Chương 1.1 (Yoon Ji. ver)
Ba năm trước, ngay sau khi debut showcase kết thúc, tôi đã dành cả một đêm để nghe hết các bài của các tiền bối trong công ty. Từ các tiền bối Gen2 như g.o.d, Wonder Girls, 2PM và 2AM, rồi đến Gen3 như Miss A, Twice, Got7, cuối cùng là Gen4 như ITZY, Nmixx, Stray Kids,... Không phải là tôi chưa từng nghe nhạc của các tiền bối, chỉ là chưa có đủ thời gian để nghe hết các bài hát trong sự nghiệp của họ, hoặc là chưa thể nghe của tất cả tiền bối.
Thú thật, trong tất cả các nhóm nhạc tiền bối, có lẽ tôi ấn tượng nhất với ITZY và SKZ. Vì ITZY là tiền bối nữ, hơn nữa là tôi cũng nghe rồi, nên đây chỉ là kể lại ấn tượng ban đầu. Phải nói đến tiền bối Stray Kids - nhóm mà tôi chưa có cơ hội để nghe một bài nào. Trong các bài của tiền bối SKZ, có một giọng hát trầm và thấp đến không thể tin được, khiến tôi mới đầu còn tưởng họ sử dụng autotune, phải nghe đi nghe lại, nghe cả bản live và thu âm thì mới nhận ra đó là giọng của người thật. Bị sự tò mò kích thích, tôi đã lập tức lên google tra cứu. Không tìm hiểu thì thôi, càng tìm hiểu, tôi càng được dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đấy tôi mới biết rõ hơn về Felix-sunbaenim, đó như một nguồn động lực to lớn, giúp tôi trụ vững sau hàng tá buổi kiểm tra, và rồi thành công debut dưới V.K, trở thành đàn em của SKZ.
Cũng từ đó tôi đã bắt đầu nảy sinh sự ngưỡng mộ mà không biết sau này nó sẽ biến thành thứ tình cảm mà tôi không thể kiểm soát được.
________________
Hôm nay là ngày 14/2/2023, là Valentine, cũng là ngày tôi chuyển ra ngoài sống một mình. Không phải cố tình đâu, là tình cờ đấy, tôi cũng không ngờ nhà lại xong vào ngày Valentine như vậy.
Không phải do tôi không thích sống với Beom Su hay gì, chỉ là con người tôi có lẽ hợp sống một mình hơn. Phải, thời gian sống chung với cậu ấy đã rất vui, chúng tôi cùng cười cùng khóc, cùng khổ cùng sướng. Khi nghe tin tôi dọn ra ngoài, cậu ấy đã rất sốc. Nhưng Beom Su không hỏi gì, chỉ lặng lẽ tôn trọng quyết định của tôi, và đã tiễn tôi bằng một nụ cười. Hơn nữa, MBTI của chúng tôi có phần giống nhau, tôi là INFJ còn cậu ấy là INFS, nên có lẽ có thể đồng cảm ở một góc độ nào đó.
Tôi ở trên xe, không khỏi cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về việc sống một mình. Có lẽ với nhiều người, hoặc ít nhất là những người tôi quen, họ thường thích ở với bạn cùng phòng hơn là ở một mình, nhưng tôi lại vô cùng thích khoảng lặng riêng tư khi ở một mình. Tôi không cảm thấy cô đơn, không nhớ ai cả, chỉ đơn giản tận hưởng thời gian của bản thân.
Nói vậy nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tôi sống một mình, không thể tránh trở nên hồi hộp. Mỗi khi tôi trở nên căng thẳng, hồi hộp hay ngại ngùng, ngón cái lại không ngừng gãi vào mặt bên của ngón trỏ, đấy là thói quen xấu của tôi, nên phần da ở chỗ đấy ít nhiều cũng có những vết xước, tệ hơn là đã chảy máu vài lần.
- Em căng thẳng à?
Chỉ có chị quản lý, Beom Su và một số ít người khác biết đến tật xấu này của tôi. Kể cả trước mặt VKs - tên fandom của chúng tôi, tôi cũng sẽ cố gắng giấu nó đi.
Tôi không trả lời chị, dường như việc làm này đã thay câu trả lời.
- Đừng lo lắng quá, em sẽ ổn thôi.
- Câu đấy phải là em nói chứ?
Tôi cười trừ, tình huống này phải là tôi trấn an chị ấy. Chị Yun Oh đã luôn lo lắng từ khi tôi xin chuyển ra ngoài, suốt ngày đứng ngồi không yên. Hôm nay tôi chính thức chuyển ra rồi, không biết lòng chị rạo rực sao nữa.
- Đến nơi rồi.
