Chương 3 (Felix.ver)
-1/4/2023-
Thời gian chẳng mấy đã thấm thoát thoi đưa, ngày chúng tôi chính thức comeback với full album thứ ba - "5 STAR" thực sự đang đến rất gần, chỉ gần hai tháng nữa thôi. Và thời gian này, thực ra lần nào comeback cũng vậy, cả ngày của tôi sẽ chỉ là ăn - ngủ - tập luyện, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiều hôm thậm chí còn luyện tập thâu đêm nên tôi chẳng mấy khi về nhà.
Hôm nay cũng không phải một ngày ngoại lệ. Bây giờ là sau giờ ăn trưa, chúng tôi sẽ đến studio để check lại audio cho bài title - "S-Class". Bài hát đã được thu âm từ lâu rồi, nhưng ngày nào chúng tôi vẫn đến để check lại với producer và 3RACHA.
Hành lang vốn vắng vẻ và im ắng vào thời điểm này lại trở nên rôm rả vô cùng bởi cuộc nói chuyện không có hồi kết của các thành viên. Dạo này hầu như ngày nào mọi người cũng gặp nhau để tập luyện, nên những cuộc tán gẫu hàn huyên là tuyệt đối không thể thiếu!
- Woa...Em không thể tin được chỉ còn một tháng nữa cho đến ngày bọn mình comeback.
I.N - cậu út của nhóm không khỏi cảm thán. Tôi tin rằng không chỉ có I.N, mà tất cả thành viên trong nhóm đều mang tâm trạng như vậy, một sự lâng lâng khó tả, háo hức, mong chờ, nhưng cũng áp lực không kém. Full album lần này, chúng tôi thực sự đã làm việc rất vất vả, áp lực và sự kì vọng cũng theo đó mà tăng lên.
- Đúng vậy....rồi chúng ta sẽ lại comeback vào năm sau. Năm sau chúng ta nên làm concept gì nhỉ?
Seo Changbin đã trở thành con người lo nghĩ xa như thế từ bao giờ vậy?
- Hyung! Chúng ta còn chưa comeback mà=)))
Seungmin đi đằng sau đã vội phản bác. Cậu nhảy bổ lên, quàng tay qua vai Changbin hyung. Quả thật, chuyện năm sau thì nên để năm sau hẵng tính chứ nhỉ?
Bình thường studio giờ này sẽ chẳng có ai ngoài producer nim đâu, mọi người đã đi ăn trưa hết rồi, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ ở trong phòng. Tôi không nghĩ nhiều, có lẽ anh ấy đang chỉnh nhạc chăng?
- Đi cẩn thận đâm vào cửa bây giờ!
Chan hyung đã vội đi lên trước ngăn Changbin và Seungmin vẫn đang say mê nói chuyện lại, kẻo họ bị thương là lại lớn chuyện!
- Nhưng mà có vẻ có người bên trong thì phải?
Han đứng cạnh tôi, hất cằm về phía cánh cửa, mặt nghi hoặc hỏi. Chắc hẳn hyung cũng đã nghe thấy tiếng nhạc lí nhí đó
- Cứ gõ cửa xem sao?
Tôi nói rồi đi lên trước, tay gõ nhẹ vào cánh cửa vài ba cái. Bên trong truyền đến giọng nói rất quen thuộc, là của producer.
- Vào đi.
- Chào anh ạ.
Các thành viên lần lượt bước vào rồi cúi chào, anh ấy cũng niềm nở đáp lại
Để tôi nói sơ qua về cấu trúc của studio. Thoạt đầu từ ngoài nhìn vào, đó như một căn phòng lớn hơn bình thường một chút. Nhưng khi bước vào trong, không chỉ là một không gian thống nhất mà còn được chia thành nhiều phòng nhỏ. Đập vào mắt là hai chiếc sofa ở hai bên tường để ngồi nói chuyện, sau đó ở góc trong cùng bên phải là phòng thu có cửa kính chắn ở đằng trước, phía trước là một dàn máy tính cùng vài chiếc loa; góc trong cùng bên trái dẫn đến một phòng nhỏ khác, đó là phòng soạn nhạc, ở bên ngoài cửa cũng có tên và biển treo "Đang sử dụng".
- Sao hôm nay các em đến sớm vậy? Bình thường phải 30-40 phút nữa mới đến mà.
- Hôm nay bọn em khá rảnh. Nhưng mà...trong phòng có ai nữa ạ? Hình như có tiếng nhạc..?
Chan hyung lên tiếng hỏi, tôi thì tranh thủ nhìn quanh căn phòng, ở trong phòng thu bắt gặp bóng dáng của Beom Su đang rất say sưa hát hò. Nhưng kì lạ thay, điều nảy lên trong đầu tôi không phải là Beom Su, mà là...
Nếu Beom Su ở đây....thì Yoon Ji cũng sẽ....
Phải, tôi tự hỏi nếu Beom Su đã ở đây rồi thì Yoon Ji khả năng cao cũng ở đây đúng không?
