Chương 4: Hàng xóm

-1/4/2023-

12:12 pm

Bây giờ là hơn 12 giờ đêm, và anh mới đang từ công ty trở về. Đến gần nhà thì chắc cũng phải hơn 12 rưỡi rồi.

Felix khó khăn lết cả cơ thể rã rời của mình, mỗi ngóc nghách trên cơ thể đều dấy lên một cơn đau nhức, cứng đờ lại, không thể di chuyển được. Đặc biệt là đôi chân, Felix cảm thấy đôi chân này như không còn là của mình nữa, đây không thể là chân được, chân không đi được thì gọi gì là chân!?

Lý do cả cơ thể như tan thành từng khối như vậy là vì hôm nay cường độ tập luyện của anh nặng hơn mọi ngày rất nhiều, có khi còn hơn cả Chang Bin, tập nhảy từ sáng sớm đến quá cả giờ ăn trưa, chiều thì theo Chang Bin đi tập gym đến khi mặt trời lặn, làm bát cơm qua loa cho có tinh bột rồi lại về công ty để tập nhảy tiếp. Không biết tại sao, anh cảm thấy hôm nay dù mình có tập luyện bao nhiêu cũng không đủ, nếu không phải vì cơ thể đã đến giới hạn thì chắc anh cũng sẽ không dừng lại. 

Hơn nữa là...Lee Felix rất đói! Thực sự rất rất đói!!! Anh biết là quản lý đã dặn là nên hạn chế ăn tinh bột sau 10 giờ tối để kiểm soát cân nặng, nhưng đó chỉ là "nên", chỉ là "nên" thôi đúng không? Vào những hôm bất khả kháng như này thì từ "nên" đó không có hiệu lực nữa rồi. Ăn kiêng thì cũng phải có cheat day chứ! 

Ở cuối con đường này có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, rất tiện với những người giờ giấc thất thường như anh, lát tắm rửa xong thì anh sẽ xuống mua hộp mì gói hoặc vài nắm cơm cuộn ăn để lót dạ. Tối muộn rồi, không thể ăn nhiều quá.

Felix đã không còn muốn nhìn đường, anh cúi gằm mặt xuống đất, chân bước nhanh trên con đường quen thuộc. Đã 12 rưỡi rồi, trên đường đâu thể nhiều người đến mức va vào ai đó được.

Vậy mà thực sự va phải Seo Yoon Ji!?

- A! Tôi xin lỗi - anh vội vã ngẩng đầu lên, cởi chiếc mũ hoodie chùm đầu xuống, nhưng đập vào mắt lại là một người rất quen thuộc - Yoon Ji!?

- Felix-sunbaenim?!

Cô mở to mắt nhìn anh, rồi lại liếc mắt xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đã hơn 12 rưỡi đêm rồi!

- Anh mới tan làm ạ?

Giọng điệu cô không lộ mấy vẻ ngạc nhiên, vì cũng là một idol có kha khá danh tiếng, Yoon Ji không còn xa lạ với việc về nhà vào nửa đêm như này. Chà...lâu lắm rồi cô mới được ở nhà tận hưởng quãng thời gian về đêm như thế này, bình thường kể cả không comeback thì cô cũng luôn ở lại công ty đến rạng sáng để sáng tác nhạc. Hôm nay quả là một ngày nghỉ đúng nghĩa!

- Ừ, anh mới tập xong....

Câu nói bị bỏ dở, anh lưỡng lự với câu nói tiếp theo mà mình định nói ra, sợ cái bụng rỗng đến đáng thương của mình bị phát hiện

-...mà có mùi gì vậy?

Vẫn là không kiềm được mà hỏi. Anh sợ mình đói quá, mùi gì cũng ngửi thành mùi đồ ăn, nhỡ đó là cái mùi thối của bãi rác gần đó thành mùi của đồ ăn thì thật là....hết cứu.

- Mùi ạ? À, em đang nấu ramen.

Mùi ramen không phải quá rõ ràng, nhưng có lẽ do cái bụng đói nên thính giác ai đó đã nhạy bén hơn thường ngày, chỉ cần có một mùi hương thoang thoảng của đồ ăn là biết ngay!

Hoá ra là vậy!

- Hôm nay em lỡ tay nấu hơi nhiều, tiền bối về muộn như này thì hẳn là chưa kịp ăn gì đúng không ạ?

Seo Yoon Ji nghe xong câu hỏi của anh thì đầu ngay lập tức nhảy số, cô nhớ lại những ngày mà 1-2h sáng mới về đến nhà, quả thật cái bụng rỗng tuếch, đói đến mức đầu óc lờ đờ

Anh đến khẳng định cũng không dám nói, mà cô thì đã coi sự im lặng đó là đồng ý rồi

- Nếu không phiền thì anh có thể ăn cùng em không ạ?