Bánh xe dừng lại ở trước căn nhà màu trắng cổ điển. Hầu hết các đồ đạc trong nhà đều là do chính tay tôi chọn lựa kĩ càng, kể cả màu sơn cũng là tôi chọn rồi đề nghị với quản lý. Chị ấy biết rõ gu thời trang của tôi đỉnh như nào mà, nên đã không do dự mà đồng ý luôn. Thành quả là một căn nhà vừa ấm áp, vừa sang trọng thế này, thật là không uổng công mà!!
- Để chị bê vào rồi xếp đồ cho.
- Không cần đâu ạ, chị bê vào giúp em là được rồi.
Tôi từ chối một phần là do tôi muốn chị có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, dạo này do việc nhà cửa mà chị ấy luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Ngoài ra cũng do có một số đồ mà tôi không muốn để người khác nhìn thấy, chỉ là một chút đồ riêng tư, một chút thế giới riêng của tôi thôi.
- Không không, một mình em sao mà xếp hết đống đồ này?
- Em làm được mà, em sẽ bê cùng chị vào trong, sau đó em sẽ tự mình dọn.
Tôi nói rồi nặng nhọc bê một cái hộp giấy trông có vẻ nhẹ nhất lên, nhưng có vẻ tôi đã nhầm...
Cái hộp đó trông thì có vẻ nhẹ bởi nó không phồng lên như mấy chiếc hộp chứa nhiều đồ khác, nhưng thực ra lại nặng hơn rất nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong đó là vài cuốn tiểu thuyết tôi đã sưu tầm được, mỗi quyển tầm 500-600 trang. Còn mấy cái hộp trông bị phồng kia chẳng qua là mấy cái phụ kiện tôi chất một đống vào trong.
- Thấy chưa? Em không thể làm được nó một mình đâu. Để chị giúp cho.
- Vậy nhờ chị bê giúp em vào nhà với ạ, còn lại em tự dọn đồ được rồi.
- Con bé này...! Haizz, được rồi, chị sẽ bê vào rồi về.
- Cảm ơn chị^^
.
.
.
10 phút sau, cuối cùng tôi và chị đã chuyển được hết các đồ vào nhà.
- Phù...
Chị Yun Oh đã về, giờ chỉ còn tôi ở đây với đống đồ ngổn ngang. Nhìn sự lộn xộn trước mặt thật khiến người ta mất phương hướng mà!
Đột nhiên dạ dày réo lên một hồi dữ dội, như nhắc nhở tôi rằng sáng giờ nó đã chưa được ăn gì. Quả thật là vậy, sáng nay tôi có dậy sớm để check lại đồ đạc, sau đó thì đến công ty để họp ý tưởng cho lần comeback sắp tới của nhóm, bận quá nên cũng chưa kịp ăn gì. Thực ra tôi bỏ bữa sáng cũng lâu rồi, vậy nên bất đắc dĩ nó trở thành thói quen, bình thường thì tôi sẽ không đói; do hôm nay hoạt động mạnh nên bụng mới kêu như vậy.
Có lẽ phải đi mua chút gì ăn đã... Mình đã không ăn gì từ sáng rồi, không thể nhịn đến trưa được nhỉ
Tôi vội với lấy chiếc áo khoác da màu đen đã bị vướng bụi gần đó, rồi mau chóng ra khỏi nhà. Ánh nắng gắt của giữa trưa hè khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế, chỉ có thể lấy tay che lại rồi cúi mặt xuống mà đi. Cũng vì thế mà tôi không thể nhìn thấy xem có ai ở đằng trước, nên đã vô ý va vào một ai đó
- A! Cho tôi xin lỗi-
Tôi vội vã ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng lại ngẩn tò te khi thấy người trước mặt mình
Trước mắt tôi là một chàng trai có mái tóc xanh dương nổi bật, trên mặt điểm những đốm tàn nhang cùng với đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên.
Là Felix-sunbaenim??
Thành thật mà nói, tôi đã khó có thể giữ được bình tĩnh vào lúc này. Lần cuối tôi nói chuyện với tiền bối là 4-5 tháng trước, lúc tôi thực hiện Case 143 Dance challenge với tiền bối, nhưng cũng chỉ là chào hỏi cơ bản. Còn lần cuối nhìn thấy tiền bối là vài tuần trước, khi tôi đi ngang qua phòng tập thì đang thấy các tiền bối SKZ tập nhảy cho lần comeback sắp tới. Lúc đó tôi cũng không dám nán lại nhìn, nên đã giả vờ lướt qua như chưa nhìn thấy gì.
Vậy mà bây giờ lại gặp tiền bối ở đây? Chuyện gì thế này?
