sáu
hôm sau đó, jung naeri đột ngột chuyển trường, đi một cách âm thầm lặng lẽ cũng chẳng thông báo gì tới bạn bè, cư nhiên để lại bức thư khiến cả trường được một phen chấn động.
jung naeri chính là người đã bắt nạt jung y/n và đổ hết mọi tội lỗi lên park yuri, khắp trường liên tục xôn xao từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa có điểm dừng. nhìn lại câu chuyện mới cảm thấy con người thật đáng sợ. chẳng một câu xin lỗi nào gửi đến park yuri dù trước đó cô bị chỉ trích rất nặng nề về chuyện ấy, trong khi nạn nhân là jung y/n còn bị chúng bạn của jung naeri miệt thị, khinh bỉ.
em đã đi học lại bình thường, lúc biết mọi chuyện cũng có phần nào đó ngạc nhiên, lạ lùng gì với tính cách xấu xa đó của cô chị cùng cha khác mẹ nữa. nhưng lại chẳng ngờ đến thế, ấy vậy mà park yuri có liên quan đến mình. sau ngày ấy, cả hai đã gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau, cuộc sống học đường của jung y/n giờ đây xuất hiện thêm hình bóng của cô chị khoá trên park yuri - một vị học bá học chẳng kém cạnh gì lee felix.
nhìn từ phía xa xa trông thấy felix hào hùng phấn khởi chơi thể thao, jung y/n ngồi trên lớp học chẳng còn tâm trí nào chú ý đến bài giảng, mắt liên tục dõi theo hình bóng đang chạy vù vù dưới sân, trong lòng mỗi lúc nảy sinh cảm giác.
được gặp lee felix chính là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời jung y/n. mọi chuyện vừa qua, tình cảm càng sinh sôi nảy nở, không khi nào ánh mắt ngừng dõi theo bóng lưng anh.
chiều, chuông trường báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. học sinh tan tầm đã gần hết thảy, em đứng dựa lưng vào lan can đợi anh. khối 12 dạo này rất bận rộn vì phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, nên hầu như chỉ có các anh chị lúc nào cũng là những người về muộn.
đôi mắt dõi theo sự chuyển động của thời gian, trên quả bóng tròn ánh lửa hừng hực đang hắt qua tấm kính trong suốt. felix xuất hiện với dáng vẻ uể oải hiếm thấy, cặp sách trông cũng có vẻ nặng hơn so với buổi sáng.
- anh ổn chứ?
- ồ y/n, xin lỗi vì để em đợi lâu nhé.
anh cười khì khì, lộ ra bầu mắt thâm quầng, có lẽ vì thức đêm nhiều. em lo lắng nhìn felix, nắng chiều đổ lửa càng khiến con người cảm giác tù túng, nóng nực hơn. vừa đúng lúc đám bạn của felix cũng tan lớp, hí ha hí hửng chạy đến chỗ hai người. phía sau còn có park yuri.
- trùng hợp thật đấy.
- đi ăn kem đi, nóng chết tao rồi.
- hôm nay han jisung bao nhá.
- cái gì? này này này, tao chẳng còn đồng nào đâu.
vật lộn cãi cự được một lúc, cuối cùng han jisung chỉ có thể ngậm ngùi bóc ví ra mời cả đám đi ăn kem. em nhìn felix vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, cảm giác như mọi chuyện cứ như là mơ. lần đầu tiên jung y/n có bạn, còn là một nhóm thế này, và được ở gần anh nhất có thể.
mặt trời rạp xuống hắt bóng anh nghiêng nghiêng, gió thổi nhẹ nhàng mái tóc đen của anh, trong lòng cứ mãi chập chờn chẳng rõ lý do. và em tưởng tượng đến những tháng ngày sau đó, khi anh không còn ở đây nữa, khi anh và mọi người đi học đại học và rời xa thành phố này, em sẽ như thế nào nhỉ?
jung y/n chẳng muốn nghĩ đến.
- y/n, nghĩ gì đó?
nhận ra bước chân em có phần chậm rãi, felix quay về phía sau hỏi. trông thấy nụ cười toả nắng ấy, jung y/n siết chặt dây đeo cặp, cảm xúc phức tạp cứ rối ren nhộn nhạo hết cả bụng.
- có gì đâu ạ, hì hì.
- nè, kem của em nè. socola nhỉ?
felix đưa cho em, ánh mắt cười cười cứ như tự hào vì nhớ được điều gì trọng đại lắm. jung y/n khá bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ, lần cuối cùng cả hai ăn cùng nhau cũng khá lâu rồi. thình thịch, thình thịch, trái tim nhỏ cứ mãi đập, đập và đập nhanh hơn, sợ rằng đối phương sẽ nghe được mất thôi.
nhưng có ai ngờ đâu, đó là lần cuối cùng em được ăn kem vị ưa thích cùng anh.
những ngày sau đó, em chẳng còn đi học về cùng felix nữa.
felix cứ như biến mất hoàn toàn trong một khoảng thời gian, đến trường cũng chẳng gặp được. anh cứ học và học mãi, bận rộn mọi công việc từ trường lớp đến gia đình, ngay cả đám bạn cũng có rất ít cơ hội được ở gần felix. anh căng thẳng nhiều hơn, và tính cách có phần nào đó trở nên nóng nảy hơn.
những lần đi ngang qua hành lang dãy lớp học của khối 12, không khi nào jung y/n thôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng người ấy. hoặc những lần biết anh có tiết ở một phòng học nào đó của dãy 11, em luôn tìm cớ để được đến gần anh nhất có thể, nhưng felix chẳng nhận ra điều ấy.
