31 ➠ 33
31.
Haechan đến câu lạc bộ trễ hơn so với lịch tập nhưng mọi người có vẻ như vẫn chưa bắt đầu ôn luyện, họ đang ngồi cùng với Mẫn Hưởng dưới nền gạch, vây quanh huấn luyện viên Taeyong, người thầy đang ngồi trên thành hồ. Ngay khi phát giác ra sự xuất hiện của cậu ta, thầy ấy liền ôn hòa vẫy gọi Haechan.
"Em lại đây đi."
Haechan miễn cưỡng bước tới, không hề có ý định ngồi xuống, và mọi người cũng đồng loạt đứng lên, họ nhận ra nét mặt đằng đằng sát khí của cậu ta, dù ánh mắt Haechan chỉ đang hướng về mỗi vị trí của Mẫn Hưởng mà thôi.
"Các bạn đang chia sẻ với nhau về bí quyết luyện tập đạt hiệu quả cho Mẫn Hưởng biết đấy."
"Cậu cũng chia sẻ một chút bí quyết của mình đi."
"Hê."
"Này, cậu cười mỉa mai cái gì đấy?"
"Là ai đã khơi mào cái chủ đề vớ vẩn này vậy?"
"Haechan à."
Taeyong nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng cậu học trò họ Lee của thầy ấy lại chưa bao giờ biết được lúc nào thì không nên nói thẳng.
"Thay vì phí thời gian ngồi đây chia sẻ bí quyết chiến thắng, sao các cậu không chịu ôn luyện chăm chỉ hơn để thực sự chiến thắng được tôi đi? Lũ ngốc..."
"Haechan."
Taeyong đang định lên tiếng nói với người vừa bức xúc bỏ đi rằng chính thầy ấy đã yêu cầu cả đội cùng ngồi lại để giao lưu thêm với thành viên mới, thì Mẫn Hưởng đã điềm tĩnh nói trước:
"Đừng trách móc họ, là tôi đã hỏi xin ý kiến của mọi người."
Anh ta nhìn về phía người vừa ngừng bước đi.
"Cậu không muốn chia sẻ thì thôi, đừng sỉ nhục đồng đội như thế."
Haechan nhếch mép kinh ngạc, thật không thể tin nỗi cái thằng ngoại quốc này, dám bảo cậu ta sỉ nhục đồng đội ư? Cậu ta là đang có lòng tốt muốn giúp chúng nó mau tỉnh ngộ, chứ cứ nhân nhượng suốt như thầy Lee thì đến bao giờ cả cái đội này mới cùng tiến bộ được??
"Phải, là tao không muốn chia sẻ đấy. Thế còn mày? Bí quyết của mày hẳn là bất chấp mọi thủ đoạn chứ gì?"
Cả tuyển bơi đều xôn xao bàn tán, Haechan sao tự dưng lại quay sang nói khích Mẫn Hưởng nặng lời như vậy? Mẫn Hưởng đã làm gì cậu ta đâu kia chứ? Căn bệnh kì thị người ngoại quốc của cậu ta nghiêm trọng dữ vậy sao? Mẫn Hưởng đến giờ vẫn còn chưa nổi giận đã là nhường nhịn cậu ta lắm rồi đấy...
"Thủ đoạn hay mánh lới đều chỉ là cách gọi."
Mẫn Hưởng khoanh tay lại trước ngực, nở nụ cười rộng lượng với Haechan. Anh ta tỏ ý không thèm chấp nhất, mà ngược lại còn muốn giải thích rõ hơn cho cậu ta hiểu:
"Để cạnh tranh, để đạt được mục đích, ai cũng cần phải nắm giữ cho riêng mình một kỹ năng nổi trội hơn đối thủ."
"Thế kỹ năng nổi trội của mày là đâm lén sau lưng hả?"
"Hai đứa thôi ngay đi! Mỗi người nhường nhau một chút, đây chẳng qua chỉ là trò chuyện để hiểu thêm về nhau, để thắt chặt tình đồng đội thôi mà!"
Taeyong lo lắng đứng ra chắn giữa Haechan và Mẫn Hưởng ngay khi thầy ấy cảm nhận được màn đối thoại đang trở nên căng thẳng.
"Em không có loại đồng đội bỉ ổi như nó."
Haechan lạnh lùng hất tay Taeyong ra rồi bực bội quay lưng đi, cậu ta rất ghét cái cách Mẫn Hưởng cười với mình, một nụ cười mang đầy vẻ coi thường và thương hại. Nếu không bị huấn luyện viên ngăn cản thì Haechan đã cho thằng ngoại quốc đó ăn đấm rồi, dám gửi hình đến tận nhà để phá chuyện giữa cậu ta và Jaemin...
"Em đi đâu đấy? Vẫn đang trong giờ luyện tập mà?"
"Em sẽ luyện tập vào giờ khác."
"Thầy vẫn đang đứng ngay đây mà em cứ muốn đi là đi như thế hả??"
