Chương 21 (Yoon Ji. ver): Tại sao?

Bữa ăn diễn ra rất êm đềm, mọi người hầu như đều tập trung vào việc ăn uống, không ai mảy may gì mấy và sau đó lần lượt ra về. Trong nhà hàng bây giờ chỉ còn lại tôi, đạo diễn, một vài anh staff, và chị Yun Oh. Kể cả Beom Su cũng đã quay về. 

Phải rồi, nãy cậu ta nói hôm nay là sinh nhật anh trai, nên đã xin về sớm để đón sinh nhật. Chà...hôm nay cũng là sinh nhật mẹ tôi....

Tôi bước trên đường phố, tay cầm điên thoại, phân vân không biết có nên ấn gọi hay không. Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ và âm thầm, quay xong MV thì trời đã sẩm tối. Tôi chọn một con đường vắng vẻ, dẫn ra đến công viên Olympic. Hôm nay tôi không muốn về nhà, giờ này ở công viên thì không có quá đông người nên tôi quyết định đi dạo hít thở không khí. Tôi vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ bình yên, thư thái, thanh thản, nhưng không ngờ lại bận rộn đến khó tin như vậy. Dù vậy, không phải là tôi không chịu được.

Tôi tìm bừa một chiếc ghế, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Màn hình điện thoại của tôi nãy giờ đều chưa thay đổi, hiện thị trên đó là một danh bạ không lưu tên, số đã cũ. Đó là số điện thoại của mẹ tôi. Cũ thì cũng phải thôi, từ khi sang Hàn là tôi chưa liên lạc với bà ấy lần nào, cũng chẳng biết số này còn dùng nữa không. Tôi chỉ biết đây là số duy nhất mà tôi biết. 

Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ... Có thổi bánh sinh nhật không.... Kiên có mua bánh sinh nhật đầy đủ cho mẹ không không biết. Bình thường mẹ không thích màu mè, liệu có ăn bánh không?  Mình có nên gọi không nhỉ....

Do dự một hồi lâu, ngón tay tôi từ từ đặt xuống điện thoại. 

Quả nhiên là thôi nhỉ

Vốn dĩ họ cũng đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi. Không có lý do gì để liên lạc lại nữa. 

Nhưng tôi thật sự muốn thế sao?

Rõ ràng là không, tôi muốn gọi cho mẹ, muốn ôm hy vọng viển vông rằng sẽ có một ai đó bắt máy. 

Tôi bấm gọi, chờ đợi một lúc lâu. 

*tít....tít....tít*

"Số máy quý khách gọi không tồn tại, xin vui lòng thử lại"

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, sao tôi vẫn chưa chừa tật xấu này nhỉ? Biết rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng vẫn cố chấp muốn thử để rồi chỉ nhận lại sự hụt hẫng và thất vọng. 

Câu nói như khiến tuyến phòng bị cuối cùng của tôi sụp đổ. Nó như một cơn sóng dữ dội ập đến bất ngờ, khiến những tia hy vọng cuối cùng mà tôi nuôi dưỡng hoàn toàn dập tắt, nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng và vỡ oà. Bao sự đè nén trước nay đều trở nên vô dùng, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, chúng cứ thế tuôn trào, mặc cho tôi có cố gắng ngăn cản. Từng cơn nấc nghẹn ngào vang lên rõ mồn một trong không gian, tôi không mong gặp người quen ở đây vào giờ này đâu. Đáng tiếc là tôi không có mũ để che đi khung cảnh xấu hổ này, khẩu trang thì đã ướt nhẹp từ bao giờ. 

Tôi và mẹ từng rất thân thiết, như hai chị em tri kỷ vậy. Vì có một thời gian bố tôi xa nhà nên tôi sống cùng mẹ trong hai ba năm, nên dường như tôi có một khoảng cách với người bố yêu dấu. Mẹ một mình nuôi tôi nên người, một mình đi làm kiếm tiền, một mình chống trọi với những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống mà không có điểm tựa. Có lẽ tôi là động lực duy nhất của mẹ lúc bấy giờ. Sau này gia đình tôi đầy đủ hơn, được không bao lâu thì tôi lại ra đi biệt xứ. 