Felix đã có chút do dự trước lời mời này. Nếu bây giờ đồng ý luôn thì có phải vô ý tứ quá không? Nhưng anh không thể không đồng ý được! Anh không chắc tắm xong thì bản thân còn sức để lết xuống cái cửa hàng cuối con dốc kia không nữa. Ngày thường, con đường ấy cơ bản là khá ngắn, không đáng kể, nhưng với cái cơ thể còn âm phần trăm năng lượng này thì con đường dù ngắn đến cỡ nào cũng thành dài trăm mét.

- Anh cảm ơn, nhưng mà như vậy thì-

- Không phiền gì đến em đâu ạ! - cô căn bản không cho anh cơ hội để từ chối, thấy anh định từ chối lấy lệ thì ngay lập tức cắt lời - Bởi một mình em thực sự ăn không hết, nếu đổ đi thì phí quá. Với cả, đây cũng là để cảm ơn Sunbaenim đã giúp em dọn nhà, đến bây giờ em vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn anh mà ạ. 

Chuyển nhà chỉ là cái cớ, đã hai tháng rồi, cô sẽ không để đến tận hai tháng sau mới cảm ơn tiền bối đâu. 

Phải công nhận lý lẽ của Yoon Ji thực sự quá thuyết phục! Quá quá thuyết phục. Có trách thì cũng trách anh không đủ nghị lực để cưỡng lại đồ ăn đi! 

Cứ thế, tuyến phòng vệ cuối cùng, mỏng manh yếu ớt (có lẽ còn không có) của Lee Yongbok đã sụp đổ.

Anh cảm nhận được gương mặt đang dần nóng lên, tai cũng dần chuyển sang màu đỏ. Felix không dám nói nhiều, chỉ ngại ngùng gật đầu lia lịa

- Vậy thì Sunbaenim đợi em một lát, em đi mua ít trứng ở dưới siêu thị. Sunbaenim cứ về nhà thay quần áo đi ạ, xong rồi sang nhà em. Cửa không khoá đâu ạ.

- Ừm, anh cảm ơn nhé. 

Felix theo thói quen, đưa tay lên đầu gãi gãi, chính là biểu hiện của sự xấu hổ

- Vậy em đi ạ. 

Cô cúi gập người, vẫn như mọi lần, vẫn lịch sự và lễ phép như vậy.

Tận dụng đôi chân dài gần mét của mình, Yoon Ji chạy thật nhanh về phía siêu thị gần đó, nhưng đi đến cuối đường thì đột nhiên khựng lại.

Cô dừng chân lại, đứng đó một lúc, chắc chắn anh đã rời đi mới dám quay lại, lặng lẽ dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đó khuất dần. Hôm nay anh trông có vẻ rất mệt mỏi, cô đương nhiên biết mỗi lần comeback là bao nhiêu gánh nặng sẽ đè hết lên đôi vai gầy gò đó. Cô đương nhiên biết, đó là đặc thù công việc của một thần tượng, không thể than trách. Chính cô là người biết rõ hơn ai hết.

Nhưng...dẫu vậy....cô vẫn lo lắng lắm. Thời gian này chắc hẳn anh chưa từng có một giấc ngủ đủ giấc, chưa từng có một bữa ăn đúng nghĩa, toàn phải ăn vội vã, ăn thật nhanh để đi làm việc. Cô chỉ muốn ôm anh vào lòng an ủi, vỗ về. 

- Sunbaenim....anh cố lên nhé.

 Yoon Ji thì thầm, dù rất muốn nói ra câu này với anh, nhưng không thể, chỉ có thể chôn vùi nó trong tim.

_________________

Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm đã ngưng lại, trên gương vẫn còn đọng lại hơi ấm của làn nước. Phản chiếu trong tấm gương ấy là một cơ thể tuy không phải dạng người đô con nhưng lại cực kì săn chắc, từng bó cơ hiện lên rõ nét như tạc tượng, thêm cả vùng bụng múi nào ra múi đó, khiến người ta khó mà tin được. Trên người anh, cụ thể là vùng cổ, cụ thể nữa là yết hầu, vẫn còn vương lại vài giọt nước chưa được lau kĩ. Chà...thật sự....cái tuyệt tác thế gian này là có thật sao?

Lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ, anh lau qua mái tóc màu xanh mượt óng ả của mình. Thần kì thật, dù đã nhuộm và tẩy rất nhiều lần nhưng tóc anh không hề có dấu hiệu hư tổn, vẫn có thể duy trì được sự suôn mượt và chắc khoẻ như trước đó. 

Vớ lấy cái máy sấy đang để ở cạnh bồn, Felix bật nấc to nhất, cùng với tiếng kêu ồm ồm của chiếc máy sấy, vài phút sau đã mái tóc đã khô. 

Như này chắc là ổn nhỉ?

Anh lấy tay vuốt vuốt tóc vài cái để tóc vào nếp, đã muộn rồi nên cũng không dùng sáp. Ít nhất thì cũng phải chải chuốt lại cho nó gọn gàng, không thể mang cái đầu bù xù sang nhà hậu bối được.

