Chương 15 (Yoon Ji.ver)

- Chúng ta thử lại một lần nữa nhé? Như lần này là ổn rồi, nhưng để chắc chắn thì thử thêm một lần xem sao?

- Vâng ạ.

Tôi ở trong phòng thu, nghe đi nghe lại bài solo của mình. Nó có được phát hành không thì chưa chắc, đây mới chỉ là một bản demo mà thôi.

- Hyung nim...em thấy....hình như còn thiếu gì đó.

Tôi nói, âm lượng càng lúc càng nhỏ

- Ý em là sao?

Producer nghiêng đầu thắc mắc

- Ý em là....tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn rồi, ngoại trừ đoạn drop. Em cảm thấy cứ có cái gì đó thiếu thiếu, chưa được trọn vẹn.

- Đoạn drop sao? Giai điệu? Hay là lời bài hát?

- Em không rõ....cảm giác đoạn đấy nó cứ thiếu thiếu cái gì...Giai điệu thì coi bộ cũng ổn rồi mà...Hay là lời bài hát ạ?

Producer không trả lời luôn, đôi mắt anh ấy đăm chiêu, có vẻ như đang tìm kiếm đáp án

- Nếu em đã thấy vậy thì hãy suy nghĩ thêm đi, dù sao thì thời gian chuẩn bị vẫn còn nhiều, không gấp. Nghĩ xem thứ còn thiếu sót đấy là cái gì?

Anh ấy....biết đáp án

- Vâng...

Tôi thừa biết rằng producer nim đã biết rõ câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm. Làm việc với anh ấy đến bây giờ cũng phải hơn 4 năm rồi, chẳng lẽ đến điều đấy mà tôi còn không biết? Producer nim không bao giờ nói thẳng, lúc nào cũng đi vòng vo một hồi luẩn quẩn rồi mới đến vạch đích, như cái cách mà anh ấy dẫn dắt chúng tôi đến bây giờ. 

Nhưng mà buổi thu âm chưa thể kết thúc ở đây được.

- Chúng ta thu nốt bản cover nhé?

- Vâng ạ.

Sau đó là hai phần ba ngày của tôi là ở trong studio. Từ 9 giờ sáng, 16 tiếng sau, đến tận một giờ sáng. Tôi đã ngồi chỉnh sửa lại bài solo của mình, sửa hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi có hàng trăm bản demo, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra.

Âm nhạc sao? Lời bài hát...?

- Không không không không...

Tôi thậm chí đã viết lại một bài mới! Nhưng nghe đi nghe lại, quả nhiên bài cũ vẫn hợp gu tôi hơn. Hoặc là bài mới này để làm b-side cũng được...

Nhưng rốt cuộc thứ còn thiếu đấy là gì!?!? 

Tôi không bất ngờ lắm khi bản thân lại rơi vào tình huống này. Đã nhiều lần lắm rồi, tôi chìm sâu trong sự hoang mang và bất lực, chìm sâu trong sự lạc lối và hoang mang. Nhưng sau đó, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã vực dậy thành công. Cũng có thể là do tôi không cam tâm bỏ cuộc, bởi tôi đã hy sinh quá nhiều thứ, bây giờ không thể quay đầu được nữa chăng? Cho nên chút khó khăn này vẫn chưa thấm vào đâu cả đâu!

Tâm trạng và sức khoẻ sớm đã xuống dốc rất nhiều, mai mà chị Yun Oh nhìn thấy tôi tiều tuỵ như này chắc chắn sẽ giận lắm cho mà xem. Cũng may là mai không có lịch chụp ảnh, chỉ luyện tập thôi, nếu chụp ảnh thì chắc chắn tôi sẽ trông như một con cá chết vậy.

Liếc nhìn góc dưới ở bên phải trên máy tính, màn hình hiển thị đã 1:04 phút. 

Mới đấy mà đã sang ngày mới rồi sao?

