#4

Bệnh viện đại học Seoul

Ở chốn đông đúc như thế, có một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua

Cô đang vội, rất vội

Đứng giữa bệnh viện, cô cố đi lòng vòng tìm người thương, trong lòng cô lúc này thật sự đang rất rối ren

-Mau đưa tôi tới chỗ cậu bé bị tai nạn giao thông đi

-Cậu bé họ Lee ấy ạ? Bác sĩ đi nhanh lên ạ! Nguy kịch lắm rồi!

Cô giật mình, đi theo vị bác sĩ và người y tá kia

Khu cấp cứu

-Sốc điện mau lên, không kịp nữa bây giờ!

Có rất nhiều người vây xung quanh, họ chỉ rẽ lối cho bác sĩ đi qua nên Sooyoung bé nhỏ bị che mất tầm nhìn

-Không ổn rồi, tăng xung điện lên đi

Cô có cố nhón chân thế nào cũng không nhìn được,chỉ có thể nghe người ta nói

-Đã liên lạc được người nhà cậu bé chưa?

-Dạ chưa, họ không ở trong thành phố này

Tim cô hoảng loạn thêm một lần nữa.Họ Lee,bố mẹ không sống ở đây

Không phải chứ? Đúng không?...

Sẽ không phải lần cuối cùng cô gặp người thương chứ?

Cô còn chưa tỏ tình mà...

Không được, tuyệt đối không được

Đôi chân đang nhón lên liền trở về bình thường, rồi khuỵu xuống lúc nào không biết

-Cô bé, em sao vậy? Đứng dậy đi?

Mấy chị y tá đứng gần đó thấy cô ngã khuỵu thì cố đỡ cô dậy,nhưng cô không còn sức lực mà dậy nữa

-Eunsang...sao cậu nỡ? Tớ...có rất nhiều chuyện chưa kể cậu nghe...Tớ còn rất...nhiều thứ muốn...được chia sẻ cùng cậu nữa

Cô đang cố kìm nén nước mắt,nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ là vừa nói vừa nấc lên

-Eun...sang à, rồi...còn ai đi học cùng mình mỗi sáng? Còn ai...chỉ mình học toán...Còn ai,làm mình...thích nhiều... như cậu?

Nước mắt giàn giụa đầy hai má,cô không quan tâm gì nữa,hét lên thật to

-Lee Eunsang, mình thích cậu,rất nhiều...Mình còn chưa nói mà...tại sao cậu...

-Sooyoung?

Đang phút đau lòng,nhưng nghe có người gọi mình nên cô vẫn quay lại

-Anh Jungmo?

Thấy người quen,cô còn khóc to hơn

Tự dưng chân như có lực đứng bật dậy,đi về phía Jungmo

-Anh...ơi...Eunsang...cậu ấy...

Tay cô định chỉ về phía chiếc giường có bệnh nhân đang nằm thì Jungmo trả lời rất thản nhiên

-Ừ, Eunsang làm sao?

-Cậu...cậu ấy...

Cô không biết nói sao cho Jungmo nghe

-Eunsang đang nằm bên kia mà?

-Dạ?

Jungmo chỉ ra một hướng xa tít, Sooyoung thôi khóc, thắc mắc hỏi lại

-Dạ?

-Eunsang nằm đằng kia mà? Em ở đây làm gì?

Cô giật mình, hình như từ đầu đến giờ cô cứ luôn ngộ nhận người đang nằm kia là Eunsang

-Chị ơi

Cô gọi một y tá đứng gần đó

-Bệnh nhân ở đây tên gì vậy ạ?

Chị y tá đó đứng đây đã khá lâu,thấy cô sướt mướt như thế nghĩ chắc cô cũng có quan hệ gì đó với bệnh nhân

-Cậu bé này á? Lee HyunTae,mới có 16 thôi! Bố mẹ còn đang ở nước ngoài nữa chứ,đáng thương thật. Cũng may là qua cơn nguy kịch rồi

Cô giật mình, chỉ có họ là giống,tên tuổi đều khác

"Ôi mẹ ơi quê quá"

-Anh Jungmo, Sooyoung

Jungmo và Sooyoung theo tiếng gọi quay người lại, là Hyungjun và Junho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top