Chap 3: BEST FRIEND

Tối đấy, được cậu ấy đưa về nhà từ thư viện, trên đường đi tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao cậu ấy lại đến chỗ tôi, tại sao không đi ăn liên hoan cùng nhóm, tại sao lại nói là có người thích, crush ai thật à,.. nhưng tôi ngại hỏi vì biết không nên hỏi, cũng không dám.

Về đến nhà, lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu ta, hỏi về người mà cậu ta thích, tại sao lại ngu ngốc đến mức này, tôi tự nghĩ về tôi thế, nhưng biết thế nào hơn, tôi tò mò đến chết thôi...

                                        Eunsang

                                                                  Cậu về đến nhà chưa?

Rồi, làm gì?

                                                                  Lúc nãy cậu có nói đấy, 

                                                                 Cậu thích ai đó

                                                                 Nhưng lại không cho tôi đoán

                                                                 Chẳng có ý gì đâu

                                                                  Chỉ là tôi tò mò tí thôi

Nói cho cậu thì được điều gì?

                                                                   Tôi sẽ mua bánh cho cậu 

Macaron?

                                                                    ỪM, là ai thế nói đi

Một chị tiền bối trong group nhảy của tôi

Đừng nói cho ai hết nhé

                                                                      Tôi biết rồi =))

 Chị Naeun là người mà ai cũng thích hết, xinh đẹp, thông minh, nhảy giỏi thế kia thì không thích cũng lạ. Hỏi tôi khi biết rồi có buồn hay không, đương nhiên sẽ rất buồn, nhưng không đến nỗi.Nếu muốn xuất hiện bên cậu ấy, tôi muốn xuất hiện với tư cách "bạn thân" hơn, vì tình bạn là bất biến, tôi sẽ ủng hộ cho cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có thể, lúc đấy tôi chỉ nghĩ được mỗi thế thôi.

Hôm sau cậu ấy gọi tôi đòi macaron, tôi cũng biết phải "giữ kẽ" với cậu ấy nên cũng "ừ" một tiếng rồi đi mua mặc kệ cậu ấy đòi đi chung. Từ bé ai cũng bảo tôi là một cô bé hiểu chuyện, tôi biết rằng tôi thích cậu ấy, nhưng tôi không có quyền làm vậy.

Tôi mua hai hộp macaron, một hộp cho cậu ấy, một hộp nữa để cậu ấy tặng cho chị Naeun. Tôi chạy xe đạp nhanh thật nhanh về hướng nhà eunsang, tôi đạp thật mạnh, thật nhanh xem như cũng để nói với bản thân rằng tôi đã làm đúng, tôi làm đúng rồi, bất giác nước mắt rơi, nhưng không nghĩa lý gì hết, tất cả là làm vì eunsang mà

Tôi lau sạch nước mắt, gọi cậu ấy ra, dúi vào tay cậu ấy hai hộp bánh

"Yên tâm...tôi sẽ giúp cậu"

"Ơ hai hộp cơ à? Tôi sẽ ăn thật ngon nhé"

"Này tôi nghiêm túc đấy"

"Gì?"

"Ngốc như cậu tôi không giúp thì không được, tôi sẽ giúp cậu làm quen chị naeun"

"Cậu bảo ai ngốc cơ? Chẳng phải cậu là người ngốc nhất ở đây sao?"

"..." -không thể nói gì tôi cứ nhìn cậu ấy như một con ngốc thật sự

Cậu ta cười, xoa đầu tôi, rồi vào nhà mặc cho tôi ngơ ngẩn ở đấy một lúc

Định quay xe đi về, nhưng quên mất chưa dặn cậu ấy tặng bánh cho chị, tôi lại đứng đấy la lên:

"Sang à, một phần là của chị ấy đấy" 

Suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ cười suốt thôi, tôi cười vì cậu ấy xoa đầu tôi, thế thôi. Tôi cũng có suy nghĩ lung tung nữa, như kiểu tại sao lại làm thế, nhưng lại tự mình trả lời câu đó: "đơn giản vì chúng ta là bạn thân thôi, đúng rồi chính là thế"

                              -----------------------------------------------------------------------

Eunsangie:

T/b: Được rồi, tôi sẽ mua hết cửa hàng Macaron cho cậu~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top