- À, em nói Yoon Ji á? Em ấy đang soạn nhạc.
Trả lời cho câu hỏi của Chan hyung, anh ấy chỉ tay vào phòng soạn nhạc ở góc studio. Tôi đã vào đó mấy lần rồi, trong đó có đủ các thể loại nhạc cụ, guitar, piano điện tử, rồi cả mic thu âm, tất nhiên không thể thiếu vài chiếc máy tính để ghép và chỉnh sửa nhạc.
- A! Chào tiền bối ạ!
Chưa để tôi hoàn hồn, Beom Su hình như vừa thu âm xong, hứng khởi chảy ra khỏi phòng thu, thấy nhóm tôi thì đi lên vội cúi chào. Tất nhiên, tôi cũng ngả đầu ngỏ ý đáp lại.
Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn là Yoon Ji.
Đã mấy tháng rồi tôi không chạm mặt chứ đừng nói đến việc nói chuyện với Yoon Ji, kể cả ở công ty thì cũng ít khi gặp. Nhà ở cạnh nhau là vậy nhưng thời gian sinh hoạt trái ngược khiến cả hai hiếm khi gặp nhau.
Lần cuối tôi nói chuyện với em ấy là...3 tháng trước, cái hôm giúp chuyển nhà. Thực ra, hôm đấy chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều, không biết là do quá tập trung vào việc xếp dỡ hay do quá ngại ngùng nên cả hai chẳng ai mở lời. Dọn xong thì tôi cũng không dám nán lại lâu, nước cũng không dám uống đã vội vả rời đi, tôi sợ nếu ở lại sẽ khiến em ấy khó xử.
Tại sao tôi lại muốn gặp Yoon Ji như vậy? Do em ấy là hàng xóm nên có cảm giác thân thuộc hơn chăng?
Tất nhiên rồi! Nếu không thì là gì được chứ.
Để Beom Su trò chuyện vui vẻ với các thành viên, tôi từ từ đi đến phía căn phòng. Biển treo trên cánh cửa đã được lật sang mặt "Đang sử dụng". Tiếng nhạc đã dừng lại từ bao giờ, hoặc có thể đã bị lấn át bởi tiếng nói chuyện rôm rả ngoài kia. Tôi cẩn thận đẩy cửa, vang lên vài tiếng cót két.
Trong khi tôi rón rén từng bước một thì Yoon Ji hình như không để tâm lắm, đeo tai nghe lên là em ấy đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài rồi sao?
Em ấy thật sự không biết gì?
Một suy nghĩ xấu xa chợt nảy lên trong đầu tôi...
Tôi đứng ngay sau em, chờ đợi khoảnh khắc em bỏ tai nghe ra, trong khi Yoon Ji vẫn còn đang vô tư vươn vai, tôi từ cúi thấp người, sử dụng chiếc giọng như đến từ địa ngục của mình, thì thầm vào tai em ấy
- Lovil...?
- MẸ ƠI!?
Yoon Ji nhanh như chớp, quay phắt đầu lại, mạnh đến mức cổ còn phát ra tiếng kêu răng rắc. Em ấy mở to mắt nhìn tôi, hình như khoé miệng còn hơi run.
- S-Sun, sunbaenim!?
- Chào em.
Vẻ mặt tôi tỉnh bơ, dửng dưng mà nói.
Yoon Ji hình như biết tôi cố tình, gương mặt từ hốt hoảng nhanh chóng chuyển sang bất ngờ rồi tức giận
- Sunbae!!!
Yoon Ji đứng phắt dậy khỏi ghế, trông như chuẩn bị trả đũa lại tôi, bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm
- Ây! Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Sau ba lần xin lỗi đầy chân thành của tôi thì Yoon Ji cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ba phần bất lực, bảy phần như ba.
- Aiss...không thể tin nổi! Sunbaenim-
Seo Yoon Ji đã hạn hán lời=)))
Em ấy thở dài một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế, có chút giận dỗi mà quay người lại
Hình như....em ấy giận thật rồi à?
- Yoon Ji à...anh xin lỗi mà~
Yoon Ji đá mắt lên nhìn tôi, rồi lại thu về
Không ổn rồi.
- A-Anh xin lỗi, lần sau anh không dám vậy nữa mà~~
Tôi xích lại gần, bắt đầu cầu xin
- Phụt-
Em ấy...cười rồi...
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cái nụ cười giòn tan, khuấy động cả căn phòng của Yoon Ji lúc ấy. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, nhanh hơn từng nhịp
- Được rồi, em cũng đùa anh thôi mà. Nhưng mà hôm nay anh đến đây có việc gì vậy?
-....
- Sunbaenim?
- Hả? A-À, hôm nay bọn anh đến check bản thu âm. Em đang viết lời hả?
- À vâng. Đây là bài title cho album sắp tới ạ.
Tôi gật gù mấy cái, biểu hiện như đã hiểu
- Yoon Ji à, em viết đến đâu rồi?