đường đi học về ngày nào cũng có anh, dạo gần đây khoảng cách trở nên xa xôi hẳn. cứ như quay trở lại quãng thời gian còn một mình vậy, jung y/n không nói ra, nhưng trong lòng có phần buồn nhiều chút. những lần cố gắng đợi anh, y/n cũng vẫn không thể gặp được felix.
từ dạo ấy, tấm lòng nhỏ bé của thiếu nữ bắt đầu bằng những cơn mưa rào.
hôm nay felix được rảnh rỗi một chút thời gian, được về sớm hơn so với mọi ngày. nhưng nói đúng hơn là một trong những lần hiếm hoi anh tan trường đúng giờ. không có đám bạn của anh, cũng không có bạn bè nào trong lớp, luôn luôn là tấm lưng nhỏ bé quen thuộc đứng đợi với đôi mắt nhìn bầu trời.
anh đóng cửa phòng học, trông thấy em, không còn là nét mặt vui vẻ, chỉ nhàn nhạt nói.
- y/n à, về thôi.
giật mình vì anh bất ngờ xuất hiện, jung y/n có phần lúng túng không biết cư xử như thế nào. trong suy nghĩ của mình, em đã nghĩ hôm nay sẽ như mọi ngày bình thường. lẽo đẽo theo sau lưng anh, trong lòng phập phồng một chút hạnh phúc, jung y/n cố gắng đi song song bên cạnh, thẹn thùng liếc nhìn gương mặt đẹp trai ấy.
nhưng suốt đoạn đường đi, anh chẳng nói gì. anh im lặng và trông đáng sợ hơn so với mọi ngày, từng nét sắc lại, đôi mắt cứ nhìn vô định thu hết mọi vật vào trong đáy mắt. chưa bao giờ em cảm thấy căng thẳng đến thế. không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, em mạnh dạn mở lời trước.
- anh có mệt lắm không ạ?
felix gục đầu thay cho câu trả lời, lúc này mới quay đầu sang nhìn em. như bắt được tín hiệu tốt, jung y/n vui vẻ liến thoắng nói thêm.
- tiền bối jisung bảo khó gặp được anh quá.
- ừ.
- lớp 12 học vất vả thật nhỉ, anh nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé.
em cứ tiếp tục nói, cố gắng làm anh tốt lên hết mức cơ thể. cả hai bóng hình vẫn cứ tiếp tục đi, trời đã tối hẳn đi tự bao giờ. dòng thời gian thì lại quay về lặng im, đi ngang qua hàng bánh ngọt phảng phất mùi bánh mì thơm lựng, tiếng động cơ của dòng xe tấp nập chạy vội vã bon bon trên con đường. ánh đèn phố thắp sáng cả một khu, và gương mặt ấy vẫn thấp thoáng một vẻ đẹp buồn bã.
- tiền bối felix, anh ăn kem không? hay anh muốn ăn brownie ạ? nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng con người tốt lên đấy.
- khi em gặp chuyện buồn thì sẽ ăn rất nhiều bánh socola. à, em nghe chị yuri nói dì chị ấy mới mở quán mì nước ngon lắm, hay là bữa nào chúng ta-----
- jung y/n, em trật tự đi.
anh gắt gỏng nói, bước chân cũng dừng lại. felix cúi đầu để điều chỉnh lại cơn đau nhức óc của mình, và giật mình khi nhận ra mình lỡ lời với em. anh hốt hoảng ngước mặt lên, môi mấp máy vài từ, trông thấy gương mặt sững sờ của em, felix chẳng thể thốt ra được từ ngữ nào.
jung y/n đứng chết trân nhìn anh, cổ họng đau đáu nghẹn lại như mắc phải thứ gì, và trái tim nhỏ bé bỗng chốc đập mạnh liên hồi, xấu hổ, buồn bã, bao xúc cảm khiến lời nói em muốn thốt ra trở nên khó khăn.
tháng tư đến, trời vẫn còn man mát và nồng mùi vị xuân nhưng đã ngửi thấy mùi hè về trên phố. mùi bánh mì thơm, mùi của cánh hoa trắng muốt xào xạc bay ngang trong gió. hoa rơi trên tóc, rơi trên vai, rơi trên đôi mắt lặng lẽ của em.
- em xin lỗi.
