Chương 10 (Yoon Ji.ver): Tình cờ? Hay định mệnh?

- Yoon Ji à, hôm nay em nhảy hăng đấy!

- Dạ?! 

Âm nhạc trong phòng nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn, cô giáo dạy nhảy quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất hài lòng, đan xen chút bất ngờ, và tôi đáp lại bằng ánh mắt đang trợn to khó hiểu. Ý chị ấy không phải bình thường tôi nhảy không sung, nhưng có lẽ mọi hôm tôi chỉ nhảy đúng, đủ lực chứ không nhảy sung, hôm nay thì ngược lại, vừa chính xác vừa dùng quá sức, trông các động tác mạnh mẽ, dứt khoát, có lực hơn cần thiết rất nhiều, thành ra cả vũ đạo cũng trở nên có sức hút hơn. Tôi chỉ cảm thấy hôm nay bản thân phải bung hết sức,  hết khả năng mình có mà thôi, chứ cũng chẳng quan tâm lý do là gì. Ngày thường tôi không phô trương như này đâu, thật đấy...tập như vậy chỉ tổ nhanh mệt mà thôi; duy nhất chỉ có trên sân khấu tôi mới nhảy theo phong cách đấy. Dù vậy, hôm nay chúng tôi đã tập hơn ba tiếng đồng hồ liên tục, không ngừng nghỉ, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đuối sức, mặc cho cơ thể đã ướt đầm vì mồ hôi vã ra. Với cô giáo thì ba tiếng có lẽ chẳng nhằm nhò gì, nhưng tôi mới chính là vấn đề.

- Sao vậy, có chuyện gì vui sao?

Chị ấy đi ra góc phòng, chỉnh lại âm lượng của nhạc to lên một chút, rồi quay đầu lại hỏi tôi

- Cũng không hẳn đâu ạ.

Tôi trả lời dứt khoát, không chút chần chừ, tay cầm chiếc khăn thấm nhẹ mồ hôi giàn giụa trên cơ thể.

- Thật sao, chị cảm thấy hôm nay tâm trạng của em rất tốt đấy? Mồm thì có thể nói dối nhưng các bước nhảy của em thì không đâu, Yoon Ji à.

Tôi cười trừ, dù không khẳng định điều chị ấy nói nhưng cũng không phải phủ định hoàn toàn.

Cả ngày hôm nay - bây giờ là 13:44 pm, tôi làm việc gì cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Và có vẻ như ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó, chị Yun Oh, Beom Su và bây giờ là cả cô giáo. Ai cũng hỏi tôi hôm nay có việc gì vui à, tôi đều chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Nhưng chính tôi cũng cảm thấy bản thân hăng hái hơn ngày thường, cả người tràn trề năng lượng, cả ngày hôm qua tôi có làm gì đâu-

À. Có đấy. Tối qua tôi không làm gì thật, chỉ là ăn brownie với tiền bối thôi.  Chỉ là brownie bình thường thôi mà, có gì đến mức đấy chứ, chả lẽ có thuốc tăng lực ở trong đấy à ? Brownie ấy thần kì vậy sao? Hay là...tiền bối...

Nhưng nếu xét trên cương vị là hàng xóm với nhau, thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Không có gì đáng ngờ hay mờ ám gì ở đây cả. Không có gì đáng bận tâm, không được tưởng bở như vậy nữa.

Không biết, không biết, không biết đâu!! 

Thời gian nghỉ kéo dài 5-7 phút, sau đó tôi lại trở lại tập luyện như bình thường. Đã cất công được giáo viên khen, vậy thì không thể để chị ấy thất vọng được!

__________________

Sau quãng thời gian nửa ngày ở phòng tập thì studio chính là điểm đến tiếp theo của tôi. Thực ra gần đây tôi không ghé studio nhiều, chủ yếu là do chưa quyết định được concept cho solo nên chưa nói chuyện với producer, tôi vẫn đang ngày đêm vắt óc cân nhắc concept solo của mình, chọn lọc và gọt rũa những giai điệu còn thô sơ nhất. Quá trình này hoàn thiện - chắc phải vài tuần nữa, thì tôi mới báo với anh ấy, anh ấy biết nên cũng không hối tôi bao giờ. Hôm nay đến chỉ để thu âm nhanh gọn cho bài B-side trong album sắp tới, chỉ là một vài line ngắn gọn mà thôi.

- Em chào anh ạ.