- Ơ? Yoon Ji? S-Sao em lại ở đây...?
Giọng điệu của tiền bố lộ rõ sự ngạc nhiên chẳng kém gì tôi
Nói chuyện được vài câu thì tôi mới biết, hoá ra Sunbaenim đã chuyển ra ở riêng từ hai năm trước rồi, và lại còn là căn nhà ngay cạnh nhà tôi. Tôi cũng muốn nói chuyện thêm với tiền bối lắm, tất nhiên rồi, tôi đã luôn thầm hâm mộ anh ấy mà; nhưng cơn đói bụng không cho tôi làm vậy, nó bắt đầu lại đánh từng hồi chuông.
- Vậy em xin phép đi trước.
Sau khi trò chuyện được vài ba câu, tôi đã cố gắng chuồn đi, với gương mặt bình thường nhất có thể. Nhưng tiếc thay, tôi không thể đi xa được
- Yoon Ji à!
- Dạ?
Nghe thấy tên mình, tôi cũng không tự chủ mà quay đầu lại.
Có cơn gió nào đó hình như vừa ghé thăm nơi đây, thổi nhẹ qua mái tóc của tôi khiến nó bay phất phới
- Em về thì gọi anh, anh sang dọn đồ giúp em.
- Em cảm ơn, nhưng em có thể tự dọn được, không cần phiền đến sunbaenim đâu ạ.
Không chút do dự hay đắn đo suy nghĩ, tôi ngay lập tức từ chối lời đề nghị đó trong sự luyến tiếc. Không thể vì sự hâm mộ mà làm phiền đến tiền bối được!
Vốn dĩ tôi nghĩ tiền bối cũng sẽ từ bỏ, nhưng anh ấy lại không cho tôi sự lựa chọn
- Cứ gọi anh nhé!
Tiền bối cứ thế trở lại nhà, tay không quên vẫy chào tôi một cách niềm nở vô cùng.
Cơn gió lúc nãy vẫn chưa rời đi, nó lại quay trở lại, một lần nữa quấn mái tóc tôi lên không trung. Kì diệu thay, thời điểm này, ánh nắng không còn gắt gao như ban nãy nữa mà trở nên dịu dàng, ấm áp như...
- Sun...shine.
Tôi bất giác nói, không hiểu tại sao đột nhiên từ đó lại nảy ra trong đầu. Ánh mắt tôi dường như không thể rời khỏi căn nhà đó, tâm trí vẫn còn đang mơ hồ, nửa ngờ nửa tỉnh. Tất cả mọi thứ đều như mơ vậy.
Felix-sunbaenim lại sống cạnh mình ư..? Đây là mơ sao? Có thật không vậy...?
Mặc cho khoé miệng đã bất giác cong lên, tôi quay người đi tiếp xuống con đường nhựa dốc ấy.
.
.
.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi đã hoàn thành bữa sáng kiêm bữa trưa của mình, tôi cũng không nghĩ trưa nay sẽ kịp ăn gì đâu. Trở về nhà, nhưng tôi không dừng chân lại ở đó mà ở căn nhà hàng xóm - tức căn nhà của tiền bối. Tôi đã định bấm chuông, nhưng không thành. Sự can đảm trong tôi không đủ lớn để nhờ người mình hâm mộ sang dọn nhà giúp, không tuyệt đối không thể!
Sau một hồi đấu tranh tâm lý ở trước cửa nhà tiền bối (nghe có vẻ hơi kì quặc một chút) thì tôi vẫn quyết định dọn nhà một mình.
Dường như ông trời không cho phép tôi làm vậy.
Tiền bối bằng một cách tình cờ nào đó đã đi xuống, vừa vặn vào đúng lúc tôi định trở về nhà, thế là sau một hồi thuyết phục thì tôi vẫn không thể làm lay chuyển tiền bối.
Phải phải, tôi đã bảo chị Yun Oh về vì tôi muốn chị được nghỉ ngơi và một phần là do tôi có chút đồ riêng tư, không muốn ai nhìn thấy. Và bây giờ tôi....đang được tiền bối giúp dọn nhà. Có chút mâu thuẫn nhỉ?
Nhưng mà thực sự....tôi cảm thấy hơi có lỗi với chị Yun Oh khi nói điều này, nhưng tôi cảm thấy mừng vì đã bảo chị về trước, nếu không, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội được nói chuyện với tiền bối nữa rồi!
Em xin lỗi chị nhiều nhée~ - Tôi thầm nghĩ, cố gắng kiềm lại sự phấn khích trong lòng.
- Vậy...hôm nay nhờ sunbaenim giúp đỡ ạ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top