Chương 13: Bị thương

-2/6/2023-

Hôm nay Stray Kids có lịch quay ở Music Bank vào sáng sớm từ lúc 7 giờ, đến 10 giờ hoặc 10 rưỡi, tùy năng suất làm việc. Cả nhóm sau đấy sẽ tản ra về nhà, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch trình lúc chiều tối. Đúng vậy, cả buổi chiều trống lịch, tối 6 7 giờ lại phải đi quay phỏng vấn, có những lịch trình thật sự rất...khó hiểu?

Ở hậu trường, tám người cũng không hề rảnh rỗi, phải tranh thủ quay SKZ-Talker - như những lần trước. Những khâu chuẩn bị, những hỗn loạn phải được vạch trần, rồi cả những suy nghĩ, tâm tình về màn comeback lần này, rồi sau đó đợi editor chỉnh sửa và up lên Youtube sau vài ngày. Nhưng SKZ-Talker của hôm nay chỉ là một phần nhỏ, vài phút trong một tập dài gần 20 phút sẽ được phát sóng không lâu sau mà thôi.

Bang Chan đã nói thật đáng tiếc khi mà cả nhóm chỉ được quảng bá trong thời gian vài tuần, nhưng cũng vì thế mà có thể chuẩn bị cho những thứ hoành tráng hơn trong tương lai. Có lẽ điều đó - cậu nghĩ - sẽ an ủi được Stay phần nào, bởi hơn ai hết Chan hiểu rõ sự chờ đợi, trông ngóng của những người hâm mộ.

Một, hai lần pre-rehearsal, lần thứ ba là cơ hội cuối cùng để chỉnh sửa những sai sót trong hai lần trước, và có cả sự tham dự của các Stay. 

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, thậm chí đã rất nhiều lần rồi, nhưng Felix vẫn không thể loại bỏ cảm giác căng thẳng, hồi hộp trước khi lên trình diễn. Nhìn thấy sự cổ vũ nhiệt tình, rộn rã ở phía dưới sân khấu, trong lòng anh còn lo lắng hơn, như có ngọn lửa đang bùng cháy. Trong tiềm thức, Felix buộc bản thân phải hoàn thành phần trình diễn thật hoàn hảo, tuyệt đối không được sai sót, và trong lúc đó vẫn không quên tận hưởng bầu không khí cùng với Stay.

Âm thanh trong tai nghe in-ear mà anh mang vang lên từng tiếng đếm, đó lời báo hiệu sân khấu sắp sửa bắt đầu: 3...2....1, lên hình!

Bên dưới dường như ngay lập tức vang lên những tiếng hò reo, cổ vũ đầy nhiệt huyết, hoà tan cùng những tiếng hét cảm giác như sắp đứt dây thanh quản. Dù không phải tất cả mọi người ở đây là Stay, họ có thế đến để xem những idol khác biểu diễn, nhưng họ vẫn cuốn theo dòng giai điệu hấp dẫn của 'S-class', đầu gật gù, ánh mắt không thể dời khỏi màn sân khấu mãn nhãn. 

3 phút 31 giây trôi qua, chính thức đánh dấu sân khấu đầu tiên của lần comeback lần này, S-class.

.

.

.

- Mọi người vất vả rồi ạ!

Felix cúi người cảm ơn các staff ở trong cánh gà, rồi quay sang, nhìn lại phía dưới khán giả vẫn còn lác đác ánh đèn của lighstick, đột nhiên không nỡ rời xa ánh hào quang này. Đúng là cực khổ thật, vất vả và đôi khi cũng oan ức lắm, nhưng nhìn những gương mặt vì mình mà nở nụ cười hiếm có, anh thấy tất cả nỗ lực của mình đều như được đền đáp xứng đáng

- Các cậu về cẩn thận nhéee!!!!