- Vào đi. 

Producer nim đã ngồi sẵn trước phòng thu để đợi

- Chúng ta bắt đầu luôn nhé. One-shot luôn được không?

"One-shot" thường được dùng khi quay phim ảnh, MV. Nhưng đối với tôi, khi thu âm, thuật ngữ này có nghĩa nôm na là thu một phát được luôn, muốn như vậy thì từng nốt nhạc và giai điệu phải chuẩn xác với bản guide; và khi thu những đoạn có độ khó không quá cao như này thì tôi thường đặt mục tiêu phải thu trong một lần luôn.

- Em sẽ nghe thử bản guide trước ạ. 

Tôi đứng ở trong phòng kính, đeo tai nghe lên rồi ra hiệu cho producer bật bản guide mà mình đã thu không lâu trước đó. Vừa nghe, đầu tôi vừa lắc lư theo nhịp điệu, cố gắng nghe thật kỹ những nốt, beat để không bị trật, vừa nhẩm theo lời bài hát để không quên.

Bản guide dừng lại, tôi ra hiệu "Ok" bằng tay, ý nói rằng có thể bắt đầu rồi

Khi thu one-shot, tôi sẽ nghe hết cả bài, đến chỗ nào có line thì sẽ bắt đầu hát, sau đó dừng lại đợi line tiếp theo. Cứ thế, một bài hát khoảng ba phút hơn, với cách thu one-shot đã chẳng mấy mà hoàn thành. Producer có vẻ rất hài lòng với lần thu này, khi tôi ra khỏi phòng thì anh ấy vội vã tiến đến hỏi

- Yoon Ji à, hôm nay em có chuyện gì vui à? 

Đây là người thứ tư trong ngày rồi đấy!!? Rõ như ban ngày vậy sao!?!

- Không hẳn là vậy ạ. Nhưng mà có chuyện gì sao ạ?

Tôi cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, hàm răng nghiến chặt, tay cầm đồ còn suýt rơi mà giọng điệu vẫn dửng dưng như không có gì, 

- Không. Chỉ là hôm nay giọng của em....nghe thật sự rất đã tai. Bình thương

Tôi biết rõ giọng thường ngày của tôi như nào, còn hôm nay thì không chắc, có lẽ là nó không khác nhiều đâu...nhỉ?

Nghe producer nim nói vậy, tôi cũng chỉ gật gù cho qua. Cứ cho là điều anh ấy nói là đúng đi, dù sao tôi cũng không thể phủ nhận được.

- Cảm ơn anh ạ. Vậy em xin phép.

Tôi cúi người chào, rồi sau đó bước ra ngoài, từ từ đóng lại cánh cửa.

Vì đã gần chiều nên hành lang dẫn đến studio có vẻ vắng người, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của chính mình trên cái cầu thang sắt lạnh này. 

Đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện hỗn tạp từ đâu đó. Không phải từ đâu đó, mà từ phía trước tôi. Tò mò ngẩng mặt lên, tôi suýt nữa lướt qua tiền bối Stray Kids mà không chào hỏi, chuyện này mà bị khui lên báo là thành "Hậu bối không tôn trọng tiền bối - Seo Yoon Ji của nhóm V.K"

- Chào tiền bối ạ.

Tôi nói nhỏ, âm lượng đủ để cả hai phía nghe thấy. Và như mọi lần, tôi cúi gập người đúng 90 độ

Nhưng lần này không phải là cuộc nói chuyện mấy câu thoại nữa, mà là trực tiếp lướt qua nhau. Các tiền bối cũng cúi đầu nhẹ chào lại tôi, sau đó đều cứ thế mà bước đi. Nó nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp nhìn qua Felix-sunbaenim nữa...Cũng không dám ngoái đầu nhìn lại, tôi chỉ có thể mang sự tiếc nuối không rõ nguyên do, tiếp tục bước nhanh xuống những bậc cầu thang lạnh lẽo, cố gắng che đi sự hồi hộp và bối rối chẳng biết vì sao.

 _________________

Thời gian sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa thoát khỏi chân trời, vạn vật còn đang đắm chìm trong giấc nồng, bóng đêm vẫn đang một nửa chiếm hữu nhân gian, làn sương mù vẫn còn bay là là dưới mặt đất, cả không gian yên ắng tĩnh mịch đến lạ kì, không có lấy một bóng người hay một âm thanh. 