Những thành viên còn lại trong câu lạc bộ đều nín thở chờ đợi phản ứng của Haechan, huấn luyện viên Lee thuộc mẫu người rất giỏi chịu đựng, lại còn cực kỳ thương học trò, thế nên một khi đã nổi giận, cơn giận của thầy ấy thực sự rất đáng sợ.
"Quay trở lại đây và luyện tập cùng các bạn đi, thầy sẽ không bắt em chia sẻ gì hết."
Taeyong chống tay lên hông, bất lực hất mặt về phía hồ bơi. Vài giây sau đó, Haechan vẫn không có dấu hiệu sẽ quay lưng trở lại.
"Quay trở lại đây và luyện tập hết phần của em đi rồi muốn đi đâu thì đi!!"
32.
"Lên bờ."
Taeyong thổi còi ra hiệu cho Haechan rời khỏi hồ, sau khi đã bàn giao lại chuyện bấm giờ của thành viên tiếp theo cho một học trò khác, thầy Lee mới kéo Haechan ra một góc nói chuyện riêng.
"Hôm nay em bị làm sao thế?"
"Ý thầy là gì?"
Haechan lờ đi ánh mắt lo lắng của thầy Lee, giận dỗi lột mũ bơi ra khỏi đầu.
"Có biết tại sao em vừa phá kỷ lục của chính mình mà trông thầy lại thất vọng thế này không?"
Taeyong giơ đồng hồ bấm giờ ra trước mặt học trò, Haechan tuy không nhìn vào nó, nhưng dựa vào nét mặt cậu ta lúc này, huấn luyện viên Lee biết cậu ta hiểu rõ.
"Thời gian tuy đã được rút ngắn, nhưng tốc độ của em thì lại không ổn định, kỹ thuật lại còn cẩu thả, thiếu hoàn chỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ bị đuối sức."
Sau khi nghe Lee Taeyong nói dứt câu cảnh báo, Haechan liền chống tay lên hông, thở ra một hơi nặng nề, tỏ thái độ bất mãn nhìn về phía hồ bơi.
"Thầy không quan tâm màn trình diễn vừa rồi của em là để dằn mặt ai, trong cuộc trò chuyện này, mối bận tâm duy nhất của thầy là em."
Taeyong nghiêm túc chỉ vào ngực Haechan, trong cả đội, cậu ta là đứa luôn khiến cho thầy ấy cảm thấy tự hào nhiều nhất, đồng thời cũng lo lắng nhiều nhất. Bởi vì Taeyong biết tuy Lee Haechan không phải là một đứa trẻ xấu tính, nhưng cậu ta lại là đứa trẻ có cách hành xử quá non nớt, dễ bị chi phối, và sự thật thà đó rồi sẽ gây trở ngại rất nhiều đến sự nghiệp đầy triển vọng của cậu ta.
"Có thể em đang cho rằng đây chỉ là một buổi luyện tập, không có gì đáng phải lưu ý. Nhưng con đường sự nghiệp của em vẫn còn dài, đừng nói chỉ vài câu khích tướng, tương lai em sẽ còn có thể gặp phải nhiều loại tình huống thử thách sức chịu đựng hơn thế nữa, và nếu em muốn hành xử cho ra dáng một tuyển thủ chuyên nghiệp, thì phải biết giữ cho riêng mình một cái đầu lạnh! Hiểu chưa hả?"
Haechan giữ chặt chiếc mũ bơi ở trong tay, tầm mắt cậu ta vẫn chưa chịu rời khỏi Mẫn Hưởng.
"Thầy thì biết cái gì chứ..."
"Em nói sao?"
"Đấy không chỉ là vài câu khích tướng! Thầy thì biết cái gì chứ? Miễn em vẫn giành chiến thắng là được chứ gì!!"
"Nè Lee Haechan ai cho phép em lớn giọng với thầy thế hả? Đứng lại đó! Lee Haechan!"
Taeyong chán nản bỏ tay xuống, thôi không còn chỉ trỏ về phía đứa học trò đã đi một mạch vào trong phòng thay đồ nữa.
"Mấy em nhìn cái gì? Mặc kệ nó! Quay trở lại tập luyện đi!"
Mẫn Hưởng kéo kính bơi trở lại xuống vùng mắt rồi nhanh chóng hòa vào lòng nước theo hiệu lệnh của huấn luyện viên, tuy mấy tên còn lại trong đội đều bảo rằng Haechan rất khó hiểu, thế nhưng hắn lại cảm thấy cậu ta cực kỳ dễ hiểu, cậu ta thích thì ghen tuông từng chút, ghét lại chỉ cười khinh bỉ...
So với Lee Jeno, Hwang Injun, hay Na Jaemin, đối phó với Lee Haechan là dễ dàng nhất.
33.
Haechan mạnh tay đóng sầm cửa tủ quần áo lại sau khi đã tắm xong và ngay lập tức nhận ra Mẫn Hưởng đang tiến đến chỗ cậu ta. Anh ta cũng vừa mới đóng cửa tủ, hình như đang chuẩn bị đi tắm, nhưng còn mang theo một cái gì đó để đưa cho Haechan.
"Nhờ cậu trả lại cái này cho Jaemin giúp tôi nhé?"
