Chương 19: Gặp nhau

TGIF*!!!

Tạ ơn trời hôm nay là thứ 6! Thứ 6 với Seo Yoon Ji sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu hôm nay cô được nghỉ. Hơn nữa còn là nghỉ cả ngày! 

Đấy là cô ước thế. Có được nghỉ, Yoon Ji vẫn phải đến công ty luyện thanh nhạc và tập nhảy đều đặn mỗi ngày, đây dường như đã không còn được tính là lịch trình nữa rồi. Không ai bắt cô làm vậy cả, nhưng đây là điều mà bất cứ thần tượng nào chuẩn bị comeback cũng phải nằm lòng. Lần comeback sắp tới phải thật chỉn chu và hoàn hảo về mọi mặt, hình ảnh, âm thanh, vũ đạo, trang phục,.... Đây là lần  lại sau hơn một năm công ty cho nhóm ở ẩn, vì khâu chuẩn bị đã rất kĩ lưỡng, lần này, Yoon Ji buộc phải hoàn thành nó thật tốt. Bằng không, thứ chờ đợi cô chỉ có miệng lưỡi sắc bén của con người trên mạng. Phải tập trung vào công việc, gần đây cô cảm thấy mình đang xao nhãng quá nhiều vào những thứ xung quanh. 

Beom Su hôm nay đã sang Nhật để chụp bộ ảnh mới cho Elle, nên sẽ không cùng cô đến buổi luyện thanh được. Bình thường khi đi luyện thanh, cậu ấy luôn là giáo viên tốt nhất và trước giờ vẫn luôn vậy. Cậu ấy giúp cô luyện thanh, cô giúp cậu tập nhảy. Hai người lấy điểm mạnh của mình để bù trừ cho những khuyết điểm của đối phương, đây là cái người ta gọi là tình bạn diệu kỳ~~

Tập nhảy là lịch cho buổi chiều, cô vừa từ công ty về sau buổi luyện thanh nên ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn.

- Alo ạ? Unnie?

Cô đặt túi đồ trên quầy tính tiền, lấy điện thoại trong túi ra khi thấy nó đang rung

Em đang ở đâu thế? Hôm nay được nghỉ, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.

- Trờii, đến việc nghỉ mà chị cũng phải nhắc em sao? 

Tất nhiên rồi! Em có bao giờ tự chăm sóc tốt cho bản thân đâu chứ!

- E-Em biết rồi mà! Chị yên tâm, em sẽ tận hưởng ngày nghỉ hết sức có thể! -cô lấy túi đồ, ra khỏi cửa hàng- À, còn một việc nữa.... 

Hửm? Việc gì?

Người ở đầu dây bên kia im lặng, chờ đợi hồi âm, nhưng mãi không thấy cô đáp lại

- Unnie, em tắt máy trước nhé, lát em sẽ gọi lại sau.

Đoán xem trước mặt cô là ai thế này? Một người vừa quen vừa lạ, đến mức không biết gọi tên có còn được phép không.

.

.

.

- Ngồi đi, tôi lấy cho cậu cốc nước.

Trong nhà cô bây giờ, chính là một người bạn đã hơn 10 năm không gặp. Cậu ta là bạn thân khác giới của Yoon Ji, cũng là mối tình đầu của cô. 10 năm qua, cô không còn giữ liên lạc với ai ở quê nhà, thành ra cũng không biết mọi người bây giờ đang sống ra sao. Bây giờ gặp lại...có chút ngượng ngùng.

Vẫn là hai con người đấy, nhưng gặp lại thì tuyệt nhiên không thể thân thiết như ngày trước. 