Anh nói vọng ra với âm lượng to nhất có thể, và Stay đã đáp lại với âm lượng còn to gấp đôi, vô cùng nhiệt tình. Có lẽ chính Stay cũng thế, cũng không thoát khỏi sự lưu luyến khi những nốt cuối cùng của bài hát tắt dần, dẫu sao thì đây cùng là sân khấu comeback đầu tiên sau hơn tám tháng, cảm giác có chút lạ thường. 

Thấy câu trả lời như ý muốn, Felix cười tít mắt, hài lòng đi vào trong.

Cả nhóm nhanh chóng thay đồ, sau đó đi ra khỏi tòa nhà - dưới sự vây quanh của hàng tá chiếc máy ảnh và vô vàn ánh đèn flash nhấp nháy đến chói mắt - đi vào trong hai chiếc xe màu đen đã được đậu sẵn ở sảnh.

Anh đứng nán lại, vẫy chào Stay một lúc lâu, sau đó mới luyến tiếc rời đi.

_____________________

Felix về đến nhà, tay không nhanh không chậm mà cởi mũ, cởi áo, treo chiếc túi LV hơn 40 triệu lên cây quần áo ở ngay đằng sau cánh cửa. Trên người anh bây giờ là một chiếc áo ba lỗ, lúc nãy có một chiếc áo khoác mỏng màu ghi ở bên ngoài - nhưng đã được treo lên, bên dưới là quần sneaker như mọi ngày, đủ đơn giản khi ở nhà nên cũng không cần thiết phải thay quần áo.

Felix rải bước đến gian bếp phía bên trái, bật vòi nước lên để rửa tay. Anh định sẽ làm một món gì đó ngon ngon để ăn, dù gì thì cũng còn nhiều thời gian, nên làm cầu kì một chút để bồi bổ dinh dưỡng. Trong tủ lạnh còn trứng, kimchi, mấy loại rau và mấy khay thịt. Không phải quá sơ sài, nhưng chừng đó là quá đủ so với người sống một mình lại còn hiếm khi về nhà như anh. Felix lấy từ trong tủ lạnh vài quả trứng với khay thịt nhỏ, một mớ rau cải để luộc, và một ít kimchi ăn kèm. 

Anh với tay lên kệ bếp-

- Á!

Nhưng hạ thân đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Tay đã cầm được cái đĩa lại vô thức buông ra, khiến nó đập vào kệ bếp, vỡ tan thành từng mảnh, theo quán tính mà sượt qua bắp tay anh, rơi lỉnh kỉnh xuống sàn, khiến anh bất giác hét lên một tiếng. 

Felix đã không còn quá ngạc nhiên với những cơn đau đến bất ngờ như vậy, anh thừa biết đó là di chứng từ căn bệnh thoát vĩ địa đệm mà anh mắc vào năm ngoái - căn bệnh sẽ theo anh suốt cả đời. Thứ khiến anh nhói lên cơn đau điếng là vệt cắt dài từ bắp xuống khuỷ tay, từng giọt máu đỏ chót nhỏ giọt chậm rãi xuống từng mảnh vỡ của chiếc đĩa rồi lăn xuống sàn. Không đợi anh phản ứng, máu chảy ngày càng nhiều, ngày càng nhanh, vết cắt có vẻ rất sâu nên mới vậy.

Felix đứng đờ người vài giây, lúng túng chưa biết làm gì. Vài giây định hình, anh vội chạy ra cửa, vớ lấy chiếc áo khoác vừa được treo lên không lâu trước đó, sờ lần trong túi để lấy ví tiền, sau đó phóng ra ngoài siêu thị ở gần đấy để mua băng, cửa nhà thậm chí còn chưa đóng hẳn

Đồ sơ cứu trong nhà - theo trí nhớ của anh - sớm đã hết từ lâu, chỉ còn vài lọ thuốc sát trùng và vài cuộn băng gạc, nhưng đó không phải thứ mà Felix cần. Sở dĩ từ khi chuyển nhà đến, anh rất ít bị thương nên chỉ mua sơ sơ vài tấm băng gâu, nhưng hai năm, dùng dần rồi nó cũng đã hết. Felix vốn không giỏi băng bó nên chỉ định mua tạm vài cái băng gâu dán vào để kìm máu lại. Chỉ là sơ cứu tạm bợ cho qua, chứ anh căn bản không thấy vết thương này quá nghiêm trọng. 

