Chương 18: Không thể thất hứa được
- Em...ăn tối chưa?
Yoon Ji sững người. Cô không biết liệu ý của tiền bối giống như cô đang nghĩ, hay chỉ đơn giản hỏi thăm cô đã ăn tối chưa. Cô sợ mình sẽ hiểu lầm và khiến mọi chuyện giữa cả hai càng trở nên tồi tệ hơn
- Em chưa ạ. Em vừa mới từ công ty về, chưa kịp ăn gì cả.
Cô nói, ánh mắt nheo lại, nụ cười trừ bị che đi bởi chiếc khẩu trang trên mặt. Nhưng rõ ràng, Yoon Ji lại cực kỳ mong đợi đó không chỉ là một câu nghi vấn về việc ăn tối của cô
- Vậy thì...nếu không phiền thì em sang nhà anh ăn không? Anh mới mua được hộp kimchi ngon cực!
Anh dừng lại, chợt nhận ra có lẽ bản thân hơi thẳng thắn quá, sợ làm cô khó xử, nên Felix ngay lập tức bổ sung
- À, lúc nãy bọn anh chưa ăn gì mấy, chỉ có uống có mấy ngụm nước, thành ra bây giờ lại đói rồi.
- À....
Yoon Ji gật gù, triệt để cân nhắc lời mời này. Cô biết tiền bối đang cố hết sức để làm hoà với mình, chỉ là....hình như hôm nay có chút không tiện...
- Vâng ạ. Vậy nhờ Sunbaenim ạ.
- Ừm!
Felix nghe được câu trả lời thì vô cùng mừng rỡ, vội vã quay người trở lại nhà trước để chuẩn bị món ăn, còn cô thì về nhà mình để cất đồ và thay quần áo.
Hôm nay cô khoác trên mình bộ cánh của nhà mốt YSL - hãng mà chẳng mấy thôi cô sẽ được tuyên làm đại sứ toàn cầu mảng thời trang. Cởi bỏ chiếc áo khoác lông trên người, Yoon Ji đã sớm nóng muốn chết rồi! Không thể tin giữa cái thời tiết này mà cô phải mặc nó để quay quảng cáo, giết người à!?
Cô tựa người vào bàn bếp, bật vòi nước lên để rửa tay. Mớ suy nghĩ hỗn độn hôm nay lại hiện lên trong đầu
Giọng hát của em hôm nay tệ lắm. Để hôm sau thu lại đi.
Tập trung vào chứ Seo Yoon Ji! Em cứ liên tục trật nhịp ở một động tác đơn giản như vậy là sao?
Yoon Ji! Sao biểu cảm của em một màu thế? Photoshoot cho comeback mà làm hời hợt như vậy sao?
Chân thẳng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao lên! Không được làm rơi quyển sách trên đầu!
- Làm ơn đấy....
Ánh mắt cô lại trùng xuống, vô hồn, vô cảm, dường như không còn bận tâm điều gì nữa. Hôm nay đủ tệ rồi, cô không muốn nó tệ hơn nữa đâu.
.
.
.
- Xin phép làm phiền ạ...
Cô cởi dép bước vào nhà với cái cảm giác ngỡ ngàng hệt như lần đầu tiên, dè dặt cúi chào tiền bối
- Em vào đi.....Ơ? Em nhuộm tóc mới à?
- Dạ? À, vâng ạ. Một chút...
Sở dĩ hôm nay cô che chắn kín mít khi về nhà chính là để che đi mái tóc này. Sáng nay cô có ghé qua salon tóc và nhuộm thành blonde - vốn vô cùng kinh điển, nhưng vì từ khi debut đến nay cô chưa từng đổi màu mái tóc đen của mình nên nó trở nên cô cùng lạ lẫm và mới mẻ. Mái tóc vàng hoe làm sáng bật nước da của cô, quả thật, không che đi thì sẽ phát sáng trong ban đêm mất!
- Blonde sao?
- Q-Quả nhiên là rất lạ đúng không ạ...?
Yoon Ji sợ rằng màu này sẽ không hợp với mình, nhất là khi thấy biểu hiện của anh, và đây cũng là điều cô canh cánh trong lòng cả ngày trời
- Trước giờ anh chỉ nhìn thấy em trong mái tóc đen óng kia, nên hôm nay trông em khác lắm. Nhưng mà nó rất hợp với em đấy, Yoon Ji à!
Vẻ mặt của cô trong phút chốc lại sáng bừng lên, lấy lại sự vui vẻ như hằng ngày
- Em cảm ơn ạ!
Nụ cười này, có lẽ đây là lần đầu tiên Felix được chiêm ngưỡng, nó khiến anh nhận ra rằng có lẽ chỉ một lời khen đơn giản như vậy thôi, cũng có thể làm tâm trạng người khác tốt hơn rất nhiều. Cô chưa bao giờ cười tươi như vậy trước mặt anh, hầu hết đều chỉ cười mỉm, giữ phép tắc. Huống hồ gì ngày hôm nay đối với Yoon Ji mà nói, thật sự khiến cô kiệt sức đến ngã gục.
