Chương 5

-11/4/2023-

- Em đến rồi à?

- Chào anh ạ.

Producer quay lại trước, Yoon Ji cũng lịch sự cúi chào. Hôm nay cô có lịch thu âm ở studio, cũng chẳng biết sẽ thu đến bao giờ? Beom Su lát nữa sẽ đến, đợi đến khi cô xong phần của mình thì sẽ đến cậu ấy, và đích thân cô sẽ ngồi check cho Beom Su luôn, tất nhiên là cùng với producer nữa.

- Em có muốn uống gì đó không?

- À...vâng. 

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, hai tay nhận lấy cốc nước đã được rót sẵn từ producer.

- Yoon Ji à.

Uống được một ngụm, cô biết ngay là producer nim có gì để nói. Mọi lần, nếu đã đến để thu âm thì chắc chắn sẽ thu âm luôn, chứ chẳng bao giờ ngồi uống trà đàm đạo như thế này.

- Anh nói đi ạ.

Producer nim không hay thế này, bình thường anh ấy nói năng lưu loát trôi chảy, có gì nói nấy, hôm nay lại ngập ngừng mãi không thôi. 

Có chuyện gì trọng đại lắm sao?

- Công ty dự định....cho em ra mắt solo sắp tới.

- PHỤT-

Ngụm nước cô vừa uống vào suýt chút nữa đã trào ngược trở lại, chỉ cần nuốt chậm hơn vài giây thôi là đã sặc nước rồi

- A-Anh nói vậy là sao ạ!? 

Tiếng va chạm của cốc thuỷ tinh với mặt bàn kính cũng không lớn bằng giọng nói của cô. Âm lượng bây giờ đã không giữ được sự bình ổn như mọi ngày. Ánh mặt nghi hoặc chằm chằm về phía producer của cô không nhận được sự đáp lại, ngữ khí cô bắt đầu trở nên gấp gáp 

- Producer nim! Em chỉ mới hoạt động được 3 năm thôi, kinh nghiệm lẫn danh tiếng đều chưa tích luỹ đủ. Vậy mà anh bảo em ra mắt solo sao?

- Yoon Ji à, ra mắt solo sớm cũng là một cách để quảng bá cho bản thân cũng như cả nhóm. Hơn nữa, quá trình chuẩn bị ít nhất cũng phải mất hơn một năm, sau khi hoàn tất thì chắc cũng phải gần một năm rưỡi nữa em mới solo mà. Đến lúc đó em đã hoạt động được 4 năm rưỡi rồi, như vậy đâu phải quá sớm?  

-Kể cả là 4 năm hoạt động cũng chưa muộn mà ạ?

Sự hốt hoảng trong lòng cô dần dịu lại, cô lấy lại sự điềm đạm như mọi ngày, bắt đầu nói lý. Seo Yoon Ji thực sự chưa đủ tự tin để ra mắt solo, dù đã là một idol Gen 4 danh tiếng nhất nhì nhưng sự tự ti trong cô vẫn không bao giờ biến mất. Cô sợ thất bại, mặc dù bản thân đã vấp ngã vô số lần; cô sợ sự dè bỉu, phán xét của người khác, mặc dù từ khi ra mắt đến nay đã phải hứng chịu vô số lời chửi bới vô căn cứ, phi lý.

- Anh chỉ định báo sớm cho em biết vậy thôi, dù gì sớm hay muộn cũng phải làm. Vì thời gian còn nhiều, em cứ thong thả mà viết lời rồi soạn nhạc, chỉnh sửa thoải mái, như vậy không phải sản phẩm cho ra sẽ tốt hơn sao? Còn chưa kể, em solo xong thì cũng phải 1-2 năm sau Beom Su mới nối tiếp được, đâu thể cho cả hai solo cùng lúc được? Với cả, sau khi hai bọn em solo hết rồi thì mới bắt đầu tổ chức Dome Tour, World Tour được, không phải lúc mới debut các em đã quyết định như vậy sao? Rằng sẽ không tổ chức World Tour sớm ý?

