Chương 2 (Yoon Ji.ver)
-15/2/2023-
5:51 am
Hôm nay tôi có lịch tập từ sáng sớm, bây giờ chuẩn bị lên công ty. Thực sự, giấc ngủ của tôi tối qua không được tốt, hôm qua xảy ra nhiều việc quá mà. Cả buổi tối tôi cứ trằn trọc, nghĩ rằng căn nhà mình đang ở lại ở ngay cạnh tiền bối, lại khiến tôi không tài nào mà chợp mắt nổi, kết quả là đôi mắt không khác gì mắt gấu trúc, khiến tôi phải đeo chiếc kính râm Gentle Monster vừa được tặng. Mắt tôi vốn đã không tốt, thị lực yếu, hay bị ửng đỏ nên tôi thường xuyên đeo kính cận hoặc kính râm cận, kể cả ngoài đời hay trên sân khấu. Kính cũng sớm trở thành phụ kiện không thể thiếu của tôi.
Ngồi trên chiếc xe đang băng băng chạy đến studio cùng với Beom Su, tôi vẫn chưa quyết định có nên nói chuyện ở cạnh tiền bối với cậu ấy không, cả dọc đường cứ mải mê nhìn khung cảnh nên thơ qua cửa kính, băn khoăn mãi. Hình như cậu ấy thấy được sự trầm ngâm suy tư mới sáng sớm của tôi, Beom Su đã quan tâm hỏi
- Yoon Ji, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?
Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của tiền bối trước khi nói chuyện này ra, nếu tuỳ tiện mà nói ra rất có thể sẽ gây phiền phức và chỉ khiến mọi chuyện càng ngượng ngùng hơn thôi.
- Không có gì đâu. -tôi quay mặt sang, đối diện với cậu ấy, giọng không nhanh không chậm mà trả lời- Chỉ là tối qua tớ ngủ không được ngon. À đúng rồi, cậu đã nhìn qua bài title mới chưa?
Tôi cố lái cuộc trò chuyện sang một ngã rẽ khác, nếu càng nói e rằng sẽ càng dễ bị phát hiện.
Beom Su quả nhiên đã nhanh chóng đi lệch hướng, cậu ấy bắt đầu 'thuyết trình' về cảm nhận khi lần đầu nghe title. Tôi chỉ nghe lọt mấy chữ như là "hay từ lần đầu tiên", "tông giọng hơi cao" nên đề nghị hạ thấp xuống, "nên thay đổi một vài nốt của bài",... bởi trong đầu vẫn đang hỗn độn vô cùng.
Trước mắt, cứ công tư phân minh đã.
***
12:31 pm
Chúng tôi vừa hoàn thành bữa ăn thứ hai trong ngày sau khi kết thúc một buổi sáng vừa thu âm, vừa chỉnh sửa vô cùng vất vả, tuy không phải là phần mệt nhất để chuẩn bị cho một màn comeback, nhưng nó cũng nằm trong top đó rồi. Số 1 là gì nhỉ? Tập nhảy và quay MV, tôi cũng chẳng thể xếp hạng cái nào vất hơn nữa. Có lẽ chúng ta sẽ có 2 hạng một chăng? Không biết đâu, chịu đấy =))
Dù sao thì, một phần của lịch trình đã xong, nửa ngày còn lại là ở trong phòng tập. Nhưng lần này là tập riêng, khoảng một tuần sau mới ghép đội hình.
Tôi đoán giờ này chắc cô giáo chưa đến đâu, chị ấy không hay đến sớm trước giờ, nhất là tận 20 phút như này.
JYP có tổng cộng 9 phòng tập vũ đạo, nếu tôi nhớ không nhầm, và debut 3 năm thì tôi đã được vào 8/9 phòng đó. Hôm nay tôi tập ở phòng thứ 3, ở giữa hành lang - chính là cái phòng mà tôi và Beom Su hay tập, bên phải là phòng 4, bên trái là phòng 2, đối diện là phòng 7. Sở dĩ xây các phòng tập nhảy cách nhau không quá xa như vậy là do tính cách âm của mỗi phòng rất tốt, dù ở gần nhưng hầu như không nghe thấy gì.
