bảy

jung y/n ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. lớp học đã về và giờ chẳng còn một ai. hôm nay em có lịch trực nhật nên phải ở lại muộn. thả hồn vào dãy nắng hoàng hôn trên sân bóng rổ, mệt mỏi, phiền muộn bao quanh lấy khắp cơ thể. 

đồng hồ vang lên những âm thanh tíc tắc, ngước nhìn thời gian đang chuyển động kia, jung y/n nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi mà lee felix lạnh lùng quát em. bây giờ nghĩ lại chỉ thấy lòng chua xót, cay cay, em tủi thân sụt sùi.

lee felix đứng im lặng ngoài cửa phòng học. anh đã đứng đó được một khắc. dù đã tự dặn với lòng mình trước đó rằng chỉ cần tiến đến nói chuyện với em, thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. nhưng khi trông thấy bóng hình nhỏ bé đầy cô độc nhìn chằm chằm ra ngoài kia, bao nhiêu dũng khí ban đầu cứ như bay sạch.

anh chưa bao giờ thấy jung y/n nổi giận bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy em rơi lệ vì điều gì đó. ngay cả khi em bị bắt nạt. hay phải chịu những tổn thương đau đớn về thể xác khi nhập viện, thì đối với felix, jung y/n cứ như mặt hồ tĩnh lặng. không gợn sóng. đẹp và không thuộc về thế giới này.

lạch cạch.

anh âm thầm mở cửa, trước khi nhận thức được mình đang làm gì, thì bóng lưng ấy đã tự động thu vào trong đáy mắt.

jung y/n không quay đầy lại. trông em cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi đối phương là lee felix. em lặng im, không nói gì. xô nước trực nhật đen ngòm từ đâu xuất hiện một vết đốm trắng sáng nho nhỏ. gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, rèm cửa tung bay trong gió, xen kẽ vào từng sợi tóc đen tuyền lấp lánh như sao của chàng trai tuổi mười tám ấy.

- em có thích chụp hình không?

anh đột nhiên hỏi. chẳng có một dấu hiệu báo trước. một câu hỏi chẳng liên quan gì trong cái tình cảnh này. mùa hạ đợi mùa thu kéo sang. lee felix chậm rãi nhìn đằng trước một cách vô hình, bàn tay vô thức đặt ngay bên cạnh bàn tay em. jung y/n không cử động, em cứ ngồi im như pho tượng. 

- vậy còn anh thì sao?

felix quay sang nhìn em. trông thấy đôi mắt ấy xuyên qua lồng ngực anh như một con dao sắc nhọn, khắc sâu vào tim anh một vết khắc đầy đau đớn. dường như em đã khóc. anh chậm rãi đưa tay lau đi giọt sương ấy. em không phản kháng, không có hành động tránh né anh.

- anh xin lỗi.

jung y/n mím môi trước khi cất lên vài tiếng, nghẹn ngào vài con chữ với người em thầm thích đang đứng trước em.

- vì điều gì chứ?

- vì điều anh đã làm với em chiều hôm ấy.

- nếu anh không thích em, anh cảm thấy em là nguyên nhân làm cuộc sống của anh bị xáo trộn, có thể cho em biết hay không? và khi đó, em sẽ không tìm đến anh nữa.

jung y/n kiềm chế nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được mình. em cứ ngồi đấy nhìn anh rồi khóc, không ngừng nói ra những điều mà chính em nghe thôi cũng thấy đau đớn. em rất sợ những điều mình đang suy nghĩ trong đầu. liệu anh sẽ đáp trả như thế nào? em không đủ dũng cảm để nghe những điều mà mình sắp phải nghe.

- jung y/n.

- anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế. chưa một lần.

và thật sự, chẳng có gì đã diễn ra như những gì em đã dự đoán. lee felix đứng trước mặt em mỉm cười, nắng hất lên gương mặt anh sáng lấp lánh như mang mùa hạ trở về. 

- trước khi gặp em, anh như cuộn phim hai màu.

- còn bây giờ thì sao?

- gặp được em, đã trở thành cuộn fujifilm đầy màu sắc.

rồi anh nhoẻn miệng cười thành tiếng. anh cứ nhìn em rồi cười, rạng rỡ. anh nhẹ nhàng tiến lại gần em. tay anh vén lọn tóc em sau mang tai, rồi chạm vào má em, lau đi hàng nước mắt. anh thủ thỉ những lời xin lỗi, những lời yêu thương. những câu từ mà em cứ ngỡ như là mình đang mơ. rằng trong giấc mơ đó, người em thầm thích dường như cũng đang thầm thích em.

- em có thích chụp hình không?

- còn anh thì có. anh thích "chụp" em. 

