năm
người ta thường hay bảo oan gia thì ngõ hẹp, người mình không muốn chạm mặt kiểu gì ông trời cũng sẽ mang đến bên mình ít nhất vài lần nào đó.
jung y/n lững thững từng bước cô độc trên con phố, mưa vẫn cứ rơi nặng hạt không có dấu hiệu ngừng, và những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má. em cúi đầu, nghĩ lại những chuyện vừa nãy, trái tim không ngừng nhói đau.
cơn đau lại ập đến, jung y/n nghiến răng một tay ôm nửa đầu, mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, xa xa kia là lớp người đi qua lại vẫn cứ nhộn nhịp, tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi khi tan tầm. em run rẩy rút điện thoại từ trong túi, tìm kiếm dãy số quen thuộc.
jung y/n tin là ông trời không tàn nhẫn với em tới mức như vậy.
- tiền bối...
lee felix vô cảm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cái không khí ảm đạm lẫn bầu trời xám ngoét đến tẻ nhạt kia thật khiến người ta cảm thấy buồn man mác, nhưng cũng vì thế mà anh thấy lòng mình được dịu êm sau mỗi cơn mưa rào.
tấm kính hắt lên hình ảnh phản chiếu của bộ cờ vua đắt tiền trên bàn, felix nghĩ đến chuyện jung y/n bị bắt nạt lẫn thái độ của park yuri hôm nọ. anh xoay người tiến đến di chuyển con cờ, như vừa thông suốt, một gợi ý nhỏ đã xoẹt ngang qua tâm trí anh.
jung naeri.
tút tút tút!
điện thoại vang lên, felix bất ngờ khi nhìn thấy tên của người điện đến. anh nhanh chóng cầm máy, chỉ nghe được vài từ đứt đoạn phía bên kia với tiếng giọng ngắt quãng, thì thào đến yếu ớt.
- cứu em với...
rồi tắt máy.
ông trời không có mắt thật đấy, jung y/n thầm nghĩ. anh vừa bắt máy thì điện thoại hết pin, vậy là lời cầu cứu của em không tới được anh ư?
em nằm co ro trong góc, quần áo ướt sũng với cái lạnh xuyên giá thấm vào từng tấc da tấc thịt. jung y/n thật sự cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ ngợi đến điều gì khác nữa. nghĩ đến những người chung huyết thống với mình kia còn không bằng một người lạ như lee felix, lòng em quặn thắt khi phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy.
- tiền bối...
trong ánh nhìn mơ ảo, dường như em đã gặp anh. chẳng biết có phải là giấc mơ hay không, nhưng em đã thấy được sự lo lắng tột cùng trên gương mặt điển trai ấy. trong hoàn cảnh này jung y/n cảm thấy ấm áp đến lạ. một hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã tự tô vẽ ra khi bị bỏ mặc trên thế gian này.
sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện điểm xuyến bầu trời một màu rất thơ, và em sẽ tìm lại được giấc mơ hoài bão đã sớm mất đi của mình khi được chìm trong giây phút tuyệt đẹp ngắn ngủi ấy chứ?
ngày hôm sau, và hôm sau nữa, jung y/n không đến trường. đây là lần đầu tiên em nghỉ học lâu đến như vậy, nhưng cũng chẳng ai nhận ra sự khác thường ấy. han jisung xuống căn tin mua đồ ăn mà cứ cảm thấy buồn, bình thường cậu sẽ xuống cùng em. những ngày không có jung y/n, cảm giác trống vắng đến tĩnh mịch.
kim seungmin lạ lùng gì với cảm xúc thất thường của đám bạn anh nữa, nhất là lee felix. mấy ngày gần đây tên đó đáng sợ đến khác thường, ngồi trong lớp nhưng chẳng đứa nào dám lại gần. mùa hè ở seoul nhưng lại là bắc cực lạnh giá ở lớp 12/1. hoặc là tên điên nào đụng đến cậu ta, hoặc là cậu ta dở chứng bệnh tào lao nào đó. tới giáo viên còn hạn chế tiếp xúc với felix.
- mày đi đâu thế?
- ra ngoài. trong lớp ngột ngạt.
felix đút tay vào túi quần hờ hững kéo cửa lớp rồi rời đi, 12/1 như vừa trút được tảng đá nặng nề trong lòng mình, thở phào nhẹ nhõm. có mà cậu ta làm lớp ngột ngạt thì có, felix không đi đâu đó thì bọn họ sẽ chầu trời sớm vì cơn đau tim mất.
đi được vài bước, felix nhướn mày khi jung naeri gọi tên anh từ đằng sau. kể từ hôm gặp mặt và tự nhận mình là chị gái của jung y/n, naeri thường xuyên tìm cách liên lạc với anh, dù felix không quan tâm hay hứng thú gì với chuyện đó lắm, trái lại còn cảm thấy khá phiền phức.
