#8
7h45 sáng
-Jinwoo ơiiiii
Như thường ngày, Lee Eunsang sang gõ cửa nhà hàng xóm để gọi con trai bé bỏng của họ dậy, nhưng hôm nay thì cậu gấp gáp hơn chút
-Em đây ạ
Jinwoo một tay mở cửa một tay dụi mắt, rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ
Wooseok theo sau đưa cặp cho Jinwoo, nhìn chiếc xe đạp Eunsang đang đi thuận miệng hỏi
-Sao cháu vẫn đi xe đạp vậy? Sooyoung vẫn chưa khoẻ à?
Rõ ràng là câu hỏi rất bình thường, nhưng Eunsang lại giật mình lắp bắp
-Dạ...dạ hình như vậy...
Wooseok cười hiền từ, cũng không gặng hỏi gì thêm, chỉ vẫy tay chào
-Hai đứa đi nhé, Jinwoo học ngoan nhé
-Vâng ạ!
Jinwoo như mọi ngày tươi cười,leo lên xe đạp của Eunsang ngồi
-Sao hôm nay anh không qua ăn sáng vậy?
Eunsang không trả lời, đi một đoạn cách nhà liền dừng xe, quay người lại nói với Jinwoo cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
-Jinwoo, anh nhờ em một việc được không?
-Dạ vâng, anh cứ nói đi
Jinwoo giơ tay che miệng ngáp
-Hôm nay em đến trường một mình được không?
-Dạ?
Jinwoo tỉnh cả ngủ
-Là thế này, hôm nay anh phải đi tạ tội với một người, không thể chở em được, em tự đến trường được không
Jinwoo tỏ vẻ ngẫm nghĩ
-Hmmm...để em đoán nhé, chị Sooyoung phải không?
Eunsang há hốc mồm
-Sao...sao em biết...
Jinwoo tỏ vẻ đắc thắng
-Biết ngay mà, thôi anh đi đi, tốc chiến tốc thắng, cố lên nhé!
Jinwoo ngoan ngoãn, vừa cười vừa leo xuống khỏi xe đạp Eunsang
-Đi đường cẩn thận nhé
-Vâng anh đi đi
Eunsang mừng thầm vì thằng bé dễ tính, rồi lại tự hỏi, nó nói tốc chiến tốc thắng cái gì thế?
8h05 sáng
Sooyoung uể oải ra khỏi nhà, đáng lẽ cô có thể nghỉ cả tuần nhưng mới nghỉ có 3 ngày đống bài tập và đề cương đã chất cao ngang núi như kia thì ăn gan hùm cô cũng không dám nghỉ thêm
-Yohan, anh làm gì mà lâu thế?
-Đây đây xuống đâyyyy
Yohan nghe tiếng em gái bảo bối gọi, hớt ha hớt hải chạy xuống
-Đợi anh đi lấy xe
Yohan cười khì khì, chạy ra phía bãi đỗ xe của khu
Sooyoung lắc đầu ngán ngẩm nhìn ông anh trai, lấy điện thoại ra lướt xem hôm nay có gì mới trong lúc đứng chờ
Sooyoung không phải người có tâm hồn ăn uống quá độ, nhưng lúc đói thì xem cái gì chả thèm, phải không?
Tại Yohan hôm nay dậy muộn không kịp làm đồ ăn sáng, nên cô đành đợi anh chở đến trường rồi ăn bánh mì ở gần trường thôi
Sooyoung nghĩ thầm, thèm mì quá, nhưng ăn mì thì sẽ đi học muộn mất
Cô ôm ôm bụng, đợi tan học xong ăn mì sau vậy
Đang lướt điện thoại, bỗng nhiên có một túi mì từ đâu ra lơ lửng trước mặt cô
-Ơ,em xin...
Cứ nghĩ là Yohan nên cô vui mừng cầm lấy vừa cảm ơn, nhưng vừa ngước mắt lên thì...
-Lee Eunsang? Sao cậu lại ở đây???
Eunsang nhìn thấy vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của Sooyoung thì vui lắm,nhìn xuống xe đạp của mình,tỉnh bơ nói
-Sang đưa cậu đi học chứ sao?
