Chương 12 (Felix.ver)

2/6/2023

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, lòng tôi bây giờ nóng như lửa đốt, từng giây từng phút tim đều đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp và xúc động bao trùm cả tâm trí. Trong lòng bây giờ có đủ thứ cảm xúc đan xen, như một mớ hỗn độn.

Đúng vậy, hôm nay là ngày chúng tôi chính thức comeback với full album thứ ba: 5-STAR, với title 'S-class'.

Chúng tôi đang ở trường quay cho phần INTRO - một đặc sản không thể thiếu mỗi lần comeback để xem lại phần ghi hình, và sau đó sẽ di chuyển đến phòng tập để tập luyện tiếp. INTRO lần này sẽ có rất nhiều thứ để nói, bởi lẽ tất cả chúng tôi đã rất chăm chỉ, chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và chăm chút cho album này, MV rồi B-side, sau đó là cả vũ đạo, tất tần tật mọi thứ đã được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Dù lần comeback gần nhất của chúng tôi cách đây cũng chưa hẳn là lâu, nhưng cảm giác tám tháng trôi qua thực sự rất dài. 

Bọn tôi, đúng hơn là các thành viên trừ tôi, đã hẹn tối nay sẽ qua nhà tôi ăn mừng một bữa to để chúc mừng comeback. Lúc đầu tôi còn do dự, sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm (cụ thể là Seo Yoon Ji), nhưng vì họ quá kiên quyết nên đành phải đồng ý, nếu không thì họ sẽ nài nỉ, van xin cho đến khi được thì thôi. Tôi đã bảo sao không đi ăn ở nhà hàng nào đó, nhưng cả bảy người nhất quyết không chịu. Trong phút chốc, tôi còn nghi ngờ sự cố chấp đấy, có khi nào họ đến nhà tôi không chỉ để ăn mừng không?

- Vậy thì tối nay hẹn ở nhà em nhé! 

Chan hyung hào hứng nói vọng từ hàng ghế cuối cùng của xe, tôi cũng bất đắc dĩ mà đáp lại

- Vầnggg. Nhưng mọi người đừng tụ họp lâu quá, tránh làm phiền đến hàng xóm.

Nói vậy chứ chúng tôi cũng phải countdown đến lúc mà MV được ra mắt, sau đó mới bắt đầu di chuyển về nhà để xem, đến lúc đấy thì chắc là đã quá khuya rồi. Nói không làm phiền...thực ra cũng không thể tránh được.

- Ầyy, nhà em cách âm mà, sợ gì chứ!

- Nhưng mà- 

Nhưng mà nó không tốt đến mức đấy.

- Đúng đúng, hôm nay cứ xoã đeeee!!!!

Han chen vào câu nói của tôi, tuyệt nhiên không để tôi từ chối. Tôi cũng đâu có ý định làm, hơn nữa, đâu thể từ chối được?

- Vậy thì em mang đồ nhậu đến nhé? Mọi người uống cola hay bia ạ?

I.N ngoài mặt không có vẻ gì là hào hứng, nhưng lại là người nhiệt tình nhất trong các khâu chuẩn bị

- Không cần đâu, dưới nhà anh có siêu thị, đến lúc đấy vào mua là được. Cầm đi làm gì cho nặng.

- Vâng!

Cậu ta "Vâng" một cái rõ dứt khoát, như thể đã không thể đợi được nữa. 

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy gương chiếu hậu trong. Phản chiếu trong đó là gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc và nụ cười tủm tỉm đang được cố gắng giấu đi của anh quản lý đang lái xe, tôi không nói gì, cũng chỉ im lặng, cúi đầu xuống mà cười thầm. Dường như chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều để đi đến ngày hôm nay, tuy chưa thể nói là thành công nhưng tất cả đã ngoài sức mong đợi của cả nhóm. 

Thực ra mỗi lần comeback là ngày nào tôi cũng có những suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Cứ đầu óc rảnh rỗi là lại suy ngẫm lại những khó khăn, vất vả mà cả nhóm đã phải trải qua, rồi để đi đến ngày hôm nay. 

 Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt....nên nó sẽ là ngoại lệ.

______________

- Đúng rồi! Chúng ta cần bít tết nữa!! Em muốn ăn bít tết!!!

Không khí trong xe trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Hoàn toàn trái ngược với nó, bên ngoài là một khoảng lặng và bầu trời đen kịt. Tại vì sao? Vì bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi! 