Sao cô cứ cảm thấy việc này giống y như đúc với việc mà cô xin ra ngoài ở riêng vậy nhỉ? Lúc đó chị Yun Oh cũng cảm thấy thế này sao? Cảm giác như mọi thứ vừa mới bắt đầu, nhưng thực ra đã 3 năm rồi. Cảm giác như còn quá sớm để làm việc đó, nhưng nếu không làm ngay thì sẽ là quá muộn.

- Em...sẽ suy nghĩ về việc này ạ.

Như này có nghĩa là không thể từ chối sao...?

Yoon Ji đặt cốc nước trong tay xuống, ánh mắt trùng xuống, giọng run run mà nói. Tâm trí bắt đầu không ngừng thôi luyên thuyên về những điều tiêu cực. 

Dừng lại được rồi!

Cô đi vào phòng thu âm, đóng cửa lại, đeo tai nghe lên, cắt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, kể cả producer. Bản guide do chính mình làm bắt đầu vang lên trong tai nghe, tiếng nhạc ồn ào nhưng lại khiến trái tim cô đang cuồn cuộn trở nên êm ả trở lại.

________________

- Hôm nay chúng ta ăn trưa ở ngoài đi?

Phòng tập im ắng, chỉ nghe thấy toàn tiếng thở dốc của các thành viên. 

Lee Know rời chiếc điện thoại đang cầm trong tay, ngẩng mặt lên hỏi. Tất cả các thể loại áo khoác, mũ, rồi giày, đều bị cởi ra hết, kể cả vài trăm triệu cũng bị vứt không thương tiếc dưới sàn. Ai nấy đều nằm ườn ra trên mặt sàn ướt đẫm mồ hôi sau khi buổi tập kết thúc, mỗi người một góc, nằm cho thoả cái mát lạnh của cái sàn này, chứ điều hoà 18 độ căn bản là không đủ!

- Hay hyung nấu đi~? Em thích ăn đồ hyung nấu~

Hyunjin miễn cưỡng ngồi dậy, tách mình khỏi cái mát lạnh, tay cầm khăn lau mồ hôi, đi đến chỗ Lee Know

- Bỏ đi, anh lười lắm. Đi ăn về còn tắm rửa, chiều lại phải ghé studio.

Biết Tuốt cứ thế khua khua tay trước mặt, biểu hiện "còn lâu nhé".

- Thế thì đi ăn ở quán cũ đi!

Felix nghe thấy lời từ chối thì lập tức ngồi bật dậy, kiểu như "cơ hội đã đến rồi", anh phấn khích chạy đến cạnh Hyunjin, đưa ra gợi ý không thể cụ thể hơn.

"Quán cũ" không phải cũ, thực ra mới hơn 1 tháng trước.

Cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ, nhưng có lẽ là sau lần đầu đi ăn ở một quán ăn không tên không tuổi ở gần công ty, hoặc là do tên quá dài mà không thể nhớ nổi, nhưng Felix từ đó, mỗi lần đi ăn trưa là luôn gợi ý ăn ở chỗ đấy, cứ thế cũng được gần tháng rồi. Nhiều đến nỗi mà chỉ cần anh nói "Quán cũ" là mọi người đã hiểu quán nào. 

- Sao chú em cứ suốt ngày thích ăn ở đấy vậy? Ăn thử quán khác xem sao đi? 

Chang Bin, rồi đến tất cả mọi người, bắt đầu ngồi dậy nghe cuộc thảo luận giữa Lee Know và Felix

- Thì.... - Felix đảo mắt, cố gắng tìm một lý do nghe thuyết phục nhất - quán đấy có cây cối, có cảm giác rất hoà mình vào thiên nhiên luôn! - nhưng cái lý do này nó lạ lắm

- Thế thì tìm thêm quán nào có cây nữa là được chứ gì!?

Lee Know nhất quyết không phục, anh không tin có mỗi quán đấy là có cây!

- Nhưng mà đồ ăn ở đấy ngon!

- Em chưa thử các quán khác thì sao biết quán đấy ăn ngon nhất?

Okay, Felix đuối lý, nhưng về tình thì là Lee Know.

