part 2
sáng chủ nhật, anh với mẹ thức dậy từ sớm để dọn lại căn nhà đã lâu không lau chùi, sửa sang. nhà anh tuy không bẩn, cũng không cũ, nhưng lại nhiều đồ đạc thừa.
bạn biết felix được nghỉ phép, cũng biết hôm nay anh ấy dọn nhà nên ngủ dậy liền qua xem như nào để phụ anh và mẹ.
vừa vào sân nhà anh, thấy cửa nhà mở toang, ngoài sân thì vứt toàn thùng carton đựng đồ linh tinh. nghĩ thầm chắc là sáng giờ anh và bác gái dọn nhà vất vả lắm. bạn bước vào cửa gọi to tên felix, anh chạy ra như tên bắn
"sao em lại tới đây giờ này?" anh nói, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng giây sau chuyển sang lúng túng "hay em về đi, bây giờ mới 8 giờ sáng, bao giờ anh và mẹ dọn nhà xong rồi gọi em sang chơi"
bạn lắc đầu tiến gần lại lấy tay gạt đi mồ hôi cho felix "em đâu đến chơi, em đến phụ anh với bác gái dọn dẹp mà"
"thôi, anh dọn nhà cũng sắp xong rồi mà, anh không mệt đâu" nhà dọn chưa xong, anh cũng mệt nhưng chỉ đơn giản là anh không thích bạn nhìn thấy nhà mình trong cảnh bừa bộn, cũng không thích bạn nhìn thấy mình trong diện mạo lấm lem
"bác gái có tuổi rồi, không nên để bác dọn nhà, anh giúp em chuyển đồ đạc mà lại không cho em phụ anh dọn nhà?" nói dứt câu, bạn đi lên tầng 2 giúp bác gái đang dọn đồ trong phòng ngủ của felix.
nếu bạn mà không qua đây dọn cùng, thì tới hết kì nghỉ anh mới dọn nhà xong mất, anh còn hứa sẽ dành thời gian bên bạn mà.
bạn lấy quần áo trong tủ của anh ra xếp lại cho ngăn nắp. bạn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, hương thơm mà mỗi lần thoáng qua lại cho bạn cảm giác an toàn tới khó hiểu. chắc không phải do mùi hương đó mà là chỉ có felix mang lại cho bạn cảm giác an toàn.
buổi chiều bạn vào bếp làm bánh với anh, mà đúng hơn là bạn xem anh làm bánh vì bạn mà nhúng tay vào mẻ bánh đó là xác định cả nhà nhịn ăn.
felix có một công thức làm bánh bwonie rất ngon, mặc dù nhiều lần anh cặm cụi chỉ bạn nhưng chẳng hiểu sao đến lúc thực hành lần thì cháy, lần thì quên cho đường. thôi thì chắc là bản thân không có duyên với làm bánh.
bạn đứng đằng sau felix nhìn anh nhào bột, mấy vạt nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng của anh. bạn chỉnh lại mấy sợi tóc bị rối của anh để anh tiện làm việc hơn.
"sao nhìn anh lâu thế? trên mặt anh dính bột mì hả?" felix đã nhận ra sự chú ý của bạn nãy giờ chỉ dành cho anh
bạn thu ánh mắt của mình chuyển qua chỗ khác "không có, anh cứ làm tiếp đi"
felix có gương mặt như tỏa ra ánh nắng, cảm giác như vừa nhìn đã muốn làm quen.
từ ngày yêu anh mới biết thì ra có hai mặt trời cùng tồn tại. cho dù mùa đông lạnh thấu xương, chỉ cần ở bên anh thì có lạnh tới âm độ bạn vẫn cảm thấy như được sưởi ấm.
mẻ bánh bwonie từ tay felix đã xong, anh để bạn nếm thử miếng đầu tiên. bwonie anh làm có vị ngọt nhưng trong vị ngọt lại đăng đắng của socola "em thấy vẫn ngon giống lần trước anh làm, mà hình như thơm mùi socola hơn"
"chắc là do anh yêu em nhiều hơn rồi" felix trả lời rất nhanh, anh bày ra vẻ mặt đăm chiêu để trêu chọc bạn
bạn nghe xong chỉ biết mỉm cười, con mèo này sắp hóa thành con hổ rồi. lee felix vẫn luôn nhanh nhảu trong những lúc như này để thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn...mỗi tội là felix ngốc ngốc thả thính câu trước không liên quan gì với câu sau...
felix đưa bạn về sau khi ăn tối cùng anh và mẹ. tối hôm ấy trời mát nhiều mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió khẽ bay qua, anh nắm tay bạn đi trên vỉa hè bên đường.
tới cửa nhà bạn anh dừng lại nói "tuần sau anh phải tới busan để quay, nếu anh về không kịp là cuối tuần có khi không gặp được em" anh trầm ngâm, ngón tay mân mê tay bạn.
"không sao, lúc nào anh về rồi gặp nhau sau, đâu phải tới hết đời anh không gặp lại em" bạn vuốt má anh, hình như felix lại gầy đi.
"nhưng mà nhớ...nhớ em" đôi mắt anh không giấu nổi sự nhớ nhung, anh nhìn bạn thật lâu trước khi sắp phải tạm biệt.
"chỉ là vài ngày thôi mà, nhớ em thì gọi điện cho em, em sẽ nghe bất cứ lúc nào" bạn thơm chóc vào môi anh.
anh kéo đầu bạn lại hôn thêm lần nữa mới chịu về.
đôi khi thứ chúng ta chỉ cần là cảm giác an toàn khi ở bên người ta yêu...đợi chờ cũng là hạnh phúc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top