Chương 9: Cùng nhau
Felix cảm thấy trong người hôm nay có chút bí bách, nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành để giải toả. Phía sau công ty có một khuôn viên khá vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ, hầu hết những người ở đấy đều trực thuộc JYP, không phải thần tượng thì là các staff, chứ chẳng thấy bóng dáng người lạ ngoài đường. Vừa hay, nhà anh cũng gần công ty, đi dạo một chút quả thật là một ý tưởng hoàn hảo. Vốn định rủ Chang Bin hyung cùng đạp xe đạp nhưng có lẽ anh ấy sẽ muốn ngủ hơn, dù sao thì hôm nay Seo Chang Bin cũng đã bận rộn cả một ngày dài rồi.
Anh đeo tai nghe, choàng mũ lên đầu, tay đút túi quần, vừa đi vừa nhún nhảy, ngâm nga theo giai điệu bài hát. Tận hưởng được bao nhiêu thì phải tận hưởng hết mình chứ, thời gian như này chẳng nhiều đâu. Không bao lâu nữa, Felix sẽ phải tối ngày vùi đầu vào luyện tập, công việc, quay show, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo, fansign, tour, lễ trao giải,..., thời gian thở còn không có, nói gì đến việc đi dạo. Nghĩ đến thôi là đã thấy mệt rồi...những lúc ấy anh chắc chắn sẽ ước thời gian quay trở lại bây giờ.
Đang đi thong thả, vạt áo có cảm giác bị kéo lại, cả người theo quán tính mà quay ngược lại, khiến chiếc mũ hoàn toàn không phòng bị mà rơi ra
- Anh làm rơi ví này-....Ơ...?
Hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử ngay lập tức giãn ra. Trước mặt là ai thế này? Một cô gái chừng đôi mươi, tóc dài đến ngang hông, cả thân thể nhỏ bé như lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, hồn hậu
- Yoon Ji?
- Sunbaenim!?
Cả cô và anh đều không khỏi ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên hơn là cô mới phải. Phải mất mất mấy giây để cả hai định hình lại
- À...-vẫn là cô phản ứng nhanh hơn- sunbaenim làm rơi ví tiền này ạ.
Cô nâng tay cao hơn, đủ để anh nhìn thấy chiếc ví LV mấy chục triệu bị đánh rơi không thương tiếc dưới mặt đất. Quả nhiên, ví nào cũng là ví, cũng bị bám bẩn cả thôi.
- Ơ? -tay anh sờ soạng túi quần, một cảm giác trống rỗng đáng sợ ập đến- Ui, cảm ơn em nhiều nhé! May quá, anh còn không nhận ra cơ...
Tay anh nhận lấy chiếc ví, vòng chiếc túi đang đeo qua trước ngực rồi cho vào, không thể để nó rơi lần hai.
- Giờ này rồi, em còn làm gì ở đây vậy?
- Em đi dạo chút ý ạ, em cũng chuẩn bị về bây giờ đây.
Yoon Ji tiến lên, cố tình đi song song anh, các bước chân rời rạc cũng bắt đầu được đồng bộ hoá
- Vậy thì chúng ta về cùng nhau đi. Anh cũng đang định về.
Seo Yoon Ji thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc từ chối!
- Vâng ạ.
Con đường trở về từ công ty đến nhà không dài, nhưng dường như thời gian đang bị kéo dãn ra, trở nên chậm trễ hơn bao giờ hết. Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi, không hé răng nửa lời.
Sự im lặng ấy phải đến năm phút sau mới được phá vỡ
- Chuyện chúng ta sống cạnh nhau, em nghĩ... nên để cho người khác biết không?
Đây mới chính là suy nghĩ mà Lee Felix ấp ủ nãy giờ, cả một khoảng lặng ban nãy chỉ là nghĩ xem nên nói sao cho phải.
- À! Phải rồi nhỉ, hôm nay Beom Su cũng đã hỏi em gặp hàng xóm chưa. Em lỡ bảo cậu ấy là chưa gặp được...
Vả lại, nếu anh không hỏi thì người hỏi sẽ là cô, vốn dĩ cô cũng đang cân nhắc chuyện này rồi
- Anh cũng vậy! Các thành viên hỏi hàng xóm mới như nào, anh bảo là bận quá chưa gặp được...
- Thế ạ?
Mặt cô phấn khởi hơn hẳn, như kiểu tìm thấy người chung chí hướng, ý tưởng lớn gặp nhau. Thật ra cũng khó mà trả lời khác được, không biết nếu họ phát hiện thì phản ứng sẽ ra sao?