Felix đi đến trước tủ quần áo, bên trong chứa đủ các thể loại áo và quần, vest rồi đủ loại phụ kiện. Anh từ trong đó chọn lấy một cái áo phông trắng cùng chiếc quần jeans đen, phối đồ đơn giản nhất có thể, tuyệt nhiên không đeo thêm bất kì phụ kiện nào trừ hai chiếc nhẫn anh vẫn mang đeo trên tay. Chuẩn bị xong xuôi, anh ngó qua chiếc cửa sổ, vẫn chưa thấy cô về.

Có lẽ đợi không nổi, Felix quyết định đi sang nhà cô luôn.

- L-Làm phiền rồi ạ....

Anh cởi giày, đi từng bước rón rén vào trong nhà. Lần đầu sang nhà con gái, cảm giác vừa lạ lẫm, lại ngượng ngùng thế nào. 

Chẳng kịp đảo mắt quanh căn nhà, mùi ramen bao trùm khắp không khí đã xộc thẳng vào mũi anh. Trên căn bếp cách đó không xa, là một nồi ramen đầy ụ, thơm phức đang chờ trực sôi. Bên cạnh là một loạt những đồ dùng ăn kèm như kimchi,... thực ra là chỉ có mỗi kimchi thôi, nhưng như vậy cũng đã là một bữa ăn đêm hoàn hảo rồi! Và...có lẽ hơi nặng đô? Kệ đi, đói sắp ngất ra đấy, ai mà quan tâm được nữa chứ!!

Felix tiến lại gần, thử kiểm tra xem mì đã chín chưa. Anh với lấy đôi đũa đang gác trên chiếc thớt, gắp một đũa ramen nho nhỏ ăn thử.

Hmmm~! 

Cái mùi vị này đúng là khiến người ta thèm thuồng mà, huống hồ gì anh còn đang đói sắp chết đây!

- Mì chín chưa vậy sunbaenim?

- HẢ-

Cô đã đi mua đồ về, có vài hộp trứng và vài hộp kimchi để dự trữ, thêm vài lon soda và soju, một phần để uống, một phần sẽ cất tủ lạnh. 

Thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh sau khi gắp thử vài sợi ramen, khoé miệng Yoon Ji bất giác cong lên. Biết là Felix đáng yêu rồi, nhưng như này cũng quá là...dễ thương đi. 

Tiền bối xem ra rất đói rồi!

- A-À...chắc, chắc là chín rồi đấy?

Nếu không phải nhìn thấy Yoon Ji đang đứng ngoài chắc anh còn tưởng người lạ nào đó vào nhà, trái tim bỗng nhảy thót khỏi lồng ngực

- Vậy thì tốt quá - cô lập tức chạy đến bên cạnh, lấy hai cái bát to ở trên kệ mang xuống - Múc ra ăn được rồi đó ạ. Sunbaenim qua bàn ngồi đợi em chút nhé.

Yoon Ji chỉ vào chiếc bàn dài ở đằng sau, trên bàn là túi đồ mà cô vừa mua được.

- À, anh lấy hai chai soda ở trong túi ra nhé. 

Cô quay đầu lại nói vọng ra, tay vẫn lúi húi vớt mì.

- Cái này hả?

- Vâng~

- Em uống vị nào thế? 

Lúc ở cửa hàng, cô đã đứng hình trước hàng loạt các vị soda được bày trí trước mặt. Seo Yoon Ji vốn ghét mua đồ, cô không thể chịu được cảm giác phải lựa chọn giữa những thứ mình thích, nên thường chọn những loại cơ bản nhất. Vậy mà hôm nay...

Hay là lấy hết nhỉ?

Tay cô dừng ở khoảng trung, do dự không biết nên lấy loại nào. Cuối cùng, mỗi loại soda ở đó đều vơi đi một chai.

- Em uống vị nguyên bản thôi ạ. 

- Ò...vậy anh uống vị...việt quất!

- Anh cứ uống cái mình thích đi~ - cô vừa nói, hai tay vừa bê hai bát mì đầy ắp, mùi thơm lan toả khắp căn bếp

- Để anh!

Felix thấy vậy cũng vội đứng lên, hai tay đỡ lấy hai bát từ cô, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngắm qua hai bát mì một lượt, dưới những lớp kimchi đỏ chói, tươi ngon là mì ramen thơm ngon, dai dai, béo ngậy, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm

 Yoon Ji cũng không rảnh rỗi, cô quay người đi lấy hai cái cốc để đựng soda. 

- Em xong chưa? 

Anh ngoái đầu lại hỏi

 - Đây ạa~!

Cô cầm hai chiếc cốc, một cốc màu xanh dương nhạt, một cốc màu trắng, để ở trước bát của mình và của tiền bối.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng~~

Tối hôm đó, hai người chỉ là những người hàng xóm với nhau, cùng nhau thưởng thức những bát mì ramen tuy giản dị nhưng lại vô cùng thơm ngon, như là một phần thưởng nho nhỏ sau hàng giờ đồng hồ làm việc vất vả.

Idol á hả? Họ cũng chỉ là những người bình thường, trân trọng những khoảnh khắc bình dị, yên ấm như này mà thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top