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa mở, producer nim từ ngoài bước vào
- À, sắp xong rồi ạ.
- Phần nhạc thì sao?
- Cũng hòm hòm rồi ạ.
Viết lời đã khó rồi, Yoon Ji lại còn sáng tác cả nhạc sao? Tôi mới chỉ viết lời, chưa từng thử sáng tác nhạc bao giờ. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng đấy không phải một quá trình đơn giản.
- Em sáng tạc cả nhạc nữa sao?
Tôi đứng bên cạnh Yoon Ji, hỏi nhỏ em ấy
- Vâng. Nhưng mà producer cũng đã giúp em kha khá nữa ạ.
Yoon Ji cũng thuận theo tự nhiên mà ghé sát vào, thì thầm vào tai tôi.
- Đây là tiền bối Chang Bin, Bang Chan và Jisung đều là những người có khiếu âm nhạc rất nhạy bén. Không phiền thì em có thể chia sẻ nó với các anh ấy.
Nối tiếp producer là Chan hyung, Changbin và Han đi vào phòng.
- Ây guu~ Anh nói thế làm em ngại~~
Changbin hyung bắt đầu rồi đó, bắt đầu với những màn aegyo của anh ấy
Yoon Ji trông rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui khi nghe thấy producer nói vậy. Tôi đồng tình. Nếu tôi viết nhạc mà được 3RACHA góp ý thì thật là vinh hạnh
- Thật sao ạ? Nếu các tiền bối không phiền thì đó thật là một vinh hạnh của em ạ.
- Anh rất vui vì giúp được em~
Han bắt đầu làm trò, anh ấy cúi người xuống như thể quý tộc vậy!
- Em cảm ơn rất nhiều ạ!
Yoon Ji ngay lập tức cúi gập người 90 độ. Tôi biết đó là để thể hiện sự biết ơn, nhưng đôi khi em ấy quá lễ phép, quá lịch sự khiến tôi tưởng như em ấy đang giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Tôi không nghĩ là có ai có chung suy nghĩ với mình đâu, chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi.
.
.
.
Nghe xong bản nhạc do em ấy tự biên soạn lên, cả lời lẫn âm nhạc đều khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người ở trong phòng đều há hốc mồm kinh ngạc, duy chỉ có gương mặt của producer là vẫn không gợn sóng, đúng hơn là mãn nguyện.
Không thể nào, theo như hồ sơ ở debut showcase thì Yoon Ji bây giờ mới 20 tuổi. Một người 20 tuổi mà có thể sáng tác được một bản nhạc...phải gọi là quá xuất sắc này là có thật sao?
Seo Yoon Ji, mỗi lần gặp mặt là y như rằng, em ấy luôn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lần đầu tiên tôi thấy Yoon Ji là ở debut showcase của V.K, màn trình diễn ở cuối đã hoàn toàn khiến tôi không thốt nên lời; lần thứ hai là khi cả hai gặp nhau ở con phố gần nhà tôi, không cần nói cũng biết tôi sốc đến cỡ nào; lần thứ ba là hôm nay, tôi đã vô tình biết được tài năng của hậu bối này.
- Hôm nay em vất vả rồi. Phần nhạc hiện tại này rất tốt, hãy cứ giữ lại rồi tiếp tục viết nốt lời nhé.
Producer nim đi đến, tay khoác qua cổ tôi và Chang bin đang đứng cạnh, rồi dặn Yoon Ji
- Dạ. Cảm ơn anh và các tiền bối đã giúp đỡ ạ.
Một lần nữa, em ấy lại cúi người đúng 90 độ. Đôi khi tôi tự hỏi điều này có cần tập luyện không nhỉ?
- Vậy thì em xin phép đi trước ạ.
Ra khỏi cửa, Yoon Ji lại cúi người, và lần này vẫn đúng 90 độ. Beom Su cũng nhanh chóng đứng lên chào mọi người rồi cùng Yoon Ji rời khỏi đó.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới choàng ra khỏi cái khoác cổ của anh ấy, giọng điệu gấp gáp tra hỏi, vừa dõi theo anh ấy đi ra khỏi cửa.
- Rốt cuộc anh chiêu mộ nhân tài này ở đâu vậy?!
Mấy người nãy giờ ở ngoài này vẫn chưa biết điều gì xảy ra, và Han là người có trách nhiệm tường thuật lại mọi chuyện với với họ. Còn tôi, Changbin và Bang Chan hyung sẽ vẫn tiếp tục tra hỏi producer nim
- Nhân tài tự tìm đến cửa đó. Con bé đấy từ hồi thực tập sinh đã bộc lộ khả năng cảm âm khá tốt rồi. Con bé nói là không học, chỉ là hồi bé nghe nhiều nhạc thôi.
Nhưng mà như vậy cũng quá đỉnh rồi đi...
Cứ thế, tôi lại ngưỡng mộ Yoon Ji thêm một phần.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top