- Vậy thì...hay là chúng ta cứ giữ bí mật đi ạ? Chúng ta đều nói là chưa gặp, vậy thì không bằng giấu hẳn việc này đi?
- Nhưng nếu có ai đó phát hiện ra thì sao?
- Thì cứ để họ phát hiện thôi. -giọng điệu dửng dưng của cô khiến anh có chút bất ngờ, im lặng nghe lời giải thích tiếp theo- đến lúc đó chúng ta cứ làm như không có gì là được! Lấp liếm qua loa cũng được, kiểu như là "mới biết không lâu nên chưa kịp nói", hay là "việc này cũng chẳng quan trọng đến mức cần thông báo",...
Đây chính xác là văn mẫu rồi!
Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi lấn cấn, nhưng anh cũng không đủ lý do để bật lại. Có gì cứ áp dụng đúng văn mẫu mà cô soạn cho vào tình huống là được, nhỉ?
Vậy là việc này sẽ được giữ bí mật, còn ai biết thì biết? Nó...mâu thuẫn với nhau, đúng, đúng không?!
- Ô-Ồ....anh biết rồi.
Nhìn mặt anh là đủ hiểu rằng anh chưa biết gì rồi. Đầu óc đang có một dấu hỏi to đùng.
Yoon Ji cũng không để tâm, hùa theo gật gù. Trong lòng vẫn hơi ái ngại một chút...cô đã cất công soạn cả văn mẫu cho rồi - vốn là nghề tay trái của bản thân - vậy mà anh không biết áp dụng nữa thì thật là cạn lời mà...
Anh có đúng là biết không vậy...
.
.
.
Kì lạ thật, Yoon Ji không phải một người dễ dàng kéo dài cuộc trò chuyện, một khi đã kết thúc thì ngoài sự im lặng đến khó xử cực điểm thì chỉ còn tiếng bước chân đều đều. Nhưng đi với tiền bối, cảm giác như nói chuyện bao nhiêu cũng không đủ. Đủ thứ chuyện lặt vặt trên trời dưới biển, cô vừa trả lời xong thì anh lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, bộ dạng như rất tò mò, như thể lần đầu nói chuyện với cô vậy. Nhưng Yoon Ji...không ghét điều này. Chính xác hơn thì đây chính là thứ mà cô cần học hỏi.
- Yoon Ji à, em có thích ăn đồ ngọt không?
- Hmm....em cũng không chắc nữa. Thi thoảng thì em vẫn ăn, nhưng mà không nhiều.
- Giữ dáng sao?
- Không ạ -giữ dáng sao, cơ thể cô vốn ăn bao nhiêu cũng không béo nên việc này cô hoàn toàn chưa bao giờ trải nghiệm, và cũng tuyệt nhiên không muốn trải nghiệm- chỉ là không có hứng thôi.
- Anh đã nướng vài mẻ bánh brownie ở nhà, em có muốn ăn thử không?
- Brownie ạ!? -mắt cô mở to vì ngạc nhiên- Sunbaenim biết làm bánh sao? -nhưng không phải ngạc nhiên vì bánh-
- À...thực ra là anh chỉ làm mỗi brownie thôi...Haha..
- Hoá ra là vậy...Lâu lắm rồi em không ăn brownie, nghe có vẻ rất ngon đấy!
- Vị của nó không đến mức đấy đâu, không ngon bằng nhà hàng được.
- Vậy sao...? Em không rành mấy cái này lắm, em đều ăn được cả. Với cả, nhà hàng làm không có vị như của nhà làm đâu...
- Vị của nhà làm...là vị như thế nào vậy?
Felix tò mò, đang đi mà phải dừng bước để quay sang hỏi. Cô không trả lời, mắt đảo một vòng suy nghĩ, chân tiến lên vài bước. Bóng lưng có chút gầy gò của cô hướng về phía anh, sau đó lại quay người lại, mặt đối mặt, giọng nói pha chút thần bí
- Hmmm...chỉ là...nó là nó thôi ạ.
Còn chưa đợi anh kịp hiểu, Yoon Ji xoay gót chân về phía trước, hai bàn tay duỗi thẳng, đan lại sau lưng, vắt chéo chân mà bước đi.
______________
Về đến nhà anh, cô dè dặt cởi giày rồi bước vào. Biểu hiện y như đúc Felix lúc sang nhà cô, nhưng điều này cô làm sao mà biết được.
Đây là lần đầu tiên cô vào nhà anh, còn anh thì sang nhà cô chắc được hai lần rồi nhỉ?