Trên đường còn vài chiếc xe lác đác đang phóng vun vút, hình như mọi người đang cố gắng trở về nhà nhanh nhất có thể. Cũng phải thôi, đã hai giờ sáng rồi, đâu ai còn muốn ở ngoài đường. Nhưng Stray Kids hoàn toàn khác, chúng tôi cứ thế thong thả mà đi. Những cảnh tượng như này sớm đã quá quen thuộc rồi. 

Trở lại bên trong chiếc xe mang biển số đầu 3, cả tám người ngồi trong, hăng say nói chuyện đến mức quên cả thời gian. Chủ yếu là chúng tôi bàn luận xem lát nên ăn cái gì, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quyết định được do có quá nhiều ý kiến. 8 người - 20 ý, không, có khi là nhiều hơn; và phần lớn ý kiến đều là của Seo Chang Bin, anh ấy cứ phút chốc lại đổi món mới, suy nghĩ lại, làm cả nhóm cũng hoang mang theo.

Hiển nhiên không thể đặt đồ ăn được, giờ này thì còn ai giao? Nhưng mà nếu mua về để nấu thì quá lâu, phải ngủ một chút để mai còn tiếp tục lịch trình chứ. Vậy thì giải pháp tối ưu nhất là mua cái gì có thể nấu nhanh một chút, tất nhiên là trừ ramyeon ra. 

Nếu vậy thì ý kiến ăn bít tết của tôi đương nhiên không được chấp thuận. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, ăn gì bây giờ?

.

.

.

- Lee Know à mỳ chín chưaaa???

- Sắp rồi!

Chúng tôi không ăn ramyeon, chúng tôi ăn mì tương đen :) Nhưng mà thật sự, nếu muốn ăn đêm thì không còn gì hoàn hảo hơn ngoài món này đâu, nó được sinh ra để ăn vào ban đêm rồi! 

Cả bọn ngồi thảnh thơi trên sofa chơi game giết thời gian trong khi đợi hai anh lớn nấu mì, thi thoảng lại nói với ra ngoài bếp đang tất bật của hai người họ, mất kiên nhẫn hỏi xem bao giờ mỳ chín. Tất nhiên vẫn sẽ có đứa đứng lên ngồi xuống, đi ra phụ giúp, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, và mục đích chính không phải để giúp đỡ, mà để xem đã được ăn chưa và về báo cáo lại với mấy đứa còn lại.

Chang Bin với Hyunjin làm như chưa từng đến nhà tôi bao giờ vậy, họ khám phá, lục lọi hết phòng khách, rồi lại chạy tót lên trên tầng hai và tầng ba nhìn ngắm xung quanh. Có lẽ bọn gọ định chọn phòng ngủ để lát có say thì vẫn được đánh dấu chủ quyền? Chẳng biết ai sẽ là người say trước?

- Mấy đứa àa, ra ăn thôiii!!

Đợi tôi ra đến nơi thì trên bàn đã bày sẵn tám bát mì trông khá lạ mắt bởi cách trang trí độc đáo của Know hyung, nhưng chẳng sao cả, ngon là được!~

- Woaa...trông ngon quáaaa~~ Chúc mọi người ngon miệng.

Một khi bắt đầu ăn là cả bầu không khí vốn vô cùng ồn ào, náo nhiệt ban nãy đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng ăn mì sùm sụp vô cùng sinh động của tám người. Nghe rất giống ASMR?

Khoảng chừng mươi mười lăm phút sau đấy, mọi người mới hoàn thành bữa ăn đêm "giản dị" và "lành mạnh" của mình. Bây giờ nếu vẫn còn ai đói nữa thì đó chắc chắn là Chang Bin hyung.

Tôi đã bảo là ngoài tiếng ăn mì thì không còn gì nữa đúng chứ? Không phải, bây giờ có thêm cả tiếng thở hổn hển vì quá no và vài lời than nho nhỏ, nhưng vẫn không đủ để khuấy động không khí. Mọi người bắt đầu tản ra mọi ngóc nghách trong nhà, còn tôi với Chang Bin hyung, như thường lệ, luôn là người dọn dẹp và rửa bát sau bữa ăn. Tôi đứng lên đầu tiên, đi quanh bàn ăn một vòng, đến từng chỗ ngồi để thu dọn bát đũa sau đó để ra bồn, còn hyung thì lấy giẻ lau để lau qua mặt bàn còn vương vãi sốt mì, nếu không lau đi thì nó sẽ két lại ở đấy, rất khó vệ sinh.

