Chương 22 (Felix.ver): Chỉ đơn giản là vậy thôi
Vừa mới ngày hôm qua thôi, tất cả như một giấc mơ vậy. Gặp một Seo Yoon Ji tươi cười, niềm nở ở nhà hàng, và một Seo Yoon Ji đang nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ xinh ở ghế đá ở công viên. Thật khó để tin rằng đó là một người, ít nhất là đối với tôi. Từ trước tới giờ, Seo Yoon Ji trước mặt tôi luôn là một người con gái kiên cường, mạnh mẽ, có phần e thẹn, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất ân cần, quan tâm. Con người luôn có góc khuất, và góc khuất của em ấy là việc mà tôi vô tình chứng kiến ngày hôm qua.
Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng có lẽ cảm xúc và suy nghĩ mà tôi có thì vẫn hệt như lần đầu.
Tối qua, tôi đã, một cách tình cờ, nhìn thấy Yoon Ji đang ngồi trên ghế đá ở công viên Olympic, mặt cúi gằm xuống đất, cả người run run. Mái tóc dài, màu vàng nổi bật che đi gương mặt chắc hẳn đang đỏ bừng lên vì cơn khóc dữ dội.
Dù vốn đã định rời đi, nhưng có một cái gì đó như thôi thúc tôi ở lại. Tôi cảm thấy bản thân không để bỏ em ấy ở đây, và với vô vàn lý do có thể lý giải. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, bây giờ trời đã sẩm tối, công viên lại còn vắng người. Hơn nữa, sao có thể để một người như vậy ở một mình sau khi đã nhìn thấy được chứ?!
Tôi bước đến gần, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên làm gì để em ấy không cảm thấy xấu hổ.
Đứng trước mặt, tôi lấy chiếc mũ lưỡi chai mà mình đang đội, đội lên cho em ấy, sau đó ngồi bên cạnh cho đến khi em ấy rời đi. Tiếng khóc xé lòng, vang vọng khắp công viên vắng vẻ, và thật may là nơi đây vắng vẻ như vậy. Tôi ngồi bên cạnh, đã có lúc muốn giơ tay lên an ủi, nhưng rốt cuộc vẫn là thôi.
Mặc dù biết thật kì lạ, nhưng tôi vẫn không thể kiềm được mà đi theo Yoon Ji. Tôi như không thể rời mắt khỏi em ấy một giây, lo sợ rằng sẽ có chuyện gì không hay xảy đến. Nói thẳng ra là tôi hoàn toàn không an tâm về em ấy. Đây là sự quan tâm của một tiền bối dành cho hậu bối? Đúng vậy, chắc chắn là vậy.
Yoon Ji đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một nắm cơm rồi ngồi vào dãy ghế đối diện cửa sổ, dè dặt mở nó ra rồi ăn. Tôi cũng đi vào theo, thản nhiên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng
- Cái mũ này hợp với em nhỉ?
Tôi thấy em ấy đơ người vài giây, chìm dần vào suy nghĩ. Nhân lúc ấy, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy mua một thứ gì đó để ăn. Hôm nay tôi ăn uống đặc biệt đầy đủ hơn so với mọi ngày, thành ra có chút tội lỗi với cân nặng của mình
Tôi đứng lên ngồi xuống có lẽ còn chưa đến hai phút, chớp mắt đã trở lại.
- Ăn thôi. Anh ăn cùng em.
Tự nhiên và ngon miệng, tôi cắn thử miếng cơm cuộn đầu tiên.
- Hmm~~ Ngon lắm đấy, em thật sự không ăn hả?
Em ấy còn định để bụng đến bao giờ nữa vậy? Con người, có ai là không khóc chứ? Tôi cũng đã khóc rất nhiều, khóc oà lên trước mặt người khác, hay khóc lặng lẽ khi ở một mình. Nên việc lúc nãy, theo tôi, không có gì đáng xấu hổ hết.