Thấy Felix ngậm ngùi chịu thua, không nói được câu nào nữa, Lee Know - với cương vị là một người anh hai trong nhà, không thể để em mình tủi thân như vậy.

- Thôi được ròi, t-thực ra anh cũng thấy đồ ăn ở quán đấy ngon... 

Câu nói vừa thốt ra đã nhận được vô số tiếng cười "thầm" của các thành viên, không thể cười trên sự hy sinh to lớn này của người anh được! Lee Min Ho này cũng quá là đáng yêu đi, mười điểm chất liệu bạn trai!

Lee Yongbok nghe thấy câu này, đôi mắt đang ủ rũ lập tức sáng long lanh trở lại. Không cần nói cũng biết anh phấn khích đến nhường nào.

- Vậy thì đi thôiii

Seungmin thấy kết quả đã được quyết định, anh đứng dậy trước, hô hào mọi người mau đứng dậy để đi ăn. Kim Seungmin đói sắp ngất rồi, nghe Yongbok với Lee Know tranh luận mà ruột gan cồn cào hết cả lên!

.

.

.

- Xin chào mọi người ạ. 

Tiếng chuông cửa vang lên, chủ quán thấy nhóm tám người thì mặt lập tức trở nên tươi tắn, nở nụ cười niềm nở đón chào. Vậy đấy, đến đây ăn nhiều quá riết rồi chủ quán cũng nhớ mặt luôn. Hôm nay không phải quay vlog, nên tám người ăn mặc rất bình dị, có khi chủ quán cũng không biết họ là người nổi tiếng đâu.

- Ây yô, chào các cậu trai trẻ.

- Chúng cháu chào bác ạ. 

Cuộc đối thoại hết sức đơn giản diễn ra nhanh chóng, sau đó tám người tìm một cái bàn đủ to để ngồi. 

Bên trong quán có một điểm rất đặc biệt - đó chính là một hàng hoa cỏ trải dài ở giữa, từ đầu đến cuối cửa hàng, chia không gian ở đây thành hai nửa. Hôm nay Stray Kids ngồi giống mọi lần, ở phía bên trái, ở bàn đầu tiên của dãy - cũng là cái bàn to nhất, cũng là chỗ mà phải đi qua mới đến được chỗ thanh toán, hay có thể nói là đối diện quầy thanh toán.

Vào quán được một lúc, ánh mắt anh liên tục đảo đi đảo lại, thi thoảng còn quay đầu lại về phía cửa ra vào, như thể đang tìm kiếm ai đó. Lee Felix, thú thật đi, anh đến đây với mục đích gì?

Kể cả khi đồ ăn đã dọn ra, anh ăn được vài miếng rồi lại ngẩng đầu lên quan sát các chiếc bàn xung quanh, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Rất rõ ràng, Lee Felix đang tìm kiếm ai đó. 

Hành động này của anh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các thành viên, đặc biệt là Han - người ngồi cạnh

- Yongbok à, em tìm gì vậy?

- D-Dạ? Em có tìm gì đâu, haha.

Sở dĩ chỉ nói "Em có tìm gì đâu" thì chắc chắn ai cũng tin, nhưng nụ cười sượng trân của anh ở cuối đã cho thấy rõ sự bất bình thường.

- Hửm?

Han bắt đầu tra hỏi, mặc dù có lẽ không dễ gì mà Felix khai ra đâu.

- Không có gì thật mà! Em chỉ đang...ờmm...lo, lo có lẽ trời sẽ mưa. 

Anh chỉ ra ngoài như thật.

Nhưng là thật.

Bầu trời vốn trong xanh, nắng ráo bên ngoài đã bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt từ bao giờ, chung như cơn cuồng phong, ùn ùn kéo đến. Điều này hối thúc họ phải ăn nhanh và trở về công ty trước khi trời mưa, bởi không ai mang ô cả, và gần đây cũng không có tạp hoá nào. 

Hôm nay vẫn không tìm thấy...

Mục đích của anh, một tháng trời rồi, vẫn chưa thể đạt được.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top