- cậu tìm tôi?
- à thì cậu biết đấy, tớ chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút về y/n. dù sao bệnh tình em ấy cũng đang không tốt lắm...
đám học sinh đi ngang liên tục liếc nhìn về phía bọn họ thầm thì ngưỡng mộ. jung naeri là cô gái đẹp nhất trường, là hoa khôi của khối 12. biết bao nhiêu chàng trai đã xiêu lòng trước nhan sắc ấy, giờ đứng cạnh lee felix lại càng trông như trai tài gái sắc.
gương mặt felix tối sầm lại khi nhắc đến jung y/n. anh nhoẻn miệng cười, nụ cười khó hiểu đến lạ lùng. nếu thật sự là người nhà của nhau, lí nào lại có thể bỏ mặc em gái mình lạnh đến chết ngoài đường? càng nghĩ càng cảm giác cô gái này chẳng hề đơn giản như bề ngoài.
- và em ấy đang tịnh dưỡng ở nhà cậu à?
- đúng vậy. nhưng mà, haizz, em ấy khá là ương bướng ương ngạnh, dù có hầu hạ em ấy tới mức nào cũng không thể nào vừa lòng em ấy....
- nếu tớ để ý kĩ hơn thì y/n sẽ không tức giận đến vậy. dù sao cũng là lỗi của tớ, vết thương em ấy gây ra cho tớ so với em ấy cũng không là gì...
jung naeri ngồi trên ghế uỷ khuất nói, tay vân vê băng dán trên các ngón tay. bộ dạng yếu mềm rưng rưng hơi sương trên khoé mắt thật khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng mà vô tác dụng với felix mất rồi. bằng chứng là sau khi nghe những lời nói dối kinh điển ấy, felix cảm giác vị sữa yêu thích hôm nay thật dở tệ, chỉ khiến anh muốn nôn.
cái chiêu trò cũ rích này lắm đứa dở hơi xài đi xài lại thật đấy.
felix tặc lưỡi, chán chường quăng hộp sữa vào thùng rác rồi không tiếng nào rời đi, để lại jung naeri với bộ dạng ngơ ngác ở phía sau. tốn thời gian vô ích thật sự. đỉnh điểm là khi jung naeri vừa chạm vào anh, đã bị felix tức giận hất ra.
park yuri đứng gần đó vô tình nghe được hết cuộc trò chuyện vừa rồi, cô siết chặt tập vở trên tay. cảm giác tội lỗi cứ cuộn trào trong lòng, cô không biết mình nên hành động ra sao nữa. jung y/n hoàn toàn vô tội, cô ấy không làm điều gì sai trái cả cơ mà....
tiếng chuông trường vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, hướng mắt ra ngoài là một màu cam rực rỡ như hương vị mật ong của buổi chiều tà. đám học sinh mừng rỡ cắp sách tan trường, có người ghé tiệm net quen thuộc, có người lựa chọn đi thẳng về nhà, và park yuri thì lựa chọn ở lại vì jung naeri hẹn gặp cô ở toà sân thượng.
yuri bỏ cặp sách vào trong cặp, mệt mỏi cất bước đi trên những nấc thang. sau khi xong việc với jung naeri thì cô sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó về nhà, sau đó...
cạch.
mở cửa, làn gió mát mẻ thổi ngang qua vai, cảm nhận được sự thoải mái luồn qua da thịt mình. nhưng yuri chẳng cách nào cảm nhận nổi, jung naeri đã đứng đợi từ trước, với một bộ dạng hoàn toàn khác hẳn so với khi gặp lee felix.
- cậu tìm tôi?
- chuẩn bị tinh thần đi, mọi việc vẫn như cũ.
park yuri im lặng không nói gì, sự chán ghét pha lẫn tức giận như đạt đến cực đại. cô tiến đến jung naeri với ánh mắt căm phẫn, trước bộ dạng đáng sợ ấy, naeri không khỏi rùng mình.
- tôi không nghe theo cậu nữa đâu, cậu cũng thôi ngày mấy cái trò bẩn thỉu đó của cậu đi.
- cậu nói gì cơ?
jung naeri như không tin những gì mình vừa nghe thấy, ánh mắt tự động liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện. cô tức giận nhìn yuri, đay nghiến từng chữ.
- cậu bị điên rồi sao? lỡ ai đi qua nghe được---
- thì làm sao? tôi cứ không quan tâm đấy, jung y/n là em gái cậu cơ mà, tại sao lại sai người đi đánh đập cô ấy hả?
hoá ra, hung thủ đứng đằng sau không phải park yuri, mà là jung naeri.
jung naeri điếng người, cả người xoẹt qua tia sợ hãi vô hình. không sao, không sao, không có ai ở đây cả, dù sao cũng không có ai biết.