Vậy nên là-






Đột nhiên có thứ gì đó được đặt lên đầu tôi. Là một chiếc mũ lưỡi chai. Bất ngờ và sự xấu hổ nhanh chóng ập đến, khiến con chữ như nghẹn lại trong họng, không cách nào thoát ra. Tôi muốn ngẩng đầu lên xem đó là ai, một người lạ tốt bụng nào đó hay người quen thân thiết, muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm. Trong tầm nhìn của tôi thì chỉ có thể nhìn thấy đôi giày màu xanh. Không có gì là quen thuộc cả, tôi chưa từng thấy nó bao giờ nên không thể đoán được người trước mặt là ai. 

Nhưng cảm ơn ai đó, tôi hình như rất cần chiếc mũ này. Người ấy vẫn chưa rời đi, lặng lẽ đến ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế dài, như một người lính canh gác, lặng lẽ trông chừng. Tôi không còn cố tìm hiểu xem đó là ai, dù sao thì bây giờ....tôi cũng không muốn ở một mình...

Một hồi lâu sau đó, tôi mới đứng dậy, rời đi mà không nghoảnh đầu lại.

____________

Tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường - nơi có hàng ghế để ngồi ăn tại chỗ, tạt vào mua vài nắm cơm lót dạ và một hộp khẩu trang. Trưa một đĩa salad, quay 6 7 tiếng, giờ lại khóc hết hơi, tôi thực sự là kiệt sức rồi. 

Tôi trả tiền, sau đó xoay đầu tìm một chỗ trống để ngồi. Vì giờ không còn sớm, nên trong cửa hàng dường như chỉ còn mỗi mình tôi. Tiếng ni lông vang lên lạch xạch, là âm thanh vang vọng nhất trong cửa hàng. Tôi bóc nắm cơm, mở nắp chai nước, chuẩn bị ăn miếng đầu tiên và cũng là bữa ăn cuối cùng trong ngày.

Đột nhiên có người tiến lại gần, sau đó thản nhiên ngồi cạnh tôi. Do chiếc mũ ban nãy mà tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp, không thể nhìn thấy gì ở xung quanh. Sự bất an, mơ hồ, nghi ngờ đan xen trong lòng, có gì không đúng, hình như tôi biết đó là ai... 

Tôi chầm chậm quay đầu sang, lông mày nhướn lên.

- Tiền....bối?

Như thay cho lời thừa nhận, tiền bối không nói gì, chỉ cười nhẹ, như thể gặp tôi ở đây là một điều hoàn toàn đã được sắp đặt. Sự bình thản ấy làm tôi càng bối rối hơn, không biết phải ăn nói thế nào, cổ họng nghẹn cứng 

- Cái mũ này hợp với em nhỉ?

Một câu nói bâng quơ lại khiến nụ cười trên môi tôi lập tức vụt tắt. Anh ấy nói vậy nghĩa là sao? 

S-Sao anh ấy biết cái mũ này...

Tôi nhìn tiền bối hoang mang, trong lòng dường như đã có đáp án. Nhưng tôi thật sự ước rằng đáp án đó là sai, bởi nếu nó đúng, tôi không biết phải tìm cái lỗ nào để chui xuống hay chuyển sang hành tinh nào nữa! Tôi cúi xuống kiểm tra đôi giày mà anh ấy đang mang, quả nhiên....

Ngồi thẳng dậy, từng hành động của tôi lộ rõ sự lúng túng, và tuyệt nhiên không còn dám nhìn thẳng mặt tiền bối. Vậy là lúc nãy anh ấy đã thấy cảnh tưởng xấu hổ đó rồi sao? C-Có cách nào để xoá nó đi trong trí nhớ không....?

Ngay lúc tôi còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, tiền bối đứng dậy và nhanh chóng trở lại với hai nắm cơm trên tay. Tôi nhìn anh ấy ngạc nhiên, thay cho ý muốn nói

- Ăn thôi. Anh ăn cùng em.

Nói rồi anh ấy mở bịch ni lông ra trước, không đợi tôi phản ứng mà cắn miếng đầu tiên.

- Hmm~~ Ngon lắm đấy -anh ấy quay sang nhìn tôi- em thật sự không ăn hả?

- À...

