Cũng có thể hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa êm ái, cùng hau thưởng thức một bộ phim cả hai đều yêu thích, hai người, sưởi ấm cho nhau trong chiều mưa lạnh buốt.
Nàng mệt mỏi đến chẳng mở mắt nổi nữa, những giọt mưa như mang theo cân nặng trăm kí châm chích vào da thịt khiến nàng đau rát. Chúng cũng đè nặng lê bờ mi suy sụp của nàng, cúng chẳng mở nổi nữa, dù sao trước đó tầm nhìn nàng cũng vốn đã mờ mịt rồi, nhắm nghiền lại cũng chẳng khác là bao.
Khi nàng vẫn còn cảm nhận từng đau đớn của cơn mưa thì đã có một bóng dáng vội vã tiến lại gần, mặc cho trời mưa tầm tã, người đó bế nàng lên, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay vào mũi nàng nhưng nhanh chóng bị mùi đất nồng nặc của cơn mưa kia lấn át, một mùi thơm dịu nhẹ, mùi của sự an toàn và chia sẻ, đó là mùi của cô.
Nàng chỉ biết đó là cô, đang bế nàng lên trong vòng tay rồi chạy đến nơi trú mưa. Nàng chẳng thể mở mắt nổi nữa, khi cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ ấy, nàng đã lịm đi rồi. Còn lí do cho sự xuất hiện của Hyeri ở đây, nàng chẳng còn sức lực để bận tâm đến nó nữa, thậm chí trước khi ngất đi nàng còn chẳng biết đây là thật hay chỉ là giấc mộng cuối cùng để đưa tiễn nàng đến điểm cuối cùng của cuộc đời nữa.
----------------
Nàng từ từ mở mắt, đau đớn lập tức ào đến như một cơn sóng dữ luôn chờ đợi nàng tỉnh dậy, từng vết thương bị nước mưa làm cho đau rát đến thấu tim gan. Nàng hận mình sao quá yếu đuối mà không kết thúc cuộc đời của mình đi, để giờ nỗi đau cứ luôn bao trùm lấy nàng, từng vết thương cứ như một vết cắn xé của một con thú dữ đang liện tục gặm nhấm. Tệ hơn nữa, là Hyeri... cô đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top