- có chuyện gì với cậu thế? cậu không nghe lời tôi nữa ư, cậu quên mất mẹ cậu đang như thế nào rồi à?
lấy điểm yếu duy nhất của park yuri ra đe doạ, jung naeri cười khùng khục thoả mãn khi chứng kiến được biểu cảm mà cô mong muốn. chỉ cần liên quan đến người phụ nữ ấy thì park yuri sẽ im lặng ngay, và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. cô tiếp tục đổ tội cho park yuri, và đóng vai một người chị bao dung luôn lo lắng cho cô em gái độc ác, và hình tượng đẹp đẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ.
hơn hết thảy, lee felix sẽ chú ý đến cô.
- tôi không cần sự trợ giúp của cậu nữa, số tiền cậu chi cho mẹ tôi tôi sẽ trả đầy đủ.
- hả?
- nếu cậu còn tiếp tục, tôi không ngại đi kể hết cho felix đâu.
- cái gì cơ? với loại người như cậu? cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin cậu sao?
- để rồi xem.
park yuri nhàn nhạt đáp, chẳng thèm để ý thêm gì nữa rồi xoay người rời đi. jung naeri tức giận đứng im nhìn bóng dáng yuri xa dần, chết tiệt, cả ngày hôm nay chẳng có việc gì tốt đẹp xảy ra theo ý cô cả. tại sao chứ?
cô đuổi theo bắt lấy cổ tay park yuri, hét lớn.
- này, tại sao cậu lại như thế hả? cậu thật sự không nghĩ đến mẹ cậu nữa sao?
còn định nói gì thêm thì jung naeri bỗng khựng lại, trước mắt là dãy cầu thang của tầng. mặc kệ park yuri giãy bên cạnh luôn miệng bảo buông tay, giờ đây khắp tâm trí jung naeri tràn ngập suy nghĩ chết chóc.
ở chỗ này, độ cao này,
nếu cậu ta biến mất, thì sẽ không một ai biết gì cả.
- jung naeri, làm gì đó! buông ra coi!
park yuri sửng sốt khi trông thấy biểu cảm của naeri, cảm giác nguy hiểm bủa vây khắp người. cảm giác sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, sự sợ hãi lan dọc khắp đường chân tơ kẽ tóc. máu nóng nổi lên, đừng nói là cậu ta có ý định đấy nhé?
pặc.
bất ngờ một cánh tay từ phía sau nhanh như cắt chộp lấy cổ tay jung naeri, thuận theo đà vòng qua đỡ lấy cô. park yuri hé mở mắt, trông thấy bóng dáng cậu học sinh với gương mặt điển trai mà cô hay bắt gặp ở hành lang.
jung naeri hoảng hồn, còn chưa kịp ú ớ thì gương mặt tím tái khi trông thấy dáng hình quen thuộc đang dựa lưng vào tường.
- cậu định làm cái gì đấy hả, jung naeri?
hyunjin gằn giọng hỏi.
và đôi mắt xanh sâu hoắm như đại dương đen ấy, lee felix cũng ở đây.
- tôi hỏi, cậu mới định làm gì?
park yuri chẳng biết phải miêu tả hoàn cảnh này như thế nào, chỉ biết đứng nép sang một bên hyunjin. áp lực toả ra từ lee felix thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
- jung y/n đã làm gì cậu mà lại đối xử như thế với em ấy? điệu bộ yêu thương em gái hồi sáng đâu rồi?
lee felix đút tay vào túi quần, thong dong tiến lại gần jung naeri. điệu bộ khinh miệt chưa từng thấy, ánh mắt băng lãnh nhìn từ trên cao xuống khiến jung naeri hoảng sợ phát khóc. hai đầu gối như mất hết sức lực mà run lẩy bẩy.
- k-không phải đâu, felix à... tớ chỉ đùa với yuri một chút thôi...
- hoặc là cậu tự lên tiếng về việc này, hoặc là đích thân tôi ra tay.
- felix!
jung naeri giàn dụa nước mắt, thống khổ nhìn anh uỷ khuất nói.
- tại sao chứ? jung y/n thì có gì hơn tớ? tớ có gia thế, có học lực, nhan sắc lại còn hơn nó, quan trọng tớ và nó đều giống nhau cơ mà!
lee felix chẳng thèm đáp, cũng không quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của cô, bởi lẽ những điều này anh đã thấy nhiều trong đời sống rồi. trông thấy đôi mắt đáng sợ kia, jung naeri biết mình chẳng thể biện minh thêm được điều gì nữa. cô thẫn thờ khuỵ xuống, như chưa thể chấp nhận bản thân từ giờ vậy là xong.
jung y/n chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng felix sao?
- cậu sai rồi.
- cậu và em ấy không giống nhau, một chút cũng không.
- thử đụng tới em ấy một lần nữa , tôi thật sự sẽ tiễn cậu lên đường đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top