Khoảnh khắc ấy, tim Felix như hẫng một nhịp. Đúng vậy, chính là cái cảm giác hồi hộp đan xen với bối rối, lồng ngực như đánh từng nhịp trống rộn rã, dồn dập.
- K-Không có gì đâu. Em cứ ngồi nhé, đợi anh một lát.
- Vâng ạ.
Trong nhà chỉ còn lại tiếng nước sôi của đồ ăn và âm thanh đều đặn của chiếc dao lia lịa trên thớt, nổi lên như tiếng thở của cả căn nhà. Felix tập trung nấu ăn, còn Yoon Ji đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi quanh quanh phòng khách ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Nghĩ lại mới thấy, hình như đây là lần đầu tiên cô ngắm nghía ngôi nhà của tiền bối một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Dù cây đàn piano vẫn luôn là thứ thu hút sự chú ý của cô đầu tiên, nhưng nếu nhắm mắt lại và cảm nhận, không gian xung quanh có chút gì đó ấm cúng, dễ chịu. Có cái gì đó rất giống với....nhà.
Dừng lại ở chiếc đàn, cô cất tiếng hỏi
- Sunbaenim. Em có thể mượn cây đàn này một lúc được không ạ?
- Tất nhiên rồi, em cứ tự nhiên. Với cả....bản nhạc lần trước mà em đánh....có thể đánh lại một lần nữa không?
- À, vâng ạ, đương nhiên rồi. Vậy thì em xin phép.
Yoon Ji mở nắp đàn, ngồi xuống ghế, tấm lưng dài theo bản năng mà thẳng tắp. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh và nhanh hơn. Cái cảm giác này rất ít khi xuất hiện, vì hầu hết những lần cô chơi piano là để cho bản thân hưởng thụ, lần này vì đánh cho tiền bối nghe nên Yoon Ji có chút căng thẳng, lúng túng. Cô hít một hơi thật sâu, đánh những nốt đầu tiên của bản nhạc.
Dịu dàng, êm ả, yên bình, thư thái, đó là những gì Felix có thể cảm nhận từ bản nhạc ấy
Từng nốt, từng nốt vang lên, tạo thành một bản hoà tấu trong đêm trăng thanh bình. Âm thanh của chiếc đàn phảng phất trong không gian, cuốn đi theo làn gió nhẹ, xa đến tận trời cao, vầng trăng; tan vào những đám mây đang đung đưa theo điệu nhạc, thấm đẫm vào mặt đất úa tàn, hoà vào làn nước hồ trong vắt, thắp sáng cả màn đêm tĩnh lặng.
Yoon Ji cũng dần đắm chìm vào bản nhạc. Tâm trí bị cuốn theo những giai điệu, âm thanh. Mọi nỗi lo âu, sợ hãi, não nề giờ đây không còn nữa, nhường chỗ lại cho sự thanh tịnh, thư thái vốn có.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang vọng rồi từ từ biến mất, bản nhạc Định Mệnh cũng dần đi đến hồi kết. Trong lòng cô, không khỏi có chút lưu luyến những giai điệu mê đắm lòng người.
Anh cũng vậy, bàn ăn đã dọn ra từ bao giờ, nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Felix giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm vào nó, lún sâu vào nó, không có cách nào để thoát ra. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi hình bóng cô, từng ngón tay thướt tha, đẹp đẽ, từng ánh mắt chăm chú, tập trung. Lee Felix đã thật sự....say đắm rồi.
Yoon Ji đàn xong một lúc, quay sang nhìn anh, như mong đợi một lời nhận xét. Ánh mắt lấp lánh kia đã nói lên tất cả, ngập tràn sự ngưỡng mộ, mê đắm.
- Ăn cơm thôi.
Câu nói dịu dàng, đủ khiến cô an tâm hơn rất nhiều.
______________________
Tay nghề nấu ăn của Lee Felix thực sự không phải chuyện đùa! Rất ngon, đặc biệt vì đó là do anh nấu nên nó lại càng ngon hơn nữa!
Yoon Ji vừa ăn vừa xuýt xoa, không ngớt lời khen ngợi vài ba đĩa đồ ăn hết sức giản dị trên bàn. Chà...đã lâu lắm rồi cô không có một bữa ăn tử tế. Bình thường, khi ở một mình, nếu không phải là nắm cơm cuộn hoặc một hộp mì tôm, thì cô sẽ chẳng ăn gì cả. Giờ cô đã hiểu vì sao có nhiều nữ thần tượng không làm gì vẫn giữ được vóc dáng cân đối, vì căn bản là họ không hề ăn gì cả! Nên là bữa tối hôm nay như đã giúp cô lấy lại sự sống vậy!
Felix nhìn cô, dù có vẻ rất đói nhưng vẫn giữ sự điềm đạm, thanh lịch, từ tốn, nhưng vẻ mặt sung sướng khi được ăn đồ ăn ngon quả thật là không giấu vào đâu được. Nhìn cô ăn mà anh cũng vui lây, thậm chí cơn đói ban nãy đã biến mất từ bao giờ.
- Phù...Cảm ơn Sunbaenim vì bữa ăn ạ~
- Không có gì, em thấy ngon là anh mừng rồi.