Tôi đi dọc theo hành lang, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa các phòng tập trống trơn. Có một vài ngày nó như vậy đấy, công ty vắng tanh không một bóng người, chẳng rõ vì sao. Từng phòng từng phòng, không có lấy một ánh điện nào, cho đến khi tôi thấy một chút tia sáng phản chiếu từ cánh cửa kính trong căn phòng 2.
Sự tò mò thôi thúc tôi tiến lên xem thử.
Một bóng dáng cao gầy, với mái tóc xanh không thể nhầm lẫn. Nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi cũng đủ biết anh đã luyện tập nhiều như nào, tôi tự hỏi không biết anh ở đây từ bao giờ? Từ sáng? Hay mới đến? Không thể nào mới đến mà mồ hồi đã giàn giụa thế kia được.
Tôi đứng nán lại một lúc lâu, dù sao thì hành lang cũng rất vắng, sẽ không gặp ai đâu...Hoặc...ít nhất tôi mong là vậy. Có gặp thì cũng chỉ cần giả vờ bước tiếp là được. Ừm, sẽ không sao đâu! Tôi sẽ chỉ...ngắm cái vẻ đẹp này...thêm một chút nữa....thôi....
10 phút sau đó, khi âm nhạc xập xình đột ngột dừng lại, cả tôi cũng giật mình. Đoán tiền bối cũng sắp nghỉ giải lao nên tôi nhanh chóng bước tiếp đến phòng tập của mình. May thay, cô giáo vẫn chưa đến.
May mà mình đến sớm!
Nụ cười ngây ngô từ một niềm hạnh phúc chẳng rõ từ đâu ra hay đã có từ khi nào, bừng lên trên gương mặt tôi trong 1 giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Tôi đã nói là công tư phân minh, đúng chứ?
Kết nối điện thoại với chiếc speaker trong phòng, tôi bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho buổi tập 'sứt đầu mẻ trán' của mình. Tuyệt đối không thể thua kém tiền bối được!!
______________________
-2/3/2023-
10:21 am
Tôi và Beom Su, cả hai vẫn đến công ty đều đều, hàng ngày, hàng tuần. Lịch comeback còn lâu mới được công khai, hẳn là phải sau khi tiền bối Stray Kids comeback, rồi đến tiền bối Nmixx, rồi mới đến chúng tôi. Các thần tượng chung một công ty luôn luân phiên comeback như vậy, khi nào một vòng lặp kết thúc thì sẽ lại phải tạo ra những ý tưởng mới cho lần trở lại mới, như vậy thì mới làm hài lòng được khán giả và cư dân mạng.
Và vòng lặp đấy chỉ còn hai lượt là đến chúng tôi rồi, nên V.K đang thật sự tất bật lắm đây!
Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ là tập nhảy và check lại các bài trong album mới.
Từ studio ra, tôi cùng Beom Su vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trên hành lang, từ tầng trên xuống tầng dưới, hàng tá những câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết. Chúng tôi dừng ở trước cửa nhà vệ sinh ở cuối tầng 2, đó là một nhà vệ sinh mở, không có cửa đóng ở bên ngoài, nó giống như một chỗ rửa tay và vứt rác hơn là một nhà vệ sinh. Beom Su đi vào, còn tôi đợi cậu ấy ở ngoài.
Tiếng nói chuyện của con trai dưới thu hút sự chú ý của tôi. Không chỉ đơn giản là tiếng của con trai, trong công ty có bao nhiêu con trai cơ chứ. Đó là một giọng nói rất đỗi quen thuộc mà lâu lắm rồi tôi không được nghe. Cơ thể như tự động di chuyển, tôi chạy ra ngoài cầu thang, ngó đầu xuống xem thử.