- jung y/n...
jung y/n siết dây cặp, cúi đầu chào anh rồi vội vã chạy đi. felix chỉ kịp ú ớ gọi tên em. em sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một chút thì em sẽ chịu không nổi mất. khoảnh khắc ấy, ước gì em bị điếc đi, để không phải nghe được lời nói ấy.
felix chẳng ngăn cản sự rời đi của em, anh đứng đó với đôi bàn tay nắm lại, mắt dõi theo con người nhỏ bé kia. cứ như không phải là mình, anh buông vài tiếng chửi thề.
sau hôm ấy, mùa hè đến, mang theo vài cơn mưa rào đến nhức nhối lòng người.
jung y/n không nhắn tin cho felix mỗi ngày nữa, cũng không còn gặp nhau ở trên trường học. đó là khi anh rảnh rỗi hơn so với mọi ngày, anh đến giúp em khi em đang bưng tập tài liệu dày cộm và em tránh đi, hoặc ăn trưa trên sân thượng với đám bạn cũng vắng đi một gương mặt thân quen. tiết học phụ đạo các môn tự nhiên, felix chỉ có thể bất lực nhìn tấm lưng nhỏ bé ngồi trước mặt mình học cùng với kim seungmin, chứ không phải anh.
"ôi cái thằng quỷ này, mắc gì nhìn tao với đôi mắt ấy hả? lạnh toát hết cả lưng!" - kim seungmin chửi thầm trong lòng khi cả ngày hôm nay chẳng thoải mái được một phút giây nào.
giờ ra chơi, felix cùng han jisung đi ngang dãy phòng học lớp 11, mặc kệ tiếng hò hét của đám con gái, felix chỉ chú ý tới mỗi hình ảnh nhỏ bé đang đứng đọc bảng kế hoạch trên tường. anh bước nhanh hơn về phía em, nhận ra được cái người bảo mình "trật tự" kia đứng bên, jung y/n nhanh như sóc rời đi chỗ khác ngay.
- ủa? hai đứa bây bị sao thế?
han jisung thắc mắc khi trông thấy dáng vẻ lạ lùng của em, nhưng đáp lại felix chẳng nói gì. ánh mắt cứ dõi theo bóng lưng vừa biến mất sau vách tường.
nếu bỗng dưng gặp mặt, thì jung y/n chỉ ngồi yên chẳng nói gì cả. ai hỏi gì trả lời nấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì với felix cho dù anh có hỏi. giờ mới thấy, jung y/n khi giận hoặc ở trong trạng thái mặc kệ sự đời thì khá đáng sợ, dù đứng gần thôi cũng thấy ngột ngạt.
tiết học cuối cùng kết thúc, felix tranh thủ xếp đồ vào cặp của mình rồi phi như bay xuống khối 11. lần này không còn để em chờ anh mà là anh chờ em, nhưng vẫn như mấy ngày trước, jung y/n đã rời đi từ lúc còn sớm hơn. và felix cũng ngậm ngùi thấu hiểu được cảm giác của em trong mấy ngày anh học ôn thi, cũng chật vật và thất vọng như thế này.
một ngày nọ, felix cùng đồng bọn ghé lớp 11/3 vì có tiết phụ đạo, nhưng lần này là bọn họ đến trực tiếp vì phòng học của 12/1 giờ đang được các thầy cô mượn để tập huấn. felix bước vào đảo mắt một vòng để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng chẳng thấy em đâu. hỏi ra mới biết hôm nay jung y/n nghỉ phép vì bị ốm.
dòng tin nhắn gửi đến với nội dung hỏi thăm, cũng âm thầm bị vứt xó qua một bên.
- uầy, dạo này jung y/n trông cứ lạ lạ sao ấy nhỉ?
- yuri à, cậu không phải thân với em ấy nhất sao? rốt cuộc có chuyện gì thế?
- chịu, dù tớ có hỏi gì thì em ấy cũng không trả lời, hoặc mập mờ cho qua đi thôi. tâm trạng thất thường khó hiểu lắm.
cả đám đứng tựa lan can ngửa đầu ra đằng sau, dưới bóng cây to lớn che mát ngắm nhìn ánh sáng nhập nhờn xuyên qua từng kẽ lá mà ăn kem. tụi học sinh giờ giải lao như đàn kiến mà chạy ào ào ra giữa sân trường chơi đủ mọi trò chơi, có người thì chơi bóng rổ, có người thì ngồi góc nào đó hàn huyên tâm sự đủ điều. và có người thì quyết định ngồi lì ở trong lớp luôn để tránh phải đụng mặt với anh chàng đẹp trai lớp 12/1 nào đó.
felix vẫn như thói quen cũ ăn vào máu mà dáo dác nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm, cứ hết nhìn này đến người khác để xác nhận xem đó có phải là em hay không, nhưng kết quả chính là không.
- này, em ấy đều chào tụi này khi ra về, nhưng chỉ có cậu là không. lee felix à, không phải cậu chọc giận gì jung y/n đấy chứ?
hwang hyunjin thắc mắc hỏi, ánh mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt felix. nhưng anh chẳng thèm đáp lại mà cứ tiếp tục công việc của mình, bỏ lại cả đám nhìn chằm chằm với đôi mắt chẳng thể nào nghi ngờ hơn.
cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của anh em chí cốt hảo hảo hyunh đệ, felix cuối cùng cũng đuổi kịp em trong hàng vạn lần thử thách thất bại ấy. đó là khi jung y/n phải ở lại trực nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top