Chương 7

Hôm nay lại là một ngày bận rộn nữa của Lee Felix cũng như Stray Kids. Dù chưa comeback nhưng các anh sớm đã nắm được sơ sơ lịch trình của mình sau khi quảng bá cho title. Nào là Lollapalloza, các sự kiện, show thực tế lớn nhỏ, rồi cả Dome tour, cuối năm lại là những lễ trao giải MAMA, AAA, vân vân và mây mây. Nói chung là không tập từ bây giờ mà để đến lúc đấy thì chỉ có đường đi viện, vậy nên dù bây giờ chưa comeback nhưng Stray Kids vẫn ngày ngày miệt mài luyện tập.

Hôm qua các anh vừa mới quay Dance Practice cho INTRO Part 2 rồi, nên hôm nay có thể thoải mái, tự nhiên mà tập tiếp, không cần quá giữ hình tượng để lên hình nữa. Thực ra đồ đi tập cũng không có gì quá cầu kỳ kể cả lúc ghi hình, chỉ là tóc tai phải chải chuốt gọn gàng, xịt keo một tý, hoặc là quần áo phải khớp nhau một chút, còn lại thì không có gì quá đặc biệt. 

Felix hôm nay mặc áo ba lỗ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng của LV, quần sweatpants (cũng của LV), đi đôi giày màu xanh quen thuộc và tất nhiên không thể thiếu hai chiếc điện thoại. 

Thường thì các buổi tập của cả nhóm sẽ diễn ra vào giữa trưa đến chiều tối, sau đó thì mọi người đi ăn tối cùng nhau luôn. 

Tất nhiên rồi, trước giờ tập luyện thì vẫn không quên chụp vài tấm ảnh check in để lát up lên cho Stay ngắm nè~

- Hyunjin à, m chụp t mấy tấm ảnh đi?

- Ok, tạo dáng đi m

Cậu nhận lấy điện thoại từ Felix, mặc dù bản thân là người chụp ảnh nhưng cũng rất chăm tạo dáng không khác gì người được chụp

- Một hai ba, hai ba... -Hwang Hyunjin rất nhiệt tình...- Từ từ, đổi kiểu, cởi áo khoác ra cho Stay xem nàoo -...và còn rất am hiểu tâm lý Stay

Sở dĩ cởi áo khoác ra bởi bên trong chính là thứ cơ bắp cuồn cuộn mà anh ém suốt giờ. Hyunjin đi tập gym cùng nên đương nhiên biết, chỉ là do Felix giấu kĩ quá thôi. Còn cơ bắp để làm gì á? Kiểu gì chẳng có lúc phải dùng~ 

- C-Chụp hẳn hoi đi má!!

Felix bị chọc cho nói năng lắp bắp, tự nhiên mất hết hứng chụp ảnh. Anh vốn khá kín tiếng về cơ thể mình (tất nhiên lúc cần thì vẫn show, và show là làm con dân điên đảo) nên lần này bị Hyunjin ghẹo đỏ cả mặt. Stay à, này mà không có ảnh thì trách Hwang Hyunjin nhé!

- Được ròi nè. 

- Hmm....chắc là ổn rồi đấy?

Ngón tay anh lướt băng băng trên điện thoại, nhìn qua qua thì có vẻ ổn rồi, nào up ảnh thì check lại lần nữa xem sao.

- Mấy đứa ơi, bắt đầu tập thôi nào.

Minho vỗ vỗ tay, ra hiệu tập trung cho mọi người. Tất nhiên, dance leader nói là phải nghe, Stray Kids cũng rất nhanh xếp thành hàng thành lối, bắt đầu buổi tập luyện không mấy nhàn nhạ.

.

.

.

Hai tiếng sau, trong phòng ngoài tiếng nhạc lí nhí thì chỉ còn tiếng thở hổn hển, thậm chí là không ra hơi của bảy người. Hai tiếng qua, tất cả những gì họ làm là ôn vũ đạo của tất cả những bài có vũ đạo trong album 5-STAR. S-Class, ITEM, Super Bowl, ba bài thôi nhưng mà khá mệt đấy....

- Làm tốt lắm mọi người. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút nhé.

Người thứ tám - Lee Minho, dù năng lượng đã tiêu hao đi hơn nửa nhưng vẫn còn sức đứng dậy, nói một câu hoàn chỉnh không ngắc ngứ, dường như còn không mất sức tý nào.

5 phút đầu của giờ giải lao trôi qua trong im lặng, đây chính xác là thời gian để mọi người hồi sức, chứ chẳng ai đủ tinh thần để nói chuyện cả. Đi ra lấy nước uống rồi ngồi bệt xuống đất, nằm ườn ra sofa, không thì nằm ườn hẳn ra sàn cho mát?