Sooyoung còn chưa biết phản ứng ra sao đã nghe thấy tiếng Yohan gọi
-Sooyoung, ra nhanh lên muộn học giờ! Ơ Eunsang...
Thấy Yohan, Eunsang cúi đầu lễ phép chào
Thấy Eunsang, Yohan giật mình đi xuống xe
-Kim Sooyoung, em nhờ bạn đưa đi học còn giục anh nhanh lên là như nào?
-Ơ kìa em không nhờ mà...
Sooyoung lắc đầu phản kháng, lại quay sang nhìn Eunsang với vẻ mặt khó hiểu
-Thế thôi Eunsang chở con bé hộ anh nhé, anh đi đây, bye bye
Kim Yohan nhí nhảnh như con cá cảnh, chào em gái và em (suýt) rể rồi lao ngay lên ô tô, phóng xe và đi
Sooyoung quay sang Eunsang, ẩn nhẹ một cái
-Hôm qua bảo cậu là hôm nay mình đi học một mình rồi cơ mà?
Eunsang giả vờ đau, ôm ôm chỗ bị ẩn
-Xin lỗi, mình nghĩ là cậu giận nên mới không đi học với mình, nên là mình mang xe qua đây tạ tội nè
Eunsang vừa nói vừa cười, dưới ánh nắng buổi sớm trông cậu ấy như có hào quang phía sau
Sooyoung bối rối, Lee Eunsang có thể làm mình bớt thích cậu được không?
-Nào nào lên xe đi, nhanh lên không
muộn học đấy
Sooyoung bần thần lên xe, đặt mông xuống yên cô chợt nhớ ra có một chuyện khác vô cùng quan trọng
-Jinwoo đâu? Chở thằng bé tới trường rồi lại vòng về đây làm sao kịp chứ?
-À, hôm nay chú Wooseok đưa thằng bé đi học
Eunsang đổ mồ hôi lạnh vì cậu đang nói dối không chớp mắt
Sooyoung tạm tạm gật đầu yên tâm
Lần đầu ngồi sau yên xe của Eunsang, cô mới nhận ra Eunsang thực rất cao, và tấm lưng của cậu ấy cũng thật vững chãi
Đi được một quãng đường mà cả hai không nói gì, Eunsang ngại ngùng mở chuyện
-Cậu...không giận mình đó chứ...
Sooyoung ngước lên nhìn,tự nhiên thấy buồn cười
-Tất nhiên là không rồi, con người mình đâu có nhỏ nhen vậy?
-Vậy tốt...mình chỉ sợ cậu giận thôi...
Eunsang nói nhỏ nên Sooyoung hỏi lại
-Cậu nói gì đó?
-Không có gì đâu mà
Hỏi cho có vậy thôi,chứ thật ra Sooyoung nghe thấy rồi,trong lòng bỗng có xúc cảm lạ kì trào dâng,lòng tự đặt câu hỏi,có khi nào cậu ấy cũng thích mình không?
-Uiya
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ,bỗng Sooyoung đâm đầu vào lưng Eunsang
-Cậu có đau không có đau không? Xin lỗi xin lỗi
Sooyoung hốt hoảng hỏi,Eunsang quay người lại
-Không sao, lỗi mình phanh gấp mà
Thật ra là do Eunsang thấy đèn đỏ mà quên không phanh, đến lúc phanh lại thì thành phanh gấp nên lỗi là của cậu
Nhìn Sooyoung hoảng hốt cậu lại thấy buồn cười, cô nàng này rõ ràng hậu đậu hay làm sai, hay phải xin lỗi nên mới như vậy
Đáng yêu thật...
-Đèn xanh rồi kìa, sao cậu không đi?
Lời Sooyoung làm Eunsang như tỉnh lại từ cơn mê, nhanh nhanh chóng chóng đạp lấy đạp để
-Ui cậu đạp nhanh thế...
Gió lạnh thổi qua làm Sooyoung rùng mình, bất giác nắm lấy phần áo thừa bên hông Eunsang
Chẳng hiểu sao đã ra hiệu thế rồi mà cậu chàng lại đi càng nhanh hơn
-Lee Eunsang, đi chậm thôi!
Sooyoung nói to
-Không sao đâu, sắp đến trường rồi, đi nhanh nhanh không mì của cậu nguội mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top