Tôi bắt đầu vặn nước, dòng nước  mới đầu chảy ra còn nhỏ, sau đã lớn dần và suýt bắn lên quần áo. Tiếng lạch cạch của bát đũa va chạm bắt đầu vang lên, hoà quyện vào tiếng vòi nước chảy xối xả. Tất cả đồ chỉ có tám cái bát và 8 đôi đũa, ngoài ra còn một hai cái nồi, không đáng kể là bao nên tôi rửa cũng rất nhanh là xong. Chang Bin hyung thì đã xong từ bao giờ, sớm đã quây quần trên ghế sofa đối diện chiếc TV 49 inch cùng với 6 người còn lại. 

- Yongbok à mau lên!! -Seungmin giục giã khi thấy tiếng nước chảy đã dừng lại- m ngồi đây.

Chỗ ngồi của tôi ở cạnh cậu ta, vừa vặn để ngả đầu tựa vai. 

Cứ thế trôi qua hơn tiếng đồng hồ, chúng tôi tìm xem những thứ linh tinh mà Stay chế về mình trên youtube (đây là một thú vui của Stray Kids rồi, không khác được), sau đó lại lên Netflix để tìm phim xem. 

Phải một tiếng sau đó, tôi chợt nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn lên đồng hồ ở trên tường, bây giờ là 3:56 phút sáng. Mải mê vui chơi khiến tôi hoàn toàn quên mất việc phải giữ trật tự để không làm phiền hàng xóm, nhỡ đâu Yoon Ji lại ra khỏi nhà lúc bốn giờ như hôm trước thì sao.

Vừa dứt ý nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng canh cách, giống như tiếng mở cửa mà tôi vẫn thường hay nghe.

Yoon Ji bắt đầu đi, hay là giờ mới về? 

Nhưng hình như chỉ có tôi là nghe thấy âm thanh ngoài kia, mấy người còn lại vẫn đang đắm chìm trong bộ phim "Fast and Furious"  đầy kịch tính và căng thẳng, chẳng ai bận tâm đến bên ngoài. 

Bên cạnh hốc tường là một tấm kính trong suốt, to vừa đủ để nhìn ra ngoài. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi dừng lại ở hình bóng mệt mỏi của em ấy, trên người vẫn còn đeo hai ba cái túi, balo trông có vẻ rất nặng. Vẫn như mọi lần, Yoon Ji đeo khẩu trang kín mít, mũ choàng qua đầu, chỉ để lộ ánh mắt lộ rõ vẻ tiều tuỵ, thiếu sức sống, còn gương mặt thì không biết xanh xao đến nhường nào nữa. 

Dường như bộ phim không còn cuốn hút đối với tôi, ánh mắt tôi dán chặt vào bóng dáng của Yoon Ji một lúc lâu, bởi các động tác của em ấy - cởi giày, lấy chìa khoá, bỏ mũ, mở cửa,...., đều rất chậm chạp và rề rà. Cũng đúng thôi, có vẻ như em ấy như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của mình.

Nếu giờ này em ấy mới về, thì bao giờ đi tiếp?

Một sự tò mò, thắc mắc chợt loé lên trong đầu.

Trường hợp này tôi đã trải qua nhiều lần, chính vì thế mà cảm thông và đồng cảm vô cùng. Dù chỉ hơn Yoon Ji hai tuổi thôi, nhưng điều này dường như quá sức chịu đựng của một cô gái đôi mươi. 

- ÁAAAA!!

Kim Seungmin vì diễn biến bộ phim quá hồi hộp mà thét lên một tiếng chói tai, rồi tay bấu chặt lấy áo tôi như một con thú nhồi bông. Cũng nhờ thế mà tôi mới định thần lại được, nhưng tâm trí vẫn còn luyến tiếc hình bóng đã không còn ở đấy. Các đường nét trên gương mặt tôi trùng xuống, trông suy tư thấy rõ. 

Tôi vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng và cố xem nốt bộ phim ấy, mặc dù cả lí trí và trái tim đều không biểu tình, sau đó thì cả bọn rất nhanh đã cuốn chiếu đi lên tầng đi ngủ. 

Nằm cạnh Kim Seungmin, cậu ta thì đã ngáy khò khò từ bao giờ - dường như ngay lập tức khi vừa đặt lưng xuống giường, còn tôi thì vẫn trằn trọc xoay qua xoay lại, không hiểu vì sao mà không ngủ nổi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top