Anh chạy nhanh đến mức cảm giác không thể dừng lại, nhưng  đến cuối đường thì ngay lập tức phanh gấp, bởi bên cạnh là siêu thị rồi. Nếu đi nữa là chắc chắn sẽ lướt qua nó mà không hay biết.

- Xin chào quý khách.

Nhân viên ở đây lúc nào cũng rất lịch sự, hơn nữa có vẻ không biết anh là ai, bởi nãy ra ngoài Felix đã quên đeo khẩu trang mà thái độ của anh ấy vẫn rất bình thường. Sự thật này có chút nhẹ nhõm, cũng có chút phũ phàng. Vậy nghĩa là danh tiếng của cả nhóm ở Hàn Quốc vẫn chưa đâu vào đâu.

Anh cúi nhẹ đầu đáp lại, ngước mắt lên định đi tiếp thì lại vô tình chạm mặt người hàng xóm đã lâu ngày không gặp

- Sunbaenim?

- Y-Yoon Ji?

Ánh mắt Felix vừa chạm đã ngay lập tức lảng tránh đi chỗ khác, cánh tay đang chảy máu bất giác đưa ra đằng sau, câu nói bắt đầu trở nên lắp bắp đối mặt với những câu hỏi của cô

- Sunbaenim mua gì sao ạ?

- À, ừm...Anh, anh đi trước nhé.

Còn chưa đợi cô hỏi tiếp, đúng hơn là thấy cô chuẩn bị hỏi nên mới chen vào - Felix rất nhanh chuồn đi sang gian hàng bên cạnh, khuất với tầm nhìn của cô, tất nhiên vẫn không quên giấu đi cánh tay bị thương của mình

Cô thấy làm lạ, tiền bối chẳng bao giờ ấp úng và giật mình như vậy. Dường như có cảm giác anh ấy đang làm việc gì lén lút, nhưng lại chưa thể phát hiện ra. Yoon Ji vẫn chưa mua xong đồ, vừa đứng nghĩ một lúc thì anh đã thanh toán và rời đi từ bao giờ. Cô không để ý lắm, quay người sang chọn thêm vài loại hoa quả rồi từ tốn thanh toán, không như ai kia

- Của bạn là 159 won ạ.

- Mình-

Anh nhân viên, trông chạc tuổi tiền bối, đột nhiên ngắt lời, lúi húi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại

- C-Cho mình xin số điện thoại được không ạ?

Không khác gì Felix, cậu nhân viên này cũng lắp ba lắp bắp, nhưng đây chẳng phải do có tật giật mình, chỉ là do quá căng thẳng mà thôi

- D-Dạ?!

Đây không phải lần đầu tiên Yoon Ji được xin số, nhưng, nhưng mà như thế này....có chút bất ngờ thật.

- A-À...xin lỗi ạ, em...

Hình như anh ấy không biết mình à, biển quảng cáo còn treo ngay đằng sau vậy mà...

Đúng vậy, đằng sau anh ấy là biển quảng cáo Soju mà cô vừa đóng mấy tháng trước

- X-Xin lỗi vì đã làm phiền bạn ạ. Mình gửi bạn đồ, cảm ơn bạn đã ghé cửa hàng ạ!

Cô chưa kịp hiểu gì, tiền để trên bàn đã được nhân viên lấy đi từ bao giờ, anh ấy cúi gập người đưa lại cô chiếc túi. Đưa đẩy câu chuyện, Yoon Ji cũng gật gù cầm lấy rồi bước-

Máu?

Ánh mắt vẫn còn đang dán ở mặt đất, một chất lỏng màu đỏ thu hút sự chút ý của cô. 