 - À! Yongbok hyung!

Jeongin đang nằm trên sàn, uể oải ngồi dậy, âm lượng nho nhỏ mà gọi. Felix đang uống nước gần đấy cũng theo tiếng gọi mà quay đầu lại

- Hả?

- Nghe bảo bên cạnh nhà anh có người chuyển đến ạ?

Trái ngược với sự rề rà lúc trước, câu nói này của Yang Jeongin thực sự rất đi vào trọng tâm!

- HẢ-

Đôi mắt trợn to, tay Lix cầm chai nước, không tự chủ mà đột nhiên bóp chặt. Tất cả lượng nước trong chai phút chốc trào ra ngoài, rơi hết xuống mặt sàn, may ra sót lại được một chút ở đáy. Ánh mắt long lanh, ngây ngô của I.N khiến anh có chút chột dạ. Nói dối như này cũng hơi tội lỗi đi...

- Ồ? Thật à Yongbok?

Các thành viên cũng quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, anh chưa từng kể việc Yoon Ji là hàng xóm cho họ bao giờ. Không phải là không muốn, mà là không dám kể. Anh sợ sẽ gây phiền phức đến Yoon Ji, nếu kể thì chắc chắn phải hỏi ý kiến em ấy trước.

- H-Hình, hình như là có ấy...?

- Gì chứ, hình như là sao?

Lee Know có vẻ hơi bất mãn câu trả lời có cũng như không này

- T-Thì chắc là vậy, nhưng mà em bận quá nên cũng chưa gặp, chưa biết mặt luôn...

- Hàng xóm kiểu gì vậy trờii!!? Nào gặp mặt rồi kể lại cho bọn anh nghe nhé.

Chang Bin chán nản thấy rõ, giọng điệu rõ than trách. Anh cũng tò mò muốn chết xem hàng xóm của thằng em mình là ai lắm chứ bộ!

- V-Vâng...

Nếu em được phép - Felix nghĩ thầm. Phải được sự đồng ý từ Yoon Ji thì mới dám nói ra chứ, mà kể cả có đồng ý rồi thì cũng không nên phô trương chuyện này quá mức, kẻo lại dính vào mấy cái tin đồn nhảm nhí thì thật không hay.

Cứ thế, Lee Felix lại lao vào tập luyện như con thiêu thân, cho đến tận chiều tối, khi mà mặt trời đã sớm lụi tàn, nhường chỗ cho bóng đêm.

______________

- Bye hyung~ Mai gặp lại.

Felix đứng dưới công ty, tay vẫy chào tất cả mọi người, sau đó ba người lớn tuổi nhất đi cùng nhau, năm người còn lại mỗi người một ngả. 

Trời bây giờ đã sập tối, anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, trên màn hình hiển thị 21 giờ 22 phút. 

Đã chín rưỡi rồi sao!?

Không bất ngờ lắm, lần cuối anh nhìn đồng hồ đã là hơn chín giờ rồi. Hôm nay buổi tập nhảy kết thúc lúc hơn năm giờ, sau đó cả nhóm hẹn đi ăn tối, vốn dĩ đã định về nhưng lại quyết định ghé studio một chuyến, và bây giờ mới bắt đầu về nhà.

Felix hít một hơi dài rồi thở phào, như một cách để giải toả bản thân, bắt đầu bước những bước chân nặng nhọc về nhà. Hôm nay với anh đã là một ngày dài rồi...

Bầu trời ở thành thị chưa bao giờ nhiều sao cả, nếu có thì đó chỉ là ánh sáng từ những chiếc flycam hoặc máy bay trên cao. Vì chưa về đêm muộn nên không gian không quá yên tĩnh, nhưng xung quanh đã không còn vẻ tấp nập như lúc trước; đường phố tuy còn những ánh đèn chập chờn cùng với tiếng nói chuyện của những người qua đường, nhưng một vài đoạn đường lại thật vắng vẻ, im ắng đến bất ngờ. Người đi đường cũng không còn nhiều, chủ yếu là xe cộ chạy qua chạy lại băng băng trên những con đường mà thôi. Những cửa hàng lẩu, nướng, đồ ăn đã đóng cửa không ít, chỉ còn vài siêu thị hay tạp hoá vẫn còn mở cửa chào khách.

Anh băng qua mấy toà nhà cao tầng, cao đến mức cảm giác như xuyên qua bầu trời. Người ta hay dùng những toà nhà đó để chạy quảng cáo, đôi khi chiếu cả trailer phim. Nhân lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt anh cũng không có gì làm mà liếc ngang liếc dọc, ngắm đường ngắm phố. 