Thời gian dường như chưa hề trôi qua 16 tiếng, chỉ mới chớp mắt một cái đã sang ngày hôm sau rồi. Tôi đã đóng đinh ở trong cái phòng này quá lâu rồi nhỉ? Đứng dậy vươn vai, vặn người vài lần, tiếng kêu răng rắc vang vọng khắp căn phòng, tôi quyết định buông thả cho cái cơ thể đáng thương này, đứng dậy thu dọn đồ đạc và đi về.

________________

Ngoài hành lang, trên đường phố sớm đã không còn một bóng người. Tiếng xào xạc quét rác của các bác lao công cần mẫn như làm khuấy động cả bầu trời đêm tĩnh mịch, lặng thinh, không một hơi thở, không một tiếng gió. Tôi có thể cảm nhận được đèn điện trên đầu chập chờn, nhấp nháy, một vài cột đèn ở đằng xa xa thì đã sớm tắt. Ánh đèn vàng vọt loang lổ trên khắp mặt đường nhựa, ánh trăng thì đã ở trên đỉnh đầu từ bao giờ. 

Tôi dừng chân dưới một cột điện còn chiếu vài tia sáng yếu ớt, lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh của trăng ở trên cao kia. Bầu trời hôm nay không có mây, rất trong, càng làm bật ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng dưới nhân gian. Không gian bây giờ hoàn toàn im ắng đến mức đáng sợ, trên đường không có lấy nổi một bóng người, các cửa hàng, nhà dân sớm đã đóng cửa tắt điện. Trên con đường hiu hắt, vắng vẻ chỉ còn một mình tôi, đứng dưới cột đèn chụp ảnh.

Tôi đứng đó rất lâu, mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp dịu dàng và hiền lành của vầng trăng sáng trên cao. Thực sự....ngắm trăng như một liều thuốc vậy, nó làm tươi mới, tiếp thêm sức sống cho tâm hồn cằn cỗi và kiệt sức của tôi. Không có nó bầu bạn những ngày đêm tối, không có nó dẫn dắt cho những ngày tháng miệt mài vất vả của vài năm trước, có lẽ đã không có tôi bây giờ, không có một thần tượng Seo Yoon Ji nổi tiếng như bây giờ.

Có người?

Tôi chỉ là vô thức liếc sang bên cạnh, vậy mà phản chiếu trong camera là một bóng dáng to lớn, không rõ mặt mũi, trông có vẻ như tuổi đã cao. 

Ông ta...

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên trống rỗng, không nghĩ được gì. Tôi vốn đã rất sợ ma, chỉ do tính chất công việc mà bất đắc dĩ ngày nào cũng phải về muộn. Tâm lý yếu cộng thêm sự im lặng chết chóc mang lại cho tôi một cảm giác rợn tóc gáy. 

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt cứ phút chốc lại quay lại. Trong đầu dần nảy lên các suy đoán linh tinh. Không biết có nên bước tiếp không hay đứng lại một chỗ, nếu đi tiếp thì ông ta có đi theo không? Hay ông ta chỉ tình cờ đứng đấy thôi?

Tôi dè dặt bước từng bước nhỏ về phía trước, mắt liên tục quay lại-

Ông ta đi theo mình!!?!?

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt, qua đó có thể thấy ông ta đang chậm rãi bước từng bước theo tôi. Tay tôi luống cuống mở điện thoại, chiếc điện thoại vốn dùng 20/24h bây giờ lại không thể tìm được app gọi điện ở đâu. Loay hoay một lúc, tôi bấm số cho bất kì ai hiện lên trong tâm trí.

Beom Su à làm ơnn....làm ơn nghe máy đi....! 

Hôm nay tôi chưa gặp cậu ta, không biết cậu ta có bận gì không. Giờ này không nghe máy chắc là cậu ấy đang bận rồi, chứ chưa thể nào ngủ được. Cậu ta rốt cuộc đang làm gì mà không cầm điện thoại chứ!? Tập nhảy? Chụp ảnh? Rốt cuộc là cái quái gì!?!!