Tôi cố gắng đẩy cánh cửa nhà nhẹ nhất có thể để không làm phiền đến hàng xóm, vì chiếc mũ chùm đầu quá to nên đã che khuất tầm nhìn còn mơ hồ vào buổi sáng. Bây giờ là ba giờ sáng, thực ra là gần bốn giờ, tôi dậy sớm vì hôm nay có lịch đi chụp ảnh cùng với Beom Su. Không phải hướng về cuối đường mà tôi hay đi nữa, mà lần này là đi ngược lên trên bởi xe của tôi vẫn đang đợi ở trên đó. Con đường đi từ trên đó sẽ tiện hơn rất nhiều. 

Tôi đeo tai nghe chùm tai, trên điện thoại đang mở nhạc ở chế độ phát tự động, khoá cửa xong thì cất chía khoá vào túi, đầu hướng về bên trái, lúi húi kiểm tra xem túi xách và túi áo còn quên gì không.

- Chìa khoá, hộ chiếu, điện thoại, sạc, thuốc,....Có vẻ đủ rồi đấy.

Tôi lẩm bẩm đếm đồ, sau đó vì đồ quá nhiều nên cũng tạm cho là đã đủ cả đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ đi nửa ngày, có phải là đi công tác mấy ngày đâu.

Ngẩng đầu lên, tôi suýt chút nữa đánh rơi chiếc iphone 13 promax đang cầm trong tay

- Giật cả mình!? S-Sunbaenim!?!

Gì chứ, tôi còn tưởng mình lậm quá nên bị hoa mắt. 

- Yoon Ji?

Hình như lần nào cũng là tôi giật mình trước, còn tiền bối thì vẫn thản nhiên như không. Bản thân vốn dĩ không có tật giật mình, nhưng cứ hễ gặp tiền bối là như phạm phải tội gì đó, không tự chủ mà có chút hốt hoảng

- Giờ này mà anh đã đi đâu vậy ạ?

Tháo tai nghe xuống khi mà nhạc còn chưa kịp chạy, tôi thấy tiền bối khoác một chiếc ba lô nhỏ, màu đen, trông có vẻ là của Louis Vuitton, như chuẩn bị đi đâu đó

- Anh chuẩn bị ra sân bay. 

- Sân bay á ạ!? -tôi cao giọng, hoàn toàn quên mất ý định lặng lẽ để không làm phiền hàng xóm, nhưng ngay sau đó đã nhận ra- Vào giờ này sao?

Có ai bay vào ba bốn giờ sáng như này không? Tôi chưa bao giờ luôn, cùng lắm là bay đêm khuya hoặc sớm thì cũng phải năm sáu giờ, chẳng bao giờ đi bay giữa đêm như vậy cả. Vậy mà vẫn có chuyến bay sao? Hay là tiền bối bay bằng máy bay riêng vậy!?

- Ừm, tại vì sự kiện diễn ra sớm. 

 Nếu vậy thì đáng lẽ phải bay từ hôm qua chứ...

- À.....vâng. Vậy chào anh ạ, em cũng phải đi bây giờ.

Dù có chút khó hiểu nhưng vì cả hai đều đang có lịch trình nên tôi không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi cúi chào tiền bối. Hình như xe của anh ấy đỗ ở cuối đường, ngược lại với tôi, nên sau khi chào thì cả hai đều quay lưng đi về phía ngược lại.

Bước chân có phần rề rà vì vẫn đang chưa thể hiểu được tình huống này. Âm nhạc trên điện thoại từ bao giờ đã chuyển sang bài "Cause I like you", của tiền bối Stray Kids, đúng hơn là của Felix-sunbaenim và Chang Bin-sunbaenim. Tôi đã nghe bài này rất nhiều lần, nhưng hầu như chỉ toàn tua đến đoạn cuối, thực sự chiếc giọng thần tiên ấy xứng đáng nghe đi nghe lại hàng tỷ lần mà.

Gì vậy...?

Tôi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, tâm trạng có chút rối bời mà tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đậu ở không xa phía trước.

Hết.

P/S: 

Quốc khánh vui vẻ nhéeee:>>

Đây là chiếc P/S đầu tiên từ khi chiếc fic này ra đời, t có nhiều lời để nói nhưng lời cần nói nhất chính là rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ đứa con tinh thần này của t ạa<33 

Mừng ngày Quốc khánh bằng một chương nho nhỏ này nhéee, bản thảo cuối cùng của t đó:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top