Là tiền bối thật!
Cảm giác như có một tia sáng chợt loé lên trong lòng tôi, một sự bồi hồi, rạo rực, háo hức khó tả, như một tia lửa bùng cháy dữ dội, lúc sau lại dịu đi, ấm áp lạ thường. Tôi đã nghe được giọng nói, đã nhìn thấy gương mặt, đôi mắt cứ thể dõi theo đến khi bóng dáng ấy đi khuất.
Chưa kịp hồi lại tâm trí, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Beom Su từ đằng sau.
Cứ thế, cuộc gặp mặt thoáng chốc của tôi và tiền bối đã không để lại ấn tượng gì sâu đậm ngoài cái thứ cảm giác lạ lùng kia. Dù sao thì cũng cùng công ty, đôi khi chạm mặt tý là chuyện bình thường!
***
13:07 pm
Hôm nay bữa trưa của tôi bắt đầu muộn hơn so với mọi người, sở dĩ là do tôi cố chấp muốn học nốt vũ đạo để không để bị dở sang hôm sau. Và cũng vì thế mà dính mưa, mưa to tầm tã. Cô giáo cũng đã khuyên tôi rồi, nhưng vì tôi quá kiên quyết nên cũng hết cách. Vì thấy có lỗi khi làm lỡ dở thời gian ăn trưa nên tôi có ngỏ ý muốn mời chị ấy bữa trưa, nhưng chị ấy có mang cơm theo rồi, nên tôi chỉ đành đi ăn một mình. Cũng tốt, như vậy thì chị ấy không phải đi ra ngoài. Beom Su hôm nay có lịch dự sự kiện, chỉ có mình tôi thôi.
Tôi gọi một phần cà ri gà, một bát cơm và một chút rau.......tôi cũng không rõ đây là rau gì nữa. Thời tiết se se lạnh như này thì ăn cơm cà ri ấm ấm đúng là không còn gì bằng! Khi làm việc gì một mình, tôi có thói quen là đeo tai nghe, nhưng hôm nay tôi lỡ để quên nó ở phòng tập rồi nên chỉ đành choàng cái mũ hoodie đang mặc lên đầu, bất đắc dĩ cởi khẩu trang ra, cố gắng trở nên mờ nhạt nhất có thể để người ta không nhận ra.
Ăn được nửa phần thức ăn thì tiếng chuông cửa của nhà hàng vang lên, khiến tôi cũng vô thức mà quay lại.
Lại gặp nữa rồi...
Phải, tôi lại gặp tiền bối ở đây. Anh ấy đi với cả nhóm, trông có vẻ là bây giờ mới ăn trưa. Tôi ngồi cách anh ấy một dãy cây hoa được trồng ở giữa, vả lại còn ở chỗ khuất, nên có lẽ tiền bối không nhận ra.
Không biết vì sao mà trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó xử vô cùng, tôi muốn nói chuyện với tiền bối, nhưng lại ngại vì có các thành viên khác, muốn được tiền bối nhận ra nhưng đồng thời cũng không muốn bị lộ. Trong vô thức, tôi kéo chiếc mũ của mình xuống thấp một chút , che đi đôi mắt đang cúi gằm xuống bàn, cả người cũng co lại.
Tôi đã vội ăn nốt phần cơm của mình trong bồn chồn và lo lắng, nhanh chóng đứng dậy trả tiền rồi rời đi. Quầy thanh toán ở gần chỗ tiền bối ngồi, có nghĩa là phải đi qua tiền bối mới đến được chỗ tính tiền. Đến nơi, tôi cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể để tiền bối không nhận ra. Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này chẳng thế khiến tiền bối quay lại.
Tại sao mình lại cảm thấy thất vọng chứ? Cứ kiểu như...mất mát lắm vậy.
Đi ra ngoài, tay mở ô, đầu tôi không ngừng tự tra hỏi bản thân, chân cũng luống cuống bước vội về công ty.
Seo Yoon Ji, mày thực sự không ổn rồi!
______________________
-25/3/2023-
6:44 pm
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi khi mà lịch trình kết thúc sớm như vậy, tôi bắt đầu soạn đồ ở phòng tập để chuẩn bị đi về. Tôi đã dành gần như cả một ngày ở đây, đồ thiết yếu thì cũng chỉ là vài cái khăn để lau mồ hôi, điện thoại, loa, tai nghe,... Kể ra thì lỉnh kỉnh nhưng cho vào một chiếc túi thì lại rất gọn gàng, không hề chiếm chỗ. Vì ít đồ nên cũng chỉ năm phút là tôi đã sẵn sàng để trở về căn nhà êm ái của mình, cụ thể là cái giường.
Beom Su đã xuống trước tôi rồi, cậu ấy thì còn ít đồ hơn nữa!
Chân tôi hoạt động hết công suất để có thể đi ra khỏi cái toà nhà to khổng lồ này nhanh nhất có thể, trước hết phải thoát khỏi dãy hành lang này đã. Tôi không rõ mọi người gọi nơi đây là gì, nhưng ở đây chủ yếu là những phòng để tổ chức sự kiện cho các thần tượng của công ty.
Tiếng cười nói rôm rả từ đâu đó khiến tôi khựng lại. Đôi mắt đảo qua đảo lại xung quanh cuối cùng cũng dừng ở căn phòng trước mặt. Thẳng tôi, nhìn vào trong phòng, chính là tiền bối Felix. Không rõ vì lý do gì mà hôm nay tiền bối SKZ đang chúc mừng một cái gì đó, và tiền bối Felix ngồi ở giữa, ngay chỗ mà từ ngoài có thể nhìn vào dễ nhất.
Gương mặt của anh ấy bừng lên sự hạnh phúc vô bờ bến, nụ cười tươi hơn nắng mai và hoa cỏ nở rộ. Hiển nhiên là hoàn toàn trái ngược với tôi.
Nếu anh ấy là mặt trời sưởi ấm và soi sáng cho nhân loại thì tôi là mặt trăng toả sáng nhất khi màn đêm trú ngụ.
Nếu anh ấy là những đoá hoa xinh đẹp rạng rỡ, tươi tắn tràn đầy nhựa sống, thì tôi là mặt nước mùa thu long lanh, lặng lẽ, êm đềm, yên ả.
Nếu-
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng mà như vậy cũng tốt.
- Alo? Tớ ra ngay đây.
Tôi bắt máy, trả lời trước khi Beom Su kịp hỏi, rồi nhanh chóng tắt máy.
***
23:11
Tôi nằm trên giường, không hiểu vì sao mà không thể ngủ nổi. Trong đầu tôi, cứ nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh của tiền bối. Vô số lần tình cờ gặp ở quán ăn, ở công ty, thậm chí ở ngoài đường, tôi tự hỏi tại sao lại tình cờ đến thế? 5 năm hâm mộ anh ấy, chỉ một mình anh ấy, một năm thì may ra gặp được hai lần ở lễ trao giải, nhiều lắm là 4 lần. Vậy mà tháng này và tháng trước, tôi cũng không đếm nổi số lần tôi thấy bóng dáng của tiền bối, liên tục xuất hiện trong cuộc sống. Điều đó cũng không biết từ khi nào trở thành động lực của tôi rồi nhỉ?
Đôi lúc tôi còn tự hỏi, liệu đây có còn là tình cảm giành cho người mình hâm mộ không? Tôi là một người rất dễ nhận thức được sự thay đổi trong tình cảm của mình, chắc chắn đây không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa.
Vậy nó là gì?
Hơi sớm để kết luận, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thứ tình cảm mơ hồ này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top