Về cơ bản thì cấu trúc và thiết kế của nó cũng không khác của cô là mấy. Chỉ là góc phòng khách ở bên phải có chút khác. Chiếc TV được đặt sát tường mặt đông, ở giữa là một bàn trà nho nhỏ cao không quá đầu gối, đối diện là hàng ghế sofa dài đến kịch hai mép tường. Điều đặc biệt là phía bên phải TV có một chiếc đàn piano - thứ mà đã lâu lắm rồi cô không được thấy. Nó chỉ đơn giản là một chiếc piano màu trắng bình thường, không hơn không kém, trông không quá đắt đỏ, quý phái hay sang chảnh, nhưng lại gợi lên những hoài ức - vốn đã bị chôn vùi sâu thẳm dưới trái tim.
- Em cứ ngồi nhé, anh đi lên thay đồ chút.
Felix đã tranh thủ nướng lại khay bánh đang ở trong tủ đông, làm xong thì mới quay sang nói với cô
- Vâng ạ.
Cô gật gù, ánh mắt dõi theo anh đi lên trên rồi cuối cùng rời ra chỗ khác. Đập vào mắt cô là chiếc đàn piano ở không xa đằng kia, một suy nghĩ vu vơ chợt loé lên trong đầu
Piano sao...Đã mấy năm rồi mình chưa chơi nó nhỉ?
Cơ thể không kiềm được mà từ từ tiến lại gần cây đàn. Nắp đàn được phủ một lớp bụi lên, như thể đã rất lâu không được động đến. Cô mở nắp lên, nhìn ngắm từng phím đàn bóng bẩy mà lòng không nổi gợi sóng...
Thực tập sinh. Cô đam mê piano đã lâu nhưng phải đến lúc làm thực tập sinh dưới trướng JYP thì mới có cơ hội tiếp xúc và tập luyện nhiều hơn. Lúc đó Yoon Ji không được ai dạy, chỉ tự xem trên youtube rồi tự tập, thành thần lúc nào không hay. Không hẳn là thần, nhưng trình độ này sẽ chẳng ai nghĩ là tự tập cả đâu.
Từng dòng ký ức đua nhau ùa về, những ngày tháng mà tất cả thời gian rảnh khỏi tập nhảy và tập hát, cô dành toàn bộ cho piano. Những ngày không phải dậy sớm để tập nhảy, cô sẽ dậy sớm để luyện đàn. Không phải thức đến tối muộn để tập hát, cô sẽ thức đến đêm khuya để luyện đàn. Cứ thế, thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng thể trở lại. Những ngón tay chai sờn của ngày ấy hình thành do luyện tập quá nhiều giờ đây vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn nhiều nữa.
Lúc đấy mình chơi bài nào ý nhỉ...?
Beethoven - Symphony No.5. Bản nhạc giao hưởng số 5 của Beethoven. Tên của nó là 'Unmei', trong tiếng Nhật có nghĩa là 'Định mệnh'. Lúc đấy cô không học hết cả bài, chỉ học một phần nho nhỏ thôi nhưng chính nó lại là bản nhạc mà cô đánh nhiều nhất. Đêm khuya khi chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn phòng, sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu trốn thoát khỏi chân trời, hay ngay cả khi trăng lên, trời quang đãng, hay những lúc mưa lất phất ngoài trời. Chính Yoon Ji cũng không biết tại sao mình lại ưa thích bản nhạc này đến vậy, nhưng cảm giác cô và nó như sinh ra để dành cho nhau vậy...
Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, từng âm thanh vang lên sắc nét, mang theo bao sự hoài niệm ùa về. Cô không tự chủ mà ngồi xuống, lưng thẳng tắp, bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo phím đàn, theo nhịp điệu mà nhấn xuống, tạo nên một bản giao hưởng của riêng cô, theo cái cách mà cô tự biến tấu nó trở thành của riêng mình.
Thực sự là lâu lắm rồi....Piano đã ở đấy lúc cô tổn thương nhất, lúc cô áp lực nhất mà không có ai vỗ về. Âm thanh mà nó tạo ra thực sự rất chữa lành, nó thậm chí còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần đấy...
- Yoon Ji...
Giọng nói từ đằng sau cắt ngang bản nhạc sắp vào lúc cao trào nhất.
Felix thay sang bộ quần áo ở nhà - áo phông và quần dài, lúc đi xuống tầng thì vừa vặn nghe được thứ âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano mà anh đã lâu lắm rồi không động đến.