Chị à....chị à......làm ơn.....

Tiếng tút tút lạnh lẽo một lần nữa vang lên, câu nói mà tôi không muốn nghe nhất lần nữa lặp lại -  "Người mà bạn đang gọi hiện không nghe máy, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp". Chị Yun Oh cũng vậy...cũng vẫn không thể liện lạc được...

Tôi còn gọi cho ai được nữa bây giờ? Mọi người đều đã tắt máy rồi...hoặc là do vòng quan hệ của tôi quá hẹp đi...

Sun....baenim...

Ngón tay tôi do dự trước số của tiền bối, tôi-

- Alo? Yoon Ji à?

- A-Anh!

Ngón tay đã bất giác bấm gọi từ bao giờ. Giọng nói trầm ấm phát ra khiến tôi lại một lần nữa thót tim

- Hửm?

- Anh sắp, sắp đến chưa? À, à, anh sắp đến sao? - Tôi không để anh ấy trả lời, chỉ muốn nhanh chóng nói thẳng một lèo ra rằng hãy cứu em với, nhưng hiển nhiên là không thể. 

- Yoon Ji? - Tiền bối ngắt lời tôi, có vẻ anh ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì

- Em đang ở, ở.... -tôi nhìn xung quanh, cố gắng xuyên qua màn đêm đen kịt để tìm đại một địa chỉ nào đó- em, em đang ở cửa, cửa hàng tiện lợi!

- Hả... - Không được, thị lực của tôi là 5/10, không thể làm vậy được

- C-Cái cửa hàng tiện lợi mà lần, lần trước mưa, mưa ý ạ! 

- Em....đang gặp nguy hiểm à?! 

- Vâ...ng

- Đừng quay đầu lại! Đợi anh!

Chưa đợi tôi trả lời, tiền bối-

- MÀY CHẠY ĐI ĐÂU!

- Ô-ÔNG LÀ AIII!?!??

Ngay khi tôi đã trở nên nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn một chút, tôi lại ngay lập tức bị một lực ấn mạnh vào tường, cả cơ thể đập mạnh vào cột xi măng, vai hình như đã bị trầy xước.

- Xinh xắn thế này mà đi một mình ngoài đường vào giờ này hả em~~

Ông ta đổi sang một tông giọng ngọt xớt, nịnh nọt, khiến tôi càng rùng mình hơn

Cổ họng khô không khốc, từng câu chữ như nghẹn lại trong họng, không thể phát ra. Cơ thể không kiềm được mà run rẩy sợ hãi, nước mắt đã sớm trực trào

- Ông, ông, ông muốn làm gì!!?

Lão không dừng lại, cứ tiếp tục nắm chặt lấy vai tôi, vệt đỏ hằn sau lớp vải. Thể chất tôi không yếu, nhưng do đã làm việc quá sức nên suy giảm rất nhiều, chỉ có thể yếu ớt bị ông ta nắm thóp

- Chà....trắng phết đấy~ 

Từng câu nói, từng ánh mắt, từng hành động và suy nghĩ của lão khiến tôi buồn nôn và ghê tởm. Sợ hãi, giận dữ, hận thù, tôi dùng đôi mắt đỏ hoe của mình lườm lão một cái, và hành động này có vẻ đã làm lão ta tức điên. Lão cho tôi một bạt tai, tiếng chát vang lên sắc bén trong màn đêm tĩnh lặng. Cái tát mạnh đến mức tôi không còn có thể giữ thăng bằng, lập tức ngã khuỵ xuống đất. Nó khiến tôi choáng váng đầu óc, tôi đã không còn sức để chống cự, trong đầu chỉ thầm cầu nguyện tiền bối sẽ đến, nếu không thì...

Thấy tôi không đứng dậy nổi, lão lại khom người, chuẩn bị lôi tôi lên hành xác

- Á!