Đối với Felix mà nói, đây không phải là một câu đáp lễ cho lịch sự, mà nó chính là xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Anh vốn không tự tin về tay nghề nấu ăn của mình cho lắm, trừ khả năng làm bánh, nhưng dù vậy thì phản hồi tích cực của cô giúp Felix cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
- A!
Cô đánh mắt qua phía đồng hồ trên tường, mới đấy mà đã muộn vậy rồi sao?!
- Gần 11 giờ rồi sao!? X-Xin lỗi anh ạ, làm phiền anh muộn như này...
- Không sao, không sao. Anh là người mời em mà, đừng lo lắng về điều đó. Hơn nữa, anh cũng chưa đến giờ nghỉ ngơi đâu.
Felix vừa nói vừa đứng dậy, nhanh chóng thu dọn bát đũa, sau đó mang ra bồn rửa. Vốn tưởng anh chỉ mang ra bồn rồi để đấy, sáng mai rửa - như cách mà cô vẫn thường làm, ai dè anh lại rửa luôn đâu chứ!
- S-Sunbaenim, để đấy em rửa cho ạ!
- Không sao đâu, anh rửa được mà, có mấy cái bát thôi.
- Nhưng mà...
Felix ngưng lại, tiếng nước chảy vẫn còn róc rách. Anh không muốn để cô cảm thấy bản thân nợ mình cái gì đó, cũng không muốn lần sau cô sẽ tìm cách đáp lại, nên đã suy nghĩ một chút rồi nói
- À. Trên bàn vẫn còn vài đĩa thức ăn thừa, em mang đổ vào nồi trên bếp hộ anh nhé.
- Vâng ạ.
Yoon Ji hai tay hai đĩa, nhanh nhẹn tìm thấy hai nồi thức ăn đã vơi đi ít nhiều được đặt ở bên cạnh anh. Cô đi đến, mở vung ra rồi nhẹ nhàng đổ vào nồi để không bị vương vãi ra ngoài. Hai người không ai nói câu nào, nhưng không khí lại hoà hợp đến bất ngờ.
Khung cảnh một người rửa bát, một người dọn dẹp, trông giống đôi vợ chồng mới cưới, nhỉ?
__________________
- Yongbok à...chuyện em sống cạnh nhà Yoon Ji, liệu có ổn không...?
- Dạ?
Từ lúc gặp mặt ở studio, anh đã nhận ra có cái gì đó lạ lạ ở Chan hyung. Bây giờ có cơ hội ở riêng nhân lúc thu âm cho bài solo "Rev it up" chưa được phát hành, y như rằng....
- Ý anh là sao?
Ý Chan đã rõ như ban ngày. Cậu chính là lo lắng cho tình cảm của đứa em, sợ hai đứa ở gần nhau mà phát sinh tình cảm. Năm nay là năm thứ năm họ hoạt động, tuy thời gian không ít nhưng tuyệt nhiên là chưa đủ. Anh sẽ không phản đối nếu điều đó xảy ra, chỉ là....phòng tốt hơn chữa mà thôi.
- Em hiểu mà, đúng không?
Felix trầm ngâm một lúc. Không thể phủ nhận, thẳm sâu ở một góc nào đó trong trái tim, anh cảm nhận được có cái gì đó như đang từ từ trỗi dậy, từ từ bén rễ, nảy sinh. Chỉ là anh vẫn chưa xác định và gọi tên nó được. Đó là một thứ cảm xúc...có lẽ là vượt qua mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, nhưng lại chưa đến mức yêu đương, dường như chỉ là bạn bè thân thiết.
Nhưng Lee Felix tuyệt đối không muốn làm nhóm trưởng lo lắng, phiền lòng. Nếu để anh chọn giữa công việc và tình yêu, hiện tại, anh nhất định sẽ chọn công việc mà không do dự. Bởi dẫu sao, có hàng trăm nghìn người ngoài kia hâm mộ, đợi chờ và kỳ vọng ở anh bao nhiêu chứ? Anh không thể để họ thất vọng vì chút lợi ích của bản thân được. Không được, tuyệt đối không!
- Giữa bọn em không có gì hết. Có lẽ do vừa là hàng xóm, vừa là tiền bối - hậu bối, lại còn chung công ty nên có chút gần gũi và thân thiết hơn bình thường thôi ạ. Tuyệt đối, không hề có gì ở đây cả. Hyung cũng biết điều đó mà, em đã hứa sẽ hết lòng vì Stays rồi, không thể thất hứa được, đúng không?
Bang Chan không nói gì, lặng lẽ gật gù rồi cho đứa em của mình một cái ôm như để chứng thực lời khẳng định ấy.
Đúng rồi, như vậy là được.
Hết.
P/S: 00h ngày 25/10/2023, là sinh nhật của Lee Minho, một Lee Min Ho mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng rất đỗi yêu chiều các em. Một Lee Minho có giọng hát mê người, có kĩ năng nhảy cuốn hút và vô vàn tài lẻ khác. Sinh nhật này, chúc cậu có một tuổi mới thành công và nhất định phải hạnh phúc nhé, Minho của chúng mình 🫶💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top