- A! -cô chợt nhận ra bản thân đã vô lễ, nghe thấy tiếng của tiền bối ở đằng sau thì vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi- Em xin lỗi ạ!
- Không sao, không sao đâu! Chỉ là do lâu lắm rồi anh mới nghe lại tiếng piano.
- Dạ...?
- Bánh chín rồi đấy, ra ăn thôi.
Anh rẽ sang hướng lò nướng, còn cô thì chọn đại một chỗ để ngồi cạnh bàn ăn.
Một mẻ bánh brownie trông như vừa mới nướng xong được Felix lấy ra khỏi lò, khói bốc ra nghi ngút và mùi thơm toả ra bao trùm khắp mọi không gian của căn bếp.
- Woa...!!
Cô cảm thán ngay khoảnh khắc anh đặt khay bánh xuống bàn, nhìn vẻ ngoài thế này không ai nghĩ đây là mẻ bánh đã được trữ đông vài ngày đâu. Kể cả vậy thì cũng không làm giảm độ ngon của nó được.
- Chúc mọi người ăn ngon miệng.
Cả hai đồng thanh nói, sau đó cô cầm một chiếc bánh lên cắn thử trước. Anh ngồi im bất động, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Chính là cái cảm giác hồi hộp chờ đợi phản hồi từ đối phương về đồ ăn mà mình đã làm, nó thật sự khó tả lắm!!
-...!
Thực sự là ngon không nói nên lời! Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Yoon Ji là đủ hiểu rồi!
Felix thấy cô như vậy thì vô cùng hài lòng, bắt đầu chậm rãi cắn thử miếng bánh. Hình như...có chút ngon hơn những lần trước làm?
- Cái này...thật sự...quá là ngon luôn đấy ạ!
Cô lấy tay che mồm, vẫn còn sốc vì hương vị của miếng bánh
- Em thích là tốt rồi. Lâu anh không làm nên cũng hơi lo lắng, không biết vị của nó có còn ngon không
- Ngon lắm đấy ạ!
Nghe được lời khen của Yoon Ji làm Felix cũng vui theo, khoé miệng cong lên thành hình cung dài
- Yoon Ji à.
- Dạ?
- Lúc nãy em đánh piano, đó là bài gì vậy?
Nghe được câu hỏi, cô từ từ đặt miếng bánh đang dở trong tay xuống, ánh mắt đột nhiên không còn sáng như lúc trước
- Bản giao hưởng số 5 của Beethoven ạ.
- Ồ...Nhưng mà nghe thấy em đánh đàn làm anh có chút bất ngờ, lâu lắm rồi anh cũng không động đến nó.
- Em cũng vậy. Sunbaenim cũng biết chơi piano sao ạ?
- À...anh...thực sự rất lâu không chơi rồi. Hồi còn bé, anh có tập thử hai năm, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa.
- Nhưng mà...cây piano đấy...
"Không tập thì mua làm gì?" - Ý cô là vậy
- À, thực ra đợt dịch ở nhà nên anh định tập lại từ đầu, nên lúc chuyển nhà thì có mua về để tập cho tiện. Nhưng mà sau đấy thì cũng không có thời gian nữa nên bỏ luôn. Em chơi từ bao giờ rồi?
- Em mới tập từ lúc làm thực tập sinh, sau khi debut thì cũng không tiếp xúc nhiều nữa. Đúng hơn là em toàn chơi mấy cây piano điện tử, cái mà ở trong studio để làm nhạc ý ạ.
- À à, nó á?
- Vâng. Em đánh cái đấy quanh năm suốt tháng luôn=))
- Công nhận, công nhận=))
.
.
.
Cuộc vui nào cũng có hồi kết, nhưng hôm nay cô đã đủ mãn nguyện rồi. Mãn nguyện lắm rồi~
- Vậy thì em xin phép về đây ạ. Hôm nay cảm ơn Sunbaenim rất nhiều, brownie ngon lắm lắm luôn ạ~!
- Em thích là tốt rồi, hôm nào anh làm nữa thì anh gọi em sang ăn.
- Vâng ạ, vậy thì em chờ tin từ Sunbaenim nhé. Em về đây ạ
Cô cúi gập người, sau đó bước hai bước về đến nhà.
Có lẽ dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp nhau là hai người lại gắn bó thêm một ít, lại hiểu về nhau thêm một tý. Cảm giác ở cạnh đối phương rất thoải mái, không hề áp lực, gò bó, phép tắc, ít nhất đấy là điều mà cả hai đều cảm nhận được.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top