Ngay khi bàn tay đấy chạm vào tôi, một nắm đấm khiến hắn ngã văng ra xa. Tôi có chút giật mình, thở hổn hển, giương mắt nhìn lên...

Anh ấy....đến rồi...

- Sunbaenim...

Tôi thều thào nói khi được tiền bối từ từ đỡ dậy. Anh ấy không nói gì, ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm vào năm dấu ngón tay được in trên má phải tôi một cách rõ rệt.

- Mày, mày là ai!?

Lão ta đứng dậy, định chạy đến gây sự tiếp thì bị một cước của tiền bối đá văng ra xa, vào cả thùng rác ở gần đấy. 

- Đừng để tôi nhìn thấy ông nữa. Chỉ cần một ngón tay của ông chạm vào cô ấy.... 

Tiền bối dùng chất giọng đến từ địa ngục, có lẽ lần này là trầm nhất trong tất cả những lần mà tôi đã từng nghe, sau đó đi đến gần lão ta, quỳ xuống thì thầm điều gì đó bên tai và ông ta kêu lên oai oái

Tiền bối quay người trở lại, cởi áo khoác ngoài và khoác qua người tôi, sau đó quàng tay qua vai tôi, bước từng bước chậm rãi về nhà.

.

.

.

Suốt cả dọc đường, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mặt đất. Một phần vì sợ hãi, một phần vì quá xấu hổ và tủi thân.  Mặc dù đã yên tâm được phần nào nhưng tôi vẫn chưa thể nói gì, lúc nãy vì quá sợ hãi mà đã nấc cụt đến tận bây giờ, bờ vai rung rung. Có lẽ tiền bối đã cảm nhận được điều đó nên cất tiếng, nhẹ giọng an ủi

- Đừng sợ, có anh rồi.

 Tôi không trả lời, cũng không biết trả lời ra sao. Tôi tuyệt đối không muốn để tiền bối nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của bản thân nên càng cúi đầu để mái tóc che đi gương mặt ướt đẫm vì nước mắt

- Em đã sợ lắm đúng không? Xin lỗi vì anh đã không đến sớm hơn.

Tôi có thể nhận ra tiền bối đang cố an ủi tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, có lẽ anh ấy sợ nếu nói gì sơ ý thì tôi sẽ oà khóc? Tôi cũng muốn nói là mình đã sợ lắm, sợ đến mức chân tay bủn rủn, sợ đến mức không còn nghĩ được gì ngoài "chết".

- Sunbaenim... 

Tôi nói nhỏ, gần như là thì thầm cho bản thân nghe thấy

- Xin lỗi anh nhiều ạ, khuya muộn như này rồi còn gọi anh ra....

Tiền bối giữ im lặng. Có lẽ anh ấy thấy phiền phức lắm, bị làm phiền bởi một người chẳng thân thiết gì, lại còn vào giữa đêm như này nữa. 

- E-Em....cảm, cảm ơn ạ......

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, sau đó cảm xúc cũng theo đó mà tuôn trào, không thể dừng lại. Tôi thực sự không muốn khóc chút nào, trông thật yếu đuối, hèn nhát. Nhưng biết làm sao giờ, cổ họng cứ nấc lên, câu nói không còn được liền mạch. 

- Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi...

Tiền bối vẫn bước đều đều, tay xoa xoa lưng để trấn áp tôi

Đến nhà, tôi cũng ngừng khóc. Ánh mắt tiền bối nhìn thẳng vào tôi, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại bất giác né tránh.

- Đã muộn rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi khẽ gật đầu, cúi người cảm ơn một lần nữa, sau đó đi vào nhà đóng cửa lại. Len lén nhìn qua khe cửa, tôi vẫn thấy bóng dáng anh ấy lấp ló ngoài kia. 

Áo khoác....tôi còn chưa trả cho tiền bối nữa...

Hết.

P/S: Chạy deadline cả tuần trời mới, giờ có thời gian ngoi lên app W cam lè để viết tiếp chương mới cho mấy bồ đọc, thông cảm cho tui với nha 😔  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top