Nhưng không chỉ một giọt, mà là dải từ trong ra ngoài đường. 

- Sunbaenim?

Sở dĩ Yoon Ji chắc chắn đó là anh bởi từ nãy đến giờ, đi ra khỏi cửa hàng chỉ có anh mà thôi.

Một cảm giác lo âu đột nhiên dấy lên trong lòng, cô nheo mày, ánh mắt có phần sợ hãi, đi từng bước chậm rãi đến khi không còn thấy dấu hiệu của máu nữa. Chỉ là vài giọt, nhưng chúng nhỏ thành một con lối nhỏ, và con lối kéo dài đến đâu, cô phải tìm ra

Con đường nhựa này vốn dĩ không dài, nhưng tiền bối vừa rời đi không lâu, chắc hẳn chưa thể về đến nhà. Một người đi bộ và một người chạy, chắc chắn người chạy sẽ đuổi kịp người đi bộ

Nghĩ là làm, Yoon Ji lập tức vắt chân lên cổ chạy như bay, với mong muốn đuổi kịp được tiền bối trước khi anh vào nhà. Con dốc bây giờ như mặt đường phẳng lì, vắng tanh không một bóng người giữa trưa nắng, như dọn lối cho cô đi

Chạy chưa được bao xa, hình bóng của tiền bối đã trong tầm mắt.

Sunbaenim!

Từ đằng sau có thể nhìn thấy rõ tay áo bên trái của anh đã thấm đẫm một màu đỏ, máu đã lan ra gần như toàn bộ. Tay còn lại Felix xách một túi nilong nhỏ, cô đoán chắc là băng gâu. 

Tại sao bước chân ấy vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy chứ?! Đã bị như vậy rồi còn thong thả vậy sao!?!

Không muốn để anh biết, bởi nếu biết thì chắc chắn sẽ lại giấu đi, nên Yoon Ji quyết định lặng lẽ đi theo sau. Không phải bám đuôi, chỉ là đợi đến gần hơn một chút, cô mới tóm anh lại

- Sunbaenim.

Giọng cô điềm tĩnh, thản nhiên, hoàn toàn khiến Felix có cảm giác bản thân đã bị vạch trần

- Y-Y-Yoon Ji?

- Anh vào nhà đi -Yoon Ji cúi xuống, tay lấy chiếc túi ở trong tay anh- em băng bó cho.

Hả?

Felix ngơ ngác, hai chân như chôn tại chỗ, mặc cho cô lướt qua. Anh cảm nhận được rõ sự lạnh lùng trong câu nói ban nãy, hình như cô giận anh thì phải? Nhưng bây giờ bản thân quá thảm hại, không thể để cô thấy bộ dạng này được

- Y-Yoon Ji à!

Tiếng gọi không khiến cô dừng bước, nhưng vì vậy mà anh đã chạy lại nắm lấy tay cô

- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, anh có thể tự lo được. Không sao đâu, anh quen rồi mà

Felix khom người định giành lại chiếc túi, nhưng Yoon Ji tất nhiên không dễ dàng bỏ qua

- Sunbaenim, anh làm ơn...hãy chú ý đến sức khoẻ của mình hơn nữa đi ạ. Nếu các fan của anh thấy anh như này thì sẽ lo lắng đến mức nào chứ, không chỉ có fan mà còn mọi người xung quanh nữa. Em cũng vậy mà!

Cô thở hắt một cái, quay người lại đi vào nhà. Felix thì vẫn đứng đây, đôi mắt trợn to, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. 

E-Em ấy...cũng...lo lắng cho mình sao...?

- Sunbaenim, anh còn định đứng ngoài đến bao giờ nữa ạaaaa!!!!

- A-Anh vào đâyyy 

Còn tiếp....

P/S: Chương này không phải quá dài nhưng mà tui nản òi nên khong viết được nữa, hẹn mng nửa chap sau=))) Quỵt một tuần rùi huhu sorry mí bồ nhiềuuuu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top