Haechan lạnh lùng nhìn xuống tấm thẻ học sinh của Jaemin rồi im lặng nhìn lên nụ cười thân thiện đầy giả tạo của Mẫn Hưởng.
"Cái hôm ở nhà Jeno, cậu ấy có ngồi nghe tôi đàn trong phòng nhạc cụ, nhưng giữa chừng lại bỗng dưng phải rời đi vội vã quá, đến mức đánh rơi tấm thẻ này lúc nào không hay."
Mẫn Hưởng giương mắt quan sát biểu hiện của Haechan khi cậu ta chậm rãi nâng tay lên rút tấm thẻ học sinh ra khỏi tay anh ta, trông nét mặt cậu ta đan xen giữa ngờ vực và tức giận.
"Thằng khốn."
Mẫn Hưởng nhướn mày nghe Haechan làu bàu trong miệng giữa lúc cậu ta bóp chặt tấm thẻ đến mức làm nó gãy làm đôi, rồi không cần quan tâm đối phương đang định nói gì sau khi phì cười, Haechan đã dùng chính bàn tay ấy vung đấm vào mặt anh ta.
"Ê!"
"Nè có gì thì từ từ nói với nhau đã chứ!"
"Mẫn Hưởng à cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Mẫn Hưởng lắc đầu, quẹt tay lau đi vết máu nơi khóe môi. Haechan đấm anh ta ngã xuống đất ngay đúng lúc những thành viên còn lại trong câu lạc bộ đang di chuyển vào phòng thay đồ, trông thấy cảnh tượng đó, họ liền hốt hoảng lao vào can ngăn, một vài người xúm lại phụ đỡ Mẫn Hưởng dậy, trong khi số khác thì giữ chặt lấy một Haechan đang phừng phừng lửa giận.
"Mày! Khôn hồn thì đừng có động vào người yêu của tao! Bộ tưởng chia rẽ tụi tao dễ lắm hả? Đừng có hòng!"
"Bình tĩnh lại đã có gì từ từ nói."
"Đúng rồi Haechan à, nếu bị kỷ luật vì đánh nhau ở trường thì cậu sẽ bị truất quyền thi đấu đấy."
"Bỏ tao ra! Tụi mày thì biết cái gì chứ? Bỏ ra!"
Haechan nóng nảy vùng thoát khỏi sự kiềm hãm, bạn bè thấy cậu ta phản ứng mạnh thì cũng không dám chọc giận thêm, cứ để mặc cậu ta vứt hai nửa của tấm thẻ vào người Mẫn Hưởng trước khi đùng đùng bỏ đi mất.
"Phù, may mà nó chịu bỏ đi, chứ có cho tiền tao cũng không dám đánh nhau với cái thằng liều mạng ấy."
"Ừ, nếu mà choảng nhau thật thì có khi cả bọn đều bị hạ hạnh kiểm mất."
"Năm cuối rồi mà sao thằng đó vẫn chưa học được cách kiềm chế nhỉ? Bộ nó không muốn tốt nghiệp à?"
"Thôi kệ nó đi, nhà nó có tiền mà, sợ quái gì đâu chứ? Miễn là nó không gây ảnh hưởng gì đến toàn đội."
"Mà cậu đã lỡ miệng nói gì vậy? Chọc nó nổi trận lôi đình lên như thế..."
"Mình chỉ thấy thuận tiện nên đưa cho cậu ấy tấm thẻ học sinh mà hội trưởng Na đã đánh rơi."
Mẫn Hưởng cười cười nhìn xuống khuôn mặt thanh tú của Jaemin trong khung hình nhỏ, làm cho thằng nhóc Lee Haechan đó phải nổi giận tới mức vung đấm, anh ta cảm thấy rất hài lòng, từng bước trong kế hoạch vẫn đang diễn ra vô cùng trót lọt.
"Ôi, đã dặn cậu là đừng có đá động gì tới Na Jaemin với thằng ấy rồi kia mà!"
"Nó có máu ghen dữ lắm đấy!"
"Bọn mình nói nghiêm túc đó Mẫn Hưởng à, nghe đồn là nó đã thích hội trưởng Na từ năm mười hai tuổi. Mười hai tuổi! Vậy nên không có ai trong trường này là không biết chuyện Jaemin là của nó cả."
"Mà nó lại còn là bạn rất thân của Lee Jeno, vậy nên trừ phi cậu muốn bị cả trường này xa lánh và tẩy chay, bằng không thì hãy biết giữ khoảng cách với Na Jaemin."
"Xin cậu đấy! Nếu không đủ đội hình thì bọn mình cũng không được thi đấu ở lượt chung kết đâu. Cậu có thích hội trưởng Na thì cũng hãy ráng chờ đến năm sau nhé?"
Mẫn Hưởng cười khổ nhìn lên nhóm nam sinh đang hoang mang tới nỗi nháo nhào lên thuyết phục anh ta, họ càng đề cao tầm ảnh hưởng của Jaemin đối với Haechan thì anh ta càng cảm thấy trò phá bĩnh này thật thú vị.
Biến yếu điểm của đối thủ thành thế mạnh của mình, đấy cũng là một bí quyết để chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top