Anh ấy là không biết thật, hay là cố tình không biết? Không thể nào, rõ ràng đôi giày đó giống y như đúc đôi giày lúc nãy - thứ duy nhất lọt vào tầm nhìn, mà tôi nhìn thấy. Nếu tiền bối đã coi như không có chuyện gì, thì tôi cũng không cần phải phản ứng thái quá.

Chỉ là....gần gũi như này liệu có ổn không? Không, liệu như này có được coi là gần gũi không? Từng câu nói mấy ngày trước mà tôi vô tình nghe được từ trong studio lại bắt đầu hiện hữu về trong tâm trí, rõ mồn một....

- Yongbok à...chuyện em sống cạnh nhà Yoon Ji, liệu có ổn không...?

- Dạ? Ý anh là sao?

- Em hiểu mà, đúng không?

- Giữa bọn em không có gì hết. Có lẽ do vừa là hàng xóm, vừa là tiền bối - hậu bối, lại còn chung công ty nên có chút gần gũi và thân thiết hơn bình thường thôi ạ. Tuyệt đối, không hề có gì ở đây cả. Hyung cũng biết điều đó mà, em đã hứa sẽ hết lòng vì Stays rồi, không thể thất hứa được, đúng không?

Tôi biết rõ, giữa chúng tôi quả thật là không có gì. Nhưng tại sao? Tại sao trong lòng tôi lại rối bời như vậy? Tại sao dù chẳng là gì của nhau, tôi vẫn mong đợi và hy vọng một cái gì đó? Tại vì sao khi nhìn thấy anh trong bộ đồng phục bảnh trai, tôi lại rung động? Vì sao khi nhìn thấy anh cười nói vui vẻ với hậu bối, tôi lại khó chịu đến thế? Vì sao khi anh nhìn tôi, tôi lại không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy? Rốt cuộc là vì sao vậy?

- Sunbaenim.....ban nãy....

Tôi bước cùng tiền bối, về đến nhà. Anh ấy cũng hiểu tôi muốn nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe

- Đừng lo. 

Tiền bối dừng lại, khiến tôi đang đi sau, đột ngột bị đâm vào lưng anh ấy. Tiền bối không quay lại, nói tiếp

- Như này thì sẽ không ai nhìn thấy em khóc nữa.

Gì vậy...anh làm như này....em sẽ khóc mất....

Tôi cứ thế dựa đầu vào tiền bối, cảm xúc vốn đã được chi phối yên ổn trong thâm tâm giờ lại trỗi dậy như một con mãnh thú, gào thét dữ dỗi trong tâm can. Cảm xúc cứ thế tuôn trào, ào ào như một thác nước xối xả.

Thực sự đã lâu lắm rồi...tôi mới khóc oà lên như một đứa trẻ như này. Ban nãy là do nhớ nhà, bây giờ là do....tôi cũng không rõ. Thà rằng tiền bối cứ làm lơ đi, cứ coi như chưa có việc gì, vậy thì tôi sẽ không khóc. Nhưng anh ấy lại....

Lại một lúc lâu trôi qua. Tôi lại khóc đến mức nghẹt mũi không thở nổi, hai mắt sưng tấy lên. Tiền bối thì vẫn vậy, vẫn đứng đấy, để tôi dựa đầu vào lưng. Anh ấy tuyệt nhiên không nói lời nào, sự im lặng như thay cho lời an ủi. Tôi đã đi trước, cố che đi gương mặt rũ rượi của bản thân, để anh ấy không nhìn thấy gì. Hoặc ít nhất, không phải trực tiếp đối mặt với anh ấy.

Tại sao vậy nhỉ? Khi mà tiền bối luôn là người chứng kiến tôi rơi lệ.

Tôi chẳng rõ anh ấy thấy thế nào, khó hiểu, phiền phức, hay cảm thông. Tôi chỉ biết rằng....có lẽ bản thân đã phải lòng người tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ, ngắm nhìn. Nhưng thứ tình cảm này không được phép tồn tại, nó cần phải bị xoá bỏ càng sớm càng tốt.

Hết.

P/S: Mừng ngày comeback siêuu cháyyy với ROCK STAR của nhà trẻ, chúng ta ăn mừng bằng chiếc chương nho nhỏ này nhíeee 🫶 Mấy bồ thấy bài nào là đỉnh nhất trong album đợt này thế, cho tui biết ở phần cmt nhaa, chứ tui là người lớn, tui chọn hết 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top