Giây trước vẫn còn chiếu quảng cảo của Coca-cola, thế quái nào mà lại nhảy sang quảng cáo mỹ phẩm của YSL rồi!? Biết là nó nhảy ngẫu nhiên, nhưng có thể nào liên quan hơn một chút được không?

Sẽ chẳng ai than phiền gì nếu đó chỉ là một quảng cáo bình thường, đáng nói ở đây là người quảng bá cho dòng mỹ phẩm đấy không ai khác chính là...Seo Yoon Ji? 

Chà...đây là cái mà người ta gọi là định mệnh sao?

Dĩ nhiên, Lee Felix chẳng nghĩ được xa đến thế đâu, anh chỉ hơi bất ngờ một chút lúc đầu, tất nhiên cũng phải cảm thán đôi chút, sau đó đèn chuyển xanh thì lại mau chóng hoà vào dòng người. 

.

.

.

Không lâu sau đó, Lee Felix cuối cùng cũng về đến nhà. 

Anh chẳng thèm bật điện lên mà đi thẳng lên tầng, thẳng vào phòng ngủ, không một động tác thừa, treo chiếc túi lên cây quần áo sau cánh cửa rồi đi thẳng vào phòng tắm không chút do dự.  Sau một ngày đi làm mệt mỏi thì phòng tắm đích thực là nơi healing và thoải mái nhất đối với Lee Felix. Dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy khắp ngóc nghách cơ thể có thể dễ dàng xua tan đi mọi muộn phiền của con người, hoà tan vào làn nước.

Tiếng nước xối xả mười lăm phút sau dần nhỏ lại, sau đó là tắt hẳn. Cánh cửa mở ra, Felix với chiếc áo mỏng tanh bước ra ngoài, trên người vẫn còn vương lại vài giọt nước. Làn hơi nước cũng theo đó mà bay ra ngoài, anh trông như hoàng tử tóc xanh bước ra từ truyện cổ tích, bao phủ bởi  làn sương mù mịt, huyền bí. 

Felix với tay tắt điện rồi nhanh chóng đi ra ngoài, thả mình xuống chiếc giường êm ái mà anh đã nhung nhớ cả ngày, vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bắt đầu lên bubble kể chuyện cho Stay nghe.

Felix thì cũng là người bình thường thôi, cũng bị mạng xã hội hấp dẫn, không thể cưỡng lại sức hút mê người của nó được. Một tiếng...hai tiếng, anh nằm lướt điện thoại, xem mấy video vô tri mà Stay làm trên Youtube, hay dùng acc clone nằm vùng Twitter, Instagram, Tiktok,v.v... Thời gian cứ thế trôi đi lúc nào chẳng hay biết, thoắt cái đã gần mười hai giờ đêm. 

- CÁI GÌ CƠ!?

Lý trí cuối cùng đã quay trở lại với Lee Felix, số 12 trên màn hình khiến anh ngồi phắt dậy, chính xác là mắt chữ O miệng chứ A, tâm trí vẫn không tin đã mười hai giờ rồi. Thời gian vô tình thật đấy...TvT Sáng mai anh có lịch đi quay sớm, mặc dù dậy sớm không phải vấn đề nhưng nếu thiếu ngủ thì tinh thần xuống cấp rất nhiều, lại phải dựa vào cafe để duy trì sự tỉnh táo. Thực ra Felix quen rồi, mấy điều này không có gì nhằm nhò cả.  Chỉ là...thấy hơi tội lỗi với cơ thể thôi...

Anh dứt khoát đứng dậy, đi ra gần cửa sổ để tắt điện đi ngủ.

Rèm cửa anh vẫn chưa đóng, nên những gì diễn ra bên ngoài là anh nhìn rõ mồn một. Đập vào mắt anh là bóng dáng của Yoon Ji, đang chậm chạp nhét chìa khoà vào ổ để mở cửa. Yoon Ji đội mũ, đeo khẩu trang kín mít nên chẳng nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy cô luôn cúi gằm mặt xuống, như thể rất mệt mỏi rồi.

- Em ấy giờ này mới về sao? 

Felix lẩm bẩm

Lông mày anh bất giác nhăn lại, đôi mắt cũng vô thức dõi theo cô. Nhìn từ xa vẫn có thể trông thấy rõ sự uể oải toát ra từ người cô, dường như cơ thể đã kiệt quệ đến mức không thể chống đỡ nổi. Mặt cô cúi gằm xuống, đôi chân yếu ớt lết từng bước vào trong nhà. Ánh điện rất nhanh đã sáng lên, nhưng vụt tắt trong vài giây.

Lúc đấy, Felix mới có chút tiếc nuối mà trở lại giường ngủ, không tài nào ngủ nổi với bao cảm xúc phức tạp về cảnh tượng vừa rồi, như mạng lưới giày đặc, giăng kín trong tim.

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top