- thanh xuân của em, liệu có sự tồn tại của anh không?

felix hạ người bằng em, trán anh cụng đầu em khi anh nói ra những lời ấy. rồi anh khe khẽ cười. đôi mắt em tròn xoe nhìn anh lấp lánh. tim em cứ đập thình thịch, nhanh và nhanh hơn. liệu anh cũng đang thích em hay không? hay chỉ mình em đang tự tô vẽ ảo tưởng vô hình ấy?

tuổi trẻ không sợ thời gian. vào một buổi chiều tháng Năm, tán cây xà cừ cứ mãi đong đưa những cánh hoa vàng, thổi ngang qua phòng học ấy. đậu trên vai em, trên sống mũi anh. trên chiếc hôn dịu dàng đặt nơi vầng trán của cô gái tuổi mười bảy.

vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng ta hãy tìm hạnh phúc ở những thứ khác, chứ không phải nhau?

đến nửa cuối năm, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. tuyết trời phủ trắng xoá khắp cả một thành phố hoa lệ. cái rét buốt lạnh thi thỉ nhau luồn vào từng tấc da tấc thịt đến run người. jung y/n cất những bước chân nặng nề trên con đường về nhà. hôm nay chẳng có ai cả. không có anh, không có đám bạn chí cốt của anh. cũng không có park yuri.

kì thi tốt nghiệp chỉ còn 1 tuần sẽ diễn ra.

dù bận rộn đến thế, nhưng lee felix vẫn cố gắng sắp xếp dành ra một buổi tối rảnh rỗi để được đi chơi lễ cùng em. giáng sinh đến, các cung đường đều được thắp sáng rực bởi ánh đèn của các cửa hàng nhỏ. còn ông già noel thì lon ton và trú ngụ trên các ống khói trong mỗi câu chuyện cổ tích của mẹ. 

- anh không mệt sao? anh đang trong thời gian ôn thi mà.

em hỏi khi cả hai cùng đang đi dạo. ngước mắt lên nhìn anh, lee felix khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng trả lời ngay sau đó.

- lâu lâu nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà.

- và sẽ thật tuyệt nếu được đi cùng em.

đối diện với câu trả lời của anh, trong lòng jung y/n phấp phới lên một niềm vui nho nhỏ. nhưng chẳng còn dáng vẻ ngại ngùng như những lần đầu gặp mặt. mùa đông đến, cái lạnh cô đơn những ngày sau ùa về. em im lặng một lúc, rồi lại hỏi.

- anh sẽ học ở đâu thế?

lee felix dừng bước, đôi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ đi trước mình. nhận ra không thấy người bên cạnh, em ngoảnh đầu lại. khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, em nhìn thấy được có sự lưỡng lự nào đó trong đôi mắt kia.

- tiền bối?

- anh, sẽ đi du học.

anh bảo, khi ánh đèn trốn dần sau vai của người đối diện. ánh mắt anh chìm trong màu xanh thẫm rồi đen dần của bóng tối, chỉ thấy những ánh đèn phản chiếu trên mặt kính. trong cái ngõ nhỏ bên cạnh, trong mấy quán cà phê cũ kĩ dọc bên đường. em đã nghĩ mình sẽ sốc toàn diện rồi chạy đến hỏi anh với đôi mắt đỏ hoe. nhưng không, em chỉ đứng im như một thân cây gỗ, chẳng buồn rung động lá cành.

có lẽ là vì, em đã vô hình tự chấp nhận một sự thật có thể xảy ra như vậy, từ rất lâu về trước.

- vậy sao? vậy anh sẽ đi đâu nhỉ?

em đứng đối diện với anh, nghiêng đầu và nhẹ nhàng hỏi. mùa đông quá lạnh, đóng băng cả dòng nước chảy xiết trong cuộn thác tâm hồn. em biết, lee felix học tốt, gia cảnh khiến bao người mơ ước. đi du học chính là con đường phát triển tốt nhất mà anh phải cân nhắc.

- anh đi Úc.

Úc. ở bên kia đại dương. khoảng cách địa lý thật xa xôi.

cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. nhưng chỉ mình lee felix cảm thấy như vậy. phải chăng còn quá sớm để anh nói ra điều này? anh tiến lại gần jung y/n, cầm và nâng niu bàn tay nhỏ bé thon gầy kia, thủ thỉ một vài điều.

jung y/n vẫn im lặng không nói. 

em nhìn anh, nhưng cứ như nhìn vào khoảng không vô định nào đó. 

- em thích anh.

em chẳng biết động lực nào có thể khiến em bày tỏ tâm tình với anh. nhưng khoảnh khắc nói ra 3 chữ ấy, nhẹ nhàng như lông vũ. không một chút ngại ngùng, không một chút run rẩy. nhịp đập con tim cũng chẳng nhanh như cái lúc em được ở gần anh. 

mọi cô gái đều rất thích lee felix. anh hầu như cũng chưa từng để ý đến họ bao giờ. nhưng anh hay luôn có cử chỉ thân mật với em. đi chung, ăn chung, dành thời gian đi riêng với nhau. anh thậm chí còn hôn trán em.

vậy anh có thích em không?

sau khi nghe em nói những điều ấy, lee felix chỉ mỉm cười nhẹ. không một lời hồi đáp nào cả. anh tiến đến ôm chầm lấy em. hai cánh tay săn chắc của anh vỗ nhẹ tấm lưng của em. từng đợt, từng đợt, như cơn sóng trào.

sao anh không nói gì? dẫu cho anh có từ chối, em vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận điều đó.

jung y/n không hồi đáp lại cái ôm, em chỉ để hờ hững, chẳng còn nghĩ ngợi đến những hành động vừa rồi của anh nữa.

vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng ta hãy tìm hạnh phúc ở những thứ khác, chứ không phải nhau?