- À...
Chúng tôi rất nhanh đã kết thúc bữa ăn gượng gạo nhất từ trước tới giờ, sau đó cùng nhau dạo bước về nhà. Yoon Ji khẽ nói, tôi cảm nhận được câu nói như dồn toàn bộ sự dũng cảm của em ấy vào
- Sunbaenim.....ban nãy....
- Đừng lo -tôi ngắt lời, đứng lại, cố tình để Yoon Ji đâm vào lưng- Như này thì sẽ không ai nhìn thấy em khóc nữa.
Em ấy vẫn còn đang đội chiếc mũ lưỡi chai ban nãy, nên chỉ có cán mũ là chạm vào người tôi, gương mặt xinh xắn ấy vẫn còn cách chừng vài phân nữa. Từ đằng trước, thậm chí là từ xa, có thể nghe thấy rõ những tiếng nức nở, tiếng nấc, tiếng sụt sùi đan xen, chồng chéo lên nhau. Tôi không biết nói gì, và có lẽ cũng không cần nói gì. Có lẽ những lúc như này, thứ người ta cần nhất là một người lắng nghe và một không gian yên tĩnh....
Nhưng tại sao....tim tôi lại đau nhói đến thế...?
________________
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty bình thường. Chuỗi ngày luyện tập, dường như không bao giờ có hồi kết. Cả nhóm vừa kết thúc buổi tập nhảy dài gần 5 tiếng, người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu rời khỏi phòng tập. Chúng tôi đi dọc theo hành lang đông đúc, náo nhiệt. Bây giờ đang là thời điểm mọi người rục rịch với cái lễ trao giải cuối năm, các show diễn, comeback nên toà nhà JYP trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, người người chạy qua chạy lại không ngớt.
Thang máy dừng ở tầng 1, tôi cùng Seungmin ra sảnh chờ đợi, còn mấy người còn lại đi xuống hầm gửi xe. Tôi và cậu ấy nói mấy câu hàn huyên rồi im bắt, đứng chờ xe khi những cơn gió rít lên từng đợt.
Phải rồi, trời ở Hàn Quốc bây giờ đã lạnh, nhiệt độ ngày càng giảm sâu, xuống chỉ còn mấy độ. Chỉ còn mấy ngày thôi là đợt quảng bá cho ca khúc S Class sẽ kết thúc, sau đó là lịch trình World Tour ở Nhật. Thời gian trôi qua lặng lẽ thật, con người mới lơ là một chút thôi, nó đã chạy xa đến mức không thể trở lại....
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, tôi suýt đã bỏ lỡ hình bóng quen thuộc ngày nào. Mái tóc blonde đã bị che đi bởi chiếc mũ chùm quá đầu, khẩu trang và kính râm trên mặt đã khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra....Seo Yoon Ji. Em ấy đeo kính râm, có lẽ là muốn che đi đôi mắt sưng lên vì cơn khóc hôm qua của mình, và tôi khá chắc chắn với phán đoán này.
Nhưng chỉ lướt qua nhau một giây, tôi đã bị Seungmin kéo lên xe rồi.... Còn vương chút tiếc nuối về một cái gì đó, tôi ngoái đầu nhìn lại bóng dáng thanh mảnh đang từ từ khuất khỏi tầm mắt.
- Yongbok?
- Dạ?
Nghe thấy tên mình, tôi giật mình quay đầu lại. Anh Chan ngồi hàng ghế trên, đang quay xuống nhìn tôi đầy nghi hoặc. Anh ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ nhìn rồi lại thôi. Tôi biết, điều anh ấy muốn nói là gì...
Xuống xe, các thành viên vào nơi chụp hình trước, còn anh Chan kéo tôi lại
- Sốc lại tinh thần đi, bây giờ chúng ta sẽ chụp bộ ảnh cho lần comeback tiếp theo đấy.
Anh vỗ vào lưng tôi một cái, rồi cũng đi vào mà không ngoảnh đầu lại.
