2.
Một tháng trở lại đây, tôi có thói quen mới. Tan học sẽ không về thẳng kí túc xá như thường lệ nữa, thay vào đó sẽ ghé đến tiệm của anh. Một tuần 7 ngày, tôi đều đến đủ.
Tương tư anh chủ tiệm bánh, chắc chắn trọng lượng của ví sẽ giảm, còn trọng lượng cơ thể sẽ tăng, tăng vì thứ bánh ngọt anh làm, và còn tăng vì giờ đây phải chứa thêm hình bóng của ai đó trong tim.
Người tôi đơn phương kia rồi, được gặp anh vào mỗi cuối ngày thật sự là như một chất kích thích gây nghiện vậy.
"Leng keng"
Cái chuông nhỏ bằng bạc được treo ngay góc cửa chính khẽ vang lên, anh đang loay hoay xếp vài hộp mứt lên kệ, liền dừng lại ngoái đầu nhìn về phía cửa, nơi tôi đứng.
"Chào em, em dùng gì?"
Là nó, chất giọng trầm ấm gây nghiện. Phải làm sao đây, tôi thật sự là không dứt ra khỏi anh được rồi.
"Cho em bánh Brownie, mang về ạ".
"Hôm nay bận gì à, bình thường em toàn ngồi lại"
Gì đấy? Anh vừa nói gì tôi nghe không rõ? Anh nhớ tôi là ai à? Anh nhớ tôi hay ngồi lại đây ư?
"Anh...nhớ em ạ?"
"Khách của tiệm anh thường mua về thôi, em là người duy nhất ngày nào cũng ngồi lại còn gì".
Anh cười tươi, khẽ đan những ngón tay vào mái tóc vàng bồng bềnh rồi vuốt ngược chúng ra sau gáy. Mang bao tay vào, anh lấy từ trong lò nướng ra mẻ bánh quy socola nghi ngút khói.
"Anh thấy em hay ngồi ngay chỗ gần cửa kính, chắc là thích ngắm đường phố lắm nhỉ?"
Tôi bất giác đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi nhàu nát.
Không, anh đoán sai mất rồi. Đường phố thì có gì thú vị mà ngày nào cũng ngắm hả anh?
Em chọn ngồi ở vị trí đó là vì, tấm cửa kính luôn phản chiếu toàn bộ hình ảnh anh đứng làm việc tại quầy.
Tôi vén tóc, ánh mắt ấm áp đặt hết lên người anh, không giấu nổi sự yêu chiều, cười thật tươi rồi trả lời anh bằng một câu nói dối mà người duy nhất biết được ý nghĩa của nó, chính là tôi:
"Vâng, đường phố đẹp lắm anh, Em thích lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top