điều gì hạnh phúc cơ chứ, nếu không phải là anh? 

tuyết đầu mùa, đón chúng ta bằng những câu trả lời lạnh giá. rốt cuộc sau buổi tối hôm ấy, em vẫn không nhận được hồi âm của anh. 

kì thi đã đến. tuyết trời rơi xuống trần gian mỗi lúc nhiều bông hoa trắng muốt nặng trĩu. ngôi trường cấp 3 rơi vào yên lặng chưa từng thấy, sau hồi chuông báo hiệu làm bài. không có tiếng ồn nào. các công trình xung quanh cũng đã ngừng lại. ngày thường trên con đường này sẽ luôn có sự xuất hiện của đám xe cộ vội vã. nhưng hôm nay, tuyệt nhiên cũng chẳng có nổi một chiếc nào.

jung y/n đứng lặng lẽ dưới bóng cây trước cổng trường. em choàng quanh cổ chiếc khăn bông dày cộm, người mặc áo len dày đủ để sưởi ấm thân thể. buổi sáng mùa đông hôm ấy, người ta kể lại rằng có một cô gái đã đứng đợi dưới hàng cây đó hai tiếng đồng hồ. không biết vì mục đích gì, nhưng cứ đứng đó, như thể chờ đợi một ai.

thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng kì thi khắc nghiệt ấy cũng đã trôi qua. độ ấy cũng đã chớm nở qua mùa xuân ấm áp. từng cánh hoa đào trắng muốt thi nhau khoe sắc, bung toả hương thơm ngọt ngào. và jung y/n chính thức bước sang lớp 12.

người em gầy hơn, mái tóc cũng dài hơn. đôi mắt thu liễm, lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn không tên. hôm nay là ngày tốt nghiệp của khối 12 cũ. em đứng phía dưới theo dõi bóng hình người con trai đang phát biểu trên bục giảng kia, chẳng biết tự lúc nào nước mắt cứ chực trào rồi rơi lã chã.

nửa giờ sau đó lee felix có đi tìm em. nhưng tìm hoài, tìm hoài, và chẳng thấy cô gái ấy đâu cả.

"em đi đâu thế? anh không thấy em."

"em ở phòng học lớp 12/1."

như có một linh cảm mạnh mẽ nào đó, lee felix đoán rằng có thể em đang không ổn. không chần chờ gì thêm, anh nhanh chóng chạy đến lớp học ấy. nơi mà anh và em gặp nhau lần đầu tiên.

cạch.

jung y/n ngồi tại vị trí mà ngày xưa anh từng ngồi, ánh mắt nhìn tấm rèm trắng bay phấp phới trong gió. vệt nắng chiếu xuyên qua tấm kính hắt lên những bụi vàng lơ lửng, mơ mơ màng màng như cái cách lòng em đang thấy chơi vơi bây giờ. 

- tiền bối, chúc mừng anh tốt nghiệp.

em xoay đầu nhìn anh, thì thầm cười nhỏ.

lời nói nhẹ nhàng như lông vũ. lee felix chầm chậm đến bên cạnh em, rồi anh thủ thỉ hỏi.

- em có thể đợi anh không?

- đợi anh hoàn thành chặng đường phía trước. sau đó anh sẽ về tìm em.

anh nói, trong tông giọng có một chút gấp gáp, vội vã. xen lẫn trong ấy còn mang một chút hi vọng nhỏ nhoi em sẽ đồng ý.

vì trên đời này, mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi hoài một người?

jung y/n không đáp lại. 

nắng hắt lên mấy hàng cây bên ngoài đổ bóng hình hoa lên mặt bàn. em im lặng nghe tiếng thở của anh. đáp lại cái ôm mà anh trao cho mình. rồi anh hôn lên trán, lên tóc, lên mí mắt em. hơi thở của anh thoảng như gió, chạm lên mặt em. lúc ấy em tưởng chừng không dám cả thở. trái tim vốn luôn đau đớn bỗng như ngừng lại trong tích tắc rồi vỡ oà. ở cạnh anh, nhìn thấy anh, ảo tưởng rằng tình cảm mình trao đi cũng được đáp lại. dẫu chỉ là sự im lặng nhỏ bé trong thế giới rộng này, cũng cảm giác không còn điều gì tiếc nuối.

em tặng anh một chậu cây sen đá nhỏ. đặt vào lòng bàn tay ấm, dặn dò hãy chăm sóc nó thật tốt. là quà chúc mừng tốt nghiệp. những ngày tháng xa xôi ở phía bên kia địa cầu, hi vọng khi anh nhìn thấy chậu sen đá ấy, anh sẽ nhớ đến em.

một buổi chiều tháng Hai, lee felix chính thức rời khỏi hàn quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top