Phải rồi nhỉ, tập trung thôi nào Lee Felix! Công tư phân minh, mày không biết sao!?
Tôi vỗ bôm bốp vào hai bên má mình, cố gắng chấn chỉnh lại bản thân. Yêu đương sao, giờ tuyệt đối chưa phải lúc!
______________
Tôi về sau các thành viên do còn bận lịch trình cá nhân, lúc tôi trở về nhà thì trời đã tối hẳn. Ánh mắt trời từ lâu đã rút khỏi chân trời, nhường chỗ lại cho màn đêm cai trị. Tuy nhiên, giờ này vẫn chưa hẳn là muộn; ngoài đường, trên phố vẫn còn rất đông người qua lại, xe cộ tấp nập, vì vậy mà tôi không thể đi bộ thong thả như tôi thường làm về nhà những lúc tối muộn. Xe đưa tôi về đến tận nhà, còn lại đoạn đường dốc, tôi sẽ tự đi lên.
Đứng trước cửa nhà mình, nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một người đàn ông - chạc tuổi tôi, đứng dựa vào tường bên cạnh nhà của Yoon Ji. Tôi thề là mình chưa nhìn thấy anh ta bao giờ, vóc dáng cao lớn, đang đứng bấm điện thoại, như thể chờ em ấy về. Từ hồi sống cạnh Yoon Ji, tôi chưa từng thấy có người đàn ông nào bén mảng đến đây, trừ tôi, nên thấy làm lạ. Không, phải là rất lạ
- Xin hỏi....bạn có phải người sống ở đây không?
Vì vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, che chắn kín mít nên tôi không ngại mở lời trước người con trai ấy
- À, chào anh. Tôi là bạn của người sống trong căn nhà này, là một cô gái, không biết anh có thấy cậu ấy về chưa ạ?
- Cậu....có chuyện gì cần nói với cô ấy sao?
- Dạ vâng, quả thật là có chút chuyện.
Nghe đến đây, tôi gật gù, nhưng trong lòng hoàn toàn không thoải mái chút nào. Một cảm giác gì đấy khó tả trỗi dậy, đôi mày tôi hơi cau lại, tôi nói tiếp trong sự khó hiểu và miễn cưỡng
- Tôi chưa thấy cô ấy về. Hay là ngày mai-
- Park Jung Won?
Một cái tên xa lạ, nhưng phút chốc tôi đã mặc định đó là của người con trai trước mặt.
- Yoon Ji!
Như một phản xạ, cậu ta quay lại, giọng điệu lập tức trở nên tươi vui hơn hẳn thì nhìn thấy Yoon Ji ở đằng sau. Dường như đang tỏ ra thân thiết quá mức, như để chọc tức tôi vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai chứ, mà lại quen Yoon Ji, lại còn có thể gần gũi như vậy? Người yêu? Bạn thân? Hay là người quen?
Đứng từ xa, tôi không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng tôi thấy Yoon Ji cau mày, vẻ mặt rất không hài lòng, gần như nổi cáu. Em ấy cúi đầu chào tôi, xong lại cầm lấy cổ tay cậu con trai kia mà kéo đi chỗ khác, lướt qua người tôi. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao....tôi cảm thấy mình như bị thua cuộc vậy....
Tại sao phải ra nơi khác để nói chuyện chứ? Bí mật vậy sao? Rốt cuộc em ấy và cậu con trai kia có mối quan hệ gì?
Đừng nói là....bạn trai đấy nhé?
Không thể nào. Mà nếu thật vậy, thì cũng không liên quan tới tôi. Phải, Yoon Ji có bạn trai hay không thì cũng không hề liên quan tới tôi. Tôi với em ấy chỉ là hàng xóm, là đồng nghiệp, là tiền bối-hậu bối. Phải, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhất định, nhất định, không có lòng riêng. Tôi thề với lương tâm của mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top