Hồi xưa, cậu và cô học cùng một lớp học thêm. Sau đó cậu ta chuyển đến trường của cô, trùng hợp thay hai đứa lại học cùng lớp. Từ đấy hai người dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Có tin đồn rằng hai người hẹn hò, nhưng chẳng ai lên tiếng xác nhận. Ngày đó cô thích cậu đến mức nếu một ngày không được nhìn thấy cậu thì cô cảm thấy bản thân sẽ đổ bệnh, còn cậu xuất hiện thì dù ngày đó trời có sập thì cô vẫn rất lạc quan. Thích đến cái mức cô nhớ về cậu mà đêm khuya mất ngủ, thích đến cái mức mà mượn danh nghĩa bạn bè để ở bên cậu.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô không còn thích cậu, cậu cũng chẳng còn mong nhớ cô.

Cô đặt lên bàn một cốc coca ít đường đá cho cậu, và một cốc nước lạnh cho bản thân. Cậu ta thích nhất là uống coca ít đường, nhiều đá. Sở thích của cậu dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ được của cô, dù có 20 năm không gặp thì cô vẫn sẽ nhớ. 

- Lâu rồi không gặp cậu nhỉ? 

Cậu mở lời trước

- Ừ, cũng...hơn mười năm rồi.

Cậu hỏi câu này, khiến cô chợt nghĩ "Ồ, đã 10 năm rồi sao?"

- Tôi đã thấy cậu ở trên TV, trên Youtube,... Ở Hàn quốc thì đi hai phố lại gặp biển quảng cáo của cậu. Cậu...thực sự nổi tiếng rồi.

- Ừm, thì vốn dĩ tôi đến đây để trở thành vậy mà. -cô nuốt xuống ngụm nước- Còn cậu....à, gọi cậu là gì được nhỉ? Phải có một cái tên khác, đúng chứ?

- Tên tôi ở đây là Park Jung Won nhé, Seo Yoon Ji ssi. Gọi cậu như này cũng kì thật, Chi vẫn quen thuộc hơn.

-  Vậy sao? Đúng là lâu rồi chưa có ai gọi tôi là Chi cả. Nhưng mà Park Jung Won, cậu lấy cái tên đấy ở đâu thế?

- Không, tôi chọn bừa đấy. 

- Ồ? Vậy sao tự dưng sao lại đến đây?

- Tôi đến đây chơi, được gần một tuần rồi.

- Bao giờ cậu về?

- Sớm thì ngày kia, muộn thì tuần sau. Cậu...thời gian qua như thế nào?

- Tôi á? Cậu cũng đã thấy rồi còn gì. Tôi trở nên nổi tiếng...và giàu.

- Thế thôi?

- Ừ.

- Và cậu hạnh phúc?

- Ừ, -cô nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên, và chỉ như vậy là đủ- không thì sao? Tôi không sống với nỗi hối hận, như vậy là đủ.

- Cậu vẫn như ngày nào nhỉ, ngang ngược và cố chấp như vậy. Còn nhớ cái ngày cậu từ bỏ việc học đang đi lên như diều gặp gió của mình, cậu có nhớ lúc đấy điểm IELTS là bao nhiêu rồi không!? Lại còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình chỉ để một mình đến Hàn Quốc, làm thực tập sinh như vậy, trong khi cậu còn chẳng biết mình có thành công không. 

- Gì chứ! Tôi đâu có từ bỏ việc học? Kể cả bây giờ, tôi vẫn đang học mà, chỉ là thời gian không được nhiều như trước.           

Yoon Ji không cam tâm mà cãi, tâm trí đột nhiên nhớ lại những kí ức khó quên ngày ấy. Phải, Jung Won nói đúng. Ngày trước, chỉ để theo đuổi đam mê mà dù bố mẹ có quát mắng, chửi bới, thậm chí là đoạn tuyệt, cô vẫn kiên quyết rời quê nhà để sang Hàn làm thực tập sinh ở JYP. Dù việc học của cô gần như đã đạt tới vạch đích, cô lại quyết định bỏ lại tất cả để theo đuổi đam mê. Bây giờ thành công, có trở về, chưa chắc bố mẹ sẽ tha thứ. Cô chẳng còn người thân nào để vướng bận cả.

Cô đã bơi trong cuộc sống, lênh đênh, chìm nổi trong quãng thời gian 3 năm mà tưởng chừng như vô tận. Thiếu tự tin, sợ hãi, hối hận, mông lung, bơ vơ, hoang mang - đó là những gì cô cảm thấy ở năm 2018. Các cảm xúc tiêu cực luôn chiếm một nửa trong cô, một nửa còn lại là giành cho tập luyện. Lịch tập dày đặc cùng với các bài kiểm tra khắt khe dường như khiến cô quên đi hẳn nỗi nhớ nhà, tội lỗi, sợ hãi ấy. Tâm trí cô chỉ còn luyện tập, luyện tập, luyện tập. Lúc ấy, cô chẳng có gì để bấu víu vào, chẳng còn gì để mất, nên tâm trí thanh thản lạ lùng, kiểu như sẵn sàng mất đi tất cả bất cứ lúc nào vậy. 

- Tôi về đây.

- Hả?

Cậu đứng phắt dậy khi thấy Yoon Ji đang treo tâm trí ở trên mây. Cậu cũng nhận ra có lẽ bản thân đã vô tình gợi lại cho cô những ký ức không mấy đẹp đẽ, nên không dám nán lại lâu

- Cậu là người nổi tiếng, tôi mà ở lại lâu quá thì mai lên báo mất.

- Hoá ra cậu cũng biết à.

- Tất nhiên rồi. Nên tôi mới không hỏi xem cậu có bạn trai chưa.

Cô đảo mắt, bất đắc dĩ trả lời

- Biết rồi còn hỏi!

- Thôi, tôi về đây.

Cô vẫy tay chào, nhưng vẫn phải gọi cậu lại, có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sau này gặp nhau, cậu là người phàm, cô là siêu sao, chẳng thể gặp mặt nữa, huống hồ gì là nói chuyện

- Này Park Jung Won!

- Hả?

- Nếu cậu có gặp bố mẹ tôi, thì đừng kể gì về tôi cho họ nhé.

 Jung Won chợt khựng lại, không xoay người lại mà hỏi

- Cậu....không lẽ đã quên hôm nay là sinh nhật cô ư?

Giọng cô đột ngột trở nên lạnh ngắt

- Không cần cậu quản.

Yêu đương sao....Muốn yêu cũng chẳng có cơ hội...

Nhìn bóng lưng cậu dần rời đi - có lẽ vì biết nói thêm cũng vô ích, cô vô thức thở dài, đóng cửa rồi đi vào nhà. Yoon Ji nằm vật lên sofa, đặt tay lên trán, bắt đầu nghĩ ngợi. Những lời lúc này của Jung Won làm cô băn khoan đôi chút về cuộc đời của mình. Debut được ba năm, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô ngày càng giảm. Đến bây giờ, cô chẳng thể chắc chắn về quyết định của mình như trước, liệu rằng nó có đúng đắn hay không. Có lẽ năm ấy cô nên nghe lời bố mẹ?

Nếu cô nghe lời bố mẹ, từ chối cơ hội được thực tập ở JYP, thì bây giờ liệu cô có sống hạnh phúc hơn không? Sau này giải nghệ, cô sẽ làm gì? Liệu bố mẹ có chấp nhận cô trở về không? Hay cả quãng đời còn lại cô sẽ phải sống cô đơn tới già? Cuộc sống sau này của cô thế nào? Sẽ giống một người bình thường chứ? 

Chịu thôi...nghĩ nhiều cũng chẳng được gì...

__________________

- Chào tiền bối, rất mong được hợp tác với tiền bối ạ!

Các thành viên NiziU cúi gập người khi nhìn thấy Felix xuất hiện tại trường quay cho M/V Teaser của "HEARTRIS". Mấy tuần trước, quản lí đã nói rằng tiền bối Felix sẽ góp mặt trong MV mới của họ, ngay lập tức như sét đánh giữa trời quang. Cả chín người đều đứng ngồi không yên, sự hồi hộp ngày một tăng lên. Trước khi debut, họ cũng đã có cơ hộ xuất hiện trong MV "God's Menu" và "Back Door" của tiền bối Stray Kids, giờ đây anh cũng sẽ góp mặt trong MV của các hậu bối năm xưa. 

- Chào các em -anh cũng cúi người thật sâu để đáp lại- hôm nay chúng ta hợp tác vui vẻ nhé~

Concept ngày hôm nay của anh là vibe thư sinh, high school crush. Đây không phải lần đầu tiên anh thử concept này, nhưng lần này màu tóc anh bây giờ vẫn đang là màu xanh, trông thật sự bắt mắt hơn rất nhiều.

Makeup và trang phục đã xong, bây giờ thứ anh cần là kĩ năng diễn xuất thần sầu của mình.

- 3...2...1...Action!

Cảnh quay sau đó diễn ra ở xung quanh trường học, so với bình thường thì tốn ít thời gian hơn. Đạo diễn và các staff cũng không ngớt lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh, cả quá trình gần như là one-shot.

- Cũng đã trưa rồi, chúng ta có nên đi ăn luôn không nhỉ?

Đạo diễn quay sang nhìn anh, chủ yếu lời mời là muốn cùng anh ăn một bữa, bởi hai người chưa có cơ hội hợp tác nhiều

- Felix, em không phiền chứ?

- Dạ? 

Anh ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn hậu bối. Có vẻ 9 người họ cũng rất mong đợi câu trả lời, một câu trả lời khả quan. Ăn với hậu bối thì có chút ngượng....nhưng mà.... sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì. 

Về nhà nấu thì cũng được thôi....nhưng mà ăn ngoài hàng không ngon hơn sao?

- V-vâng ạ, em cũng chưa ăn gì nhiều. Chúng ta đi ăn ở đâu giờ ạ?

- Anh biết một quán ngon cực...nhưng mà...

- Sao vậy ạ? 

Felix nghĩ đạo diễn sẽ nói rằng chỗ đó hơi đát, hoặc đông người, nhưng lý do mà ông đưa ra thực sự không thể ngờ đến.

- Hình như...VK đang quay MV ở đấy hay sao ấy?

- Tiền bối VK á ạ?! 

Mayuka - 1 thành viên trong NiziU phấn khích hỏi. Nói là fan thì cũng không đúng, bởi NiziU vốn hâm mộ hết tất cả các tiền bối trong công ty.

Anh định nói gì đó, nghĩ một lúc rồi lại thôi.

- Ừm, nhưng mà tôi cũng không chắc. Để hỏi thử Yun Oh ssi xem.

Sở dĩ có số của Yun Oh là vì đạo diễn cũng là biên đạo cho các video khác của VK như MV, show thực tế, vlog,....

Dưới mấy chục con mắt dính vào người đạo diễn, ông nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên

- Alo? Yun Oh ssi?

Alo? Đạo diễn ạ?

- Ừ, nghe nói hôm nay VK có lịch quay ở nhà hàng X hả? Bây giờ vẫn còn quay chứ?

Vâng, bây giờ đang quay đoạn cuối ạ.

- Tôi định dùng bữa ở đấy, có thể không nhỉ?

Vâng vâng tất nhiên rồi. Chúng em cũng sắp quay xong, nếu mọi người đến thì ta ăn cùng nhau luôn ạ.

- Ok, tôi biết rồi. NiziU và Felix cũng sẽ đến nhé.

Vâng ạ.

- Họ đang quay thật, nhưng chúng ta vẫn đến được nhé. Đi thôi.

Felix trong lòng lại dấy lên sự mong chờ, hy vọng, hy vọng rằng có thể gặp ai đó ở đấy.

Hết.

*TGIF: (từ